chap 52 :Nếu như ta không có ngươi là bằng hữu , thì ta mới không có kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Hai ngày sau đó ta thật sự tìm tới một khách đếm . Ở đây chung quanh điều là hoang mạc , chỉ có cát đá và gió , ngoài ra không còn bất cứ thứ gì .

Người ngựa điều dắt tới gần khách điếm .

Nhất Tề trước khi đưa bọ ta vào trong có nói nhỏ.

"Người có thể trú lại đây một đêm , nhưng còn ngựa và hành lí chúng ta phải tự bảo vệ .."

Bá thúc liền đề nghị với ta:"Lão gia , tại hạ xin ở bên ngoài bảo vệ , có chuyện cũng sẽ tự mình xử lí "

"Bá thúc, vất vả rồi"

Năm người cùng bước vào khách điếm , cánh cửa gổ cũ kỉ mục nát , bên trong nhà tối đen như mực dẫu là ban ngày . Lúc chân bước lên sàn nhà còn nghe tiếng kẻo kẹt rất rùng rợn. Gió thổi vào trong nhà lại phát ra tiếng "Uuuuuuuuu..........", càng làm mọi người thêm e dè.

Tiên Tiếu lại nắm tay áo ta khẻ run.

Một ánh sáng đèn cầy được thắp lên , người từ từ hiện ra trong bóng tối , đó là một người phụ nữ , mặt mũi gian sảo , cười tới hiếp mắt, bước chân giống như chưa bao giờ rời khỏi sàn nhà , vui vẻ nói cười :

"Hóa ra là tứ gia , xin hỏi ngài là cần dùng mấy phòng ?"

Ánh mắt của người phụ nữ này đảo lên người ta cùng ba vị nọ , y còn liếc một cái rồi khóe mắt hình trăng khuyết trong rất đáng sợ , choàng tay Nhất Tề cười hi hi.

"Cho ta hai phòng lớn , chỉ một đêm "

"Được, hai phòng lớn..."

Nữ nhân này đi trước dẫn đường , trong có vẻ hối hả , thi thoảng sẽ đưa ánh nhìn cười tà nhìn bọn ta không thôi .

Ta nắm tay Lâm Nại , còn Tiên Tiếu lại giúp Trúc Đào lên cầu thang, tiếng cầu thang run rẫy còn đáng sợ hơn.

Nữ nhân đưa bọn ta tới một căn phòng cũng tối đen như mực, y thắp thêm một ngọn đèn cầy lại cười hỏi:

"Vị nào sẽ ở căn phòng này đây?" 

"Tiêu Cầm, ngươi cùng bọn họ hãy ở đây", lại nhích hai bước nói nhỏ vào tai ta:"Vạn nhất đừng có ra khỏi phòng, thức ăn cũng tuyệt đừng đụng tới !"

Hắc đếm hay giở trò lúc đêm tối , bỏ thuốc vào thức ăn , ta đây cũng biết , năm xưa xem phim cổ trang đặt biệt nhiều , hành tẩu trên giang hồ nghe hai chữ hắc điếm đương nhiên cũng phải biết...

"Được, vậy ta đưa tứ gia sang phòng kế bên ..."

Bọn ta bốn người , cấp đúng một phòng nhỏ , bên trong có hai chiếc giường một người ngủ còn chật, một cái bàn mục chân .

Giường thì làm bằng đất đắp nên , trên chỉ trải tấm chiếu mỏng .

Lúc Tiên Tiếu vũ tấm chiếu kia , cát  cũng theo đó mà bay khắp phòng.

Ở đây ban ngày cũng tối đến mức không thể thấy được ánh sáng mặt trời , chung quang điều mờ mờ khó phân biệt.

"Lão gia , nơi này làm sao mà ở được...ta thà là ngủ ngoài đồng hoang còn hơn !"

Tiên Tiếu vẫn là ngồi trên giường rùng mình , dựng tóc gáy.

Trúc Đào cũng ngồi trên cái giường phía đối diện lắc đầu:"Ta từng đi áp tiêu , nơi tồi tàn hơn thế này cũng đã từng ở qua , thật vẫn còn khá tốt..."

"Ngươi không ở được thì ra chuồng ngựa, nói với ta làm gì?"

Ta dìu Lâm Nại ngồi xuống bên cạnh Trúc Đào , lại bày trò trêu chọc Tiên Tiếu.

"Ta nói với ngài sao ?Lời ta nói ngài đâu có để tâm, chỉ biết bắt nạt mỗi ta là giỏi "

Ta cười cười ngồi bệt xuống sàn nhà , tựa lưng vào tường , nhìn ngọn đèn cầy trong phòng.

"Tránh ngươi nói ta thiên vị , giường đó ta nhường cho ngươi, ta ngồi đây nghĩ ngơi là được..."

"Lão gia như vậy sao được, hay Trúc Đào nhường giường cho ngài ?"

Lời này vừa nói Lâm Nại đã đứng lên nhường giường , ta lại cười lắc đầu:

"Không cần , chiếc giường này rất nhỏ ta một mình nằm cũng không đủ ...hai người chịu khó một đêm , ta mệt rồi ...nên đi ngủ đây !"

Dược  liệu dùng đêm qua hiện tại vẫn khiến ta cảm thấy muốn đi ngủ, cho nên vừa ngồi xuống liền ngủ ngay ....

......................................................

Lúc ta tỉnh lại , mở mắt , trong phòng chỉ còn lại ánh sáng loe lói , ngọn đèn cầy chỉ còn lại một mẫu nhỏ rồi vụt tắt. Trước cửa phòng liền ẩn hiện thân ảnh của hai người .

"Nhanh lên...mau cho nó vào.....lão già nhà ta ...sắp về rồi .....a~~~"

"Ngay cả y phục còn chưa cởi...ngươi gắp cái gì.....", đây là lời  quát tháo.

"Cần gì cởi y phục a...ngươi cứ trực tiếp tiến vào...nhanh ...cho ta đi ...tới đây ....~~~"

Giọng nữ nam đặc biệt rất nhập tâm , này là đóng kịch hay thực sự ăn thịt đây?

Ta nghe bên tai còn có tiếng quần áo bị xé loạt xoạt, sau đó hai cái bóng quấn lấy nhau kịch liệt , một người nhảy lên người còn lại hôn đến trời long đất lỡ...

"Khốn kiếp !"

Lâm Nại từ đầu cũng có nghe thấy , y tuốt kiếm ra ngoài chuẩn bị lao đi, là ta nhanh chân liền kéo y trở lại giường.

"Đừng để chúng chọc giận ngươi...có muốn đánh, thì tung một chưởng là được....."

Ta lời vừa nói rồi , thì tung chưởng một cái , cửa phòng  liền bị đánh bay , hai cái bóng bị đánh bay xuống lầu .

Nghe ầm một tiếng , bên ngoài vẫn tối ôm như mực.

Dám đánh thức ta , cho dù là ba ba ta cũng không sợ.

Ta đi ra ngòai , Nhất Tề nghe động cũng đã tới , nhìn hai người y phục không chỉnh tề nằm dưới lầu thống khổ mới hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Là chuột , hai con chuột này muốn sinh em bé , nháo cả đêm làm mấy vị công tử nhà ta khó ngủ ...cho nên ta đánh chúng.....nhưng mà ngươi yên tâm , ra tay không nặng lắm ...."

Lúc bấy gờ dưới lầu lại có người bước vào , vừa vào tới nơi đã nhìn thấy hai người nọ nằm dưới nhà rên rỉ , liền rống to:

"Phu nhân...bà làm sao vậy? Là ai đã ra tay đánh bà ....?"

Vị phu nhân liền chỉ tay lên lầu khóc nứt nỡ , vốn không có nói chuyện.

Theo ta suy đoán sự việc chính là vị phu nhân này ở nhà vụng trộm , lại lúc ở ngay phòng ta mà hành sự cho nên mới bị đánh tới bán bán sống bán chết , còn che lấp cho y chuyện nọ vì lão gia nhà ả về tới , không biết sự thật.

Vị nam nhân kia nhìn lên lầu liền nhìn thấy ta bên cạnh Nhất Tề, cũng tỏ vẻ cười nhã:

"Hóa ra là tứ gia ghé chơi , thất kính ..tại hạ vừa mới về tới ...cũng không biết đã sảy ra việc gì..cho nên tứ gia bỏ quá cho , các vị mời cứ tự nhiên mà nghỉ ngơi đi !"

Mọi chuyện như vậy mà bỏ qua sao? Nam nhân này cũng thật là giỏi chịu đựng nha .

Ta đứng bên cầu thang lắc đầu nhìn nam nhân  nọ , cảm thán ...

Nhất Tề thấy y nhân nhượng cũng không nói tiếp , liếc ta một cái lại nói:

"Chủ quán nếu  đã quay lại , ta tiện thể muốn hỏi ông một việc, hai ngày trước phải chăng có một tốp người ngựa đi qua nơi này, đi cùng họ còn có một người ăn mặc sang trọng? "

Lão chủ quán gãi đầu , chốc chốc lại búng tay ấp úng:"Việc này ...."

Nhất Tề tức thời quăng ra hai lượng bạc, người nọ mới kể rành mạch.

"Qủa thật có một tốp người ngựa đi qua , nhưng mà có người kia hay không , tiểu nhân  không biết , chỉ là hình như họ nói thổ ngữ thì phải "

Ta cùng mọi người ngay sau đó liền xuất phát , đi chậm hơn y hai ngày , nếu như phi ngựa không ngừng  nghỉ thì chỉ một ngày  là có thể đuổi tới nơi.

Chất hành lí lên xe ngựa trong lúc tối trời , sao giăng trên cao, gió thổi mạnh.

"Lão gia , nếu phải đi trong đêm..e là sẽ rất nguy hiểm "

"Chúng ta nên nghĩ ngơi thôi !"

Hai trong ba vị công tử đã nói như vậy , ta cũng phân vân không kém chỉ là hiện tại trong lòng như có hỏa.

"Nhất Tề  công tử , cậu làm sao vậy?"

Tiếng Bá thúc một bên hô hoán , ta đã thấy Nhất tề ngã ra đất bất tỉnh , sau đó một trận bão cát lại thổi tới , khiến chung quanh hai dặm điều không nhìn rõ.

"Đi , chúng ta lại ở lại đêm nay !", ta nói.

.................................................................

Đêm nay ở lại hắc đếm, Nhất Tề lại bị sốt cao  , đã lau hơn ba lần nước vẫn chưa tỉnh, ở đây lại không có đại phu.

Lúc hỏi chủ quán lão chỉ lắc đầu , nói:"Ở nơi này mà phát bệnh, chỉ có con đường chết !"

Ta lại không tin , đi hỏi Bá thúc có cách vận công giúp y hay không, Bá thúc lại nói chỉ có vận công trị thương , chưa từng nghe nói qua vận công trị bệnh ...

Thuốc cùng thảo dược lúc mới xuất phát mang theo , ta gom bừa vài gói không biết là thứ nào mới là trị bệnh đây?

"Lão gia ...như vậy thật không có cách , nếu có nhị gia ở đây thì..."

Ta cầm mấy gói thuốc trong bóng tối , cũng chả thể phân biệt, ở cùng y lâu như vậy , ta sao thuốc cũng không thể phân biệt ?

"Bá thúc  , nấu hết số thuốc này đi....nhớ là phải sắc thật đậm "

"Vâng lão gia "

Nếu đã không có cách nào để phân biệt thì ta đành dựa vào trí nhớ năm đó, đã từng uống qua ba bảy hai mốt than thuốc của Khởi Minh vậy.

Thuốc sau khi sắc xong trời cũng đã tối, mười hai chén thuốc bưng lên bàn , mỗi loại sắc thành hai chén . Vậy cần có sáu chén thuốc cần phân biệt loại nào chính là thuốc trị thương hàn.

Ta ngửi từng chén thuốc, không thể phân biệt cho nên , tự bản thân nên thử từng loại .

Ta bóp mũi tự mình thử thuốc..

"Lão gia ...cái này ...."

Bá thúc bên cạnh còn chưa nói hết ta đã thử qua ba loại , tất cả điều không phải , sang chén thứ tư mùi vị này ...

"Bá thúc , đây chính là thuốc trị bệnh , mau mang cho y uống ..."

"Vâng , lão gia ..."

Thuốc vừa mang đi ta lại chép miệng , quả thật là thuốc rất đắng , lại tê rần đầu lưỡi . Chỉ hi vọng y nhờ có vị thuốc này mà khỏi bệnh .

Ta đêm đó tới thăm y ba lần, cả ba lần y điều chưa tỉnh , sau đó ta ở lại cùng Trúc Đào chăm sóc y, ngồi cả đêm bên bàn trà cũ nát , hai ba lần thức giấc...

Đến khi trời sáng , lúc Nhất Tề mở mắt , người y thấy trước tiên chính là ta .

Ta ghí sát vào mặt y , dùng tay kiểm tra thử , thật sự đã hạ sốt rất nhiều.

Bá thúc lúc bấy giờ mang vào một bác cháo loảng , có nhiều tiêu, là ta nhờ y nấu giúp.

Sau đó từ từ đỡ y ngồi tựa vào giường mới đưa cháo cho y tự mình khoáy , nhưng mãi mà không thấy y ăn một miếng nào.

"Thế nào? Không muốn ăn? Không muốn cũng phải ăn ...người bình thường không muốn ăn ta cũng mặt kệ , nhưng mà nếu là ngươi không muốn ăn , ta thật thấy lo lắng, chúng ta hiểu nhau quá rõ , nếu như ngươi thực muốn ta cứ làm phiền ngươi , nói chuyện than vãn tới trời long đất lỡ..ngươi cứ việc không cần ăn  "

Ta nhắt cái ghế ngồi bên giường , y nhìn ta đến mắt hình trăng khuyết , ừng ực hai hóp cháo loãng , lại uống thêm nữa chén thuốc.

Ta vổ tay hai cái:"Rất tốt "

Nhất Tề lại ho khan hai tiếng , che miệng , giọng nói khàn khàn như người uống rượu say:

"Thật có lỗi , đã làm ngươi chậm mất một ngày "

Ta cũng ho khan hai tiếng , cảm giác nóng đến chảy mồ hôi lạnh:"Không việc gì , sức khỏe quan trọng...dù gì cũng sắp tới nơi rồi...ngươi nhất định nghĩ ngơi cho tốt ", tay ta chạm vào tay người nọ , vỗ hai cái , sau đó mới ra ngoài.

"Tiêu Cầm...."

Ta quay đầu nhìn lại , chỉ thấy y cúi đầu :"Kiếp này , ta chỉ có một mình ngươi là bằng hữu"

Ta lại cười cười:"Nếu như ta không có ngươi là bằng hữu , thì ta mới không có kiếp này"

..............................

Nhân sinh như mộng.

Ngày đó đọc tiểu thuyết rất nhiều , cũng không nghĩ bản thân lại có thể xuyên không , hơn nữa lại còn thích đoạn tụ .

Một người lại một người muốn được ở bên ta , ta cũng  chỉ có thể đáp lại , bao dung , che chở họ , nhưng yêu thương này liệu có thể nhiều bao nhiêu.

Nếu như bắt Nhất Tề suốt đời phải theo ta chịu khổ thì ta thà hai ta bất cần quan hệ mà ở bên nhau , y muốn tự do sẽ vẫn có tự do, y muốn bay như con đại bàn sải cánh rồi sẽ được bay đi ...

"Hai dặm trước mặt chính là Phồn thanh rồi "

Ta nhìn xa xa kia , một cồn khói bay từ mái nhà ai ...

"Chúng ta đi...."

Cả nhóm sáu người , rời Kha thành từ một tháng trước , nay cuối cùng cũng đã tới nơi.

Càng thúc ngựa , lại càng nhìn thấy những dãi tường rào bao quanh những liều vải , những cột khói đang bay tản ra trên nền trời , Khởi Minh đang ở đó ...

Trong lúc cởi ngựa ta lại nhìn thấy Nhất Tề đeo mặt nạ, y từng nói trước kia từng đánh cướp nơi này đôi ba lần , lại nói trên mặt có một vết sẹo lớn , cho nên y đeo mặt nạ hẳn là hợp lí...

Lúc ngựa chạỵ tới gần chừng trăm thướt nữa , thình lình từ trong cát một tường rào bằng gỗ có đầu sắt nhọn được dựng lên , ngăn cách ta với bên kia ....

Lão mã hai ba lần hí rền vang , có tiếng kèn thổi lên , sau đó từ trong tường rào kia chạy ra hai tốp người ngựa ...

Lúc hai bên đối diện nhau cách một bức tường gỗ , bọn họ nói thổ ngữ bla bla bla bla , ta nghe cũng không hiểu , Bá thúc cùng Nhất Tề cũng tương tự đáp trả .

Hai bên nói chuyện rất dài dòng làm ta nóng lòng chờ đợi . Sau đó lúc hai y quay đầu ngựa , ta mới truy vấn :

"Thế nào , họ nói những gì?"

Bá thúc nhìn bọn họ rồi lại nhìn ta :"Lão gia , họ nói không có ai là Dược vương Khởi Minh "

"Họ còn đuổi chúng ta đi , hơn nữa dùng lời lẻ rất nặng nề mắng người ..."

Nhất Tề câm phẩn trừng mắt với chúng , ta tin lời y , người dụ dỗ thê tử ta đi xa như vậy sao có thể là người tốt.

Ta thúc ngựa đi hai vòng tại chỗ , vẫn ôn nhu hỏi Nhất Tề :

"Ngươi thấy nếu một người như ta  vào trong , cơ hội thắng là bao nhiêu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro