chap 53 : Duy Đa tộc trưởng bộ tộc Phồn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

"Ngươi thấy nếu một người như ta vào trong , cơ hội thắng là bao nhiêu ?"

Mấy vị kia thảy điều nhìn nhau , ai cũng một gương mặt lo lắng .Bá thúc đảo mắt lại chắp tay nói.

"Lão gia vào trong chớ ra tay quá nặng..làm mất hòa khí..."

Ta đùng 80 năm nội công trong người e là hại người không ít , cho nên suy nghĩ trước sau vẫn là nên dùng tiêu nhà ta tốt , lấy tiêu làm vũ khí không đánh chết người.

Ta nói với mấy vị kia rồi thúc ngựa đi về phía trước:

"Vạn nhất có người ra mời , mọi người mới bước vào trong đó...." 

"Vâng , lão gia ..."

Ta trên lưng ngựa hùng dũng tiến thêm vài bước , phía sau lưng Nhất Tề lại hảo hảo quan tâm:

"Ngươi tốt nhất là đừng để bản thân bị thương đi !"

Ta gật gật đầu cười gượng , thình lình phi người lên không, đạp lên một cộc gỗ cách mấy thước bay vào trong tường rào .

Ta dùng khinh công bay như chim trời , tà áo tung trong gió , bọn người của Phồn Thanh thấy ta thì giương cung phóng lao , nói mấy thứ thổ ngữ linh tinh . Ta đáp xuống đất , Đông một tiêu , Tây một tiêu liền điểm nguyệt vô số kẻ , ta chạy , rồi lao đi , ngã người né mũi lao đang bay tới , hơn mười kẻ đứng im không thể động. Lại có kẻ chỉ vừa thấy ta đã bị một tiêu đánh đầu liền ngã nhào .

Tiếng còi báo động liền thổi , gió Tây Nam thình lình thổi mạnh , cát bay đầy trời , từ trên nốc liều vải bay ra hàng trăm kẻ đeo khăn che mặt màu trắng, lại có thể nói lời cho ta hiểu.

"Mau buông tay đầu hàng !"

Ta cuối cùng cũng gặp kẻ biết nói tiếng người đi , hoang hỉ trong lòng , cây cầm sau lưng cũng rung động ra vài âm thanh , Phiên Tiên từng nói , một khi người cùng cầm hòa làm một thì người vui cầm cũng cất lên thanh điệu du dương, người buồn , cầm cũng có thể giết người.

"TA TỚI VÌ KHỞI MINH....GIAO NGƯỜI RA ĐÂY ...."

Ta phi người lên một cái nốc lều đối diện , tay vịnh vào một cây cột chóng liều . Hai bên lườm nhau , một trong số bọn họ lại nói thổ ngữ , một kẻ khác phiên dịch với ta.

"Ngươi là thần thánh phương nào...dùng tà thuật để hại người ?"

Chúng chỉ tay về phía hơn mười người bị ta điểm huyệt kia mà mắng , này là dùng võ công khiến chúng bất động , ta đã dùng tà thuật gì đâu?

"TA TÌM KHỞI MINH, TA LÀ PHU QUÂN CỦA Y ...."

Bọn chúng sau khi nghe xong thì người này nhìn người kia , nói thổ ngữ , ta nhìn trời xanh liên tục lắc đầu , bất đồng ngôn ngữ , đúng là oan nghiệt.

"Ngươi nói láo...tiểu vương gia sao lại lấy cái loại thê tử như nam nhân là ngươi?"

Cái gì gọi là thê tử giống nam nhân, ta là phu quân .Các người có hiểu ta đang nói gì không?

"Mau nói ...Khởi Minh nhà ta phải chăng là đang ở chổ các ngươi ?"

Ta vẫn đứng trên nốc lều đôi co với bọn họ , nào ngờ sau lưng lại bay tới năm người , cùng dăng một cái lưới thật lớn bay về phía ta . Ta đương nhiên phải chạy , liền phi người lùi lại sau , bay trên nốc lều hai cái liền cách bọn họ hơn mười thước...

"Mau bắt hắn lại ..."

Đôi co với bọn họ , thà là ta tự mình tìm y , ta liền bay đi trên nốc liều , người như tên bay cứ thế lao đi , lộn nhào mấy vòng . Cuối cùng bay tới một cái liều thật lớn , trên cột chính có một lá cờ màu đỏ , chung quanh liều có rất nhiêu người đang tập trung.

Có tiếng người đuổi ở phía sau , ta vừa trên nốc liều thì bọn người kia đuổi tới, ta dùng tay kề miệng thét lớn:

"KHỞI MINH ......TIỂU VƯƠNG GIA ...NHỊ THÊ TỬ ...NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU .....?"

Ta nhìn chung quanh hơn hai đạm , cũng chỉ thấy lều vải chi chít nối nhau , khói lều ai đang bay nghi ngút , vốn không có chút hi vọng nào ....

"LÃO GIA ...."

Một thân dáng quen thuộc chạy ra từ lều vải mà ta đang đứng trên.

Y tóc bay lòa xòa , gương mặt hóc hác , cách biệt một tháng , người cũng ốm đi nhiều .Giương đôi mắt trong suốt ngẩng đầu nhìn ta .

"Lão gia ...sao ngài lại tới đây ?"

Ta lòng như rang bắp , phi người xuống hướng y mà nhảy tới , ôm chằm lấy nhị thê tử vào người , hai ta cuối cùng cũng có thể trùng phùng .

"Ta đương nhiên là tới tìm ngươi rồi ...Để ta xem thử một tháng qua ngươi đã gầy đi hay không?"

Ta dùng hai tay nâng gương mặt người nọ lên xem cho rõ , nếu như ngươi có chút dấu vết gì , ta lập tức hủy đi Phồn Thanh này tại đây...

"Lão gia an tâm ..ta rất tốt , ngược lại là ngài ..sao phải vất vả như vậy?"

Y kéo hai tay ta nhẹ nhàng rời khỏi mặt rồi lại ôn nhu nói mấy lời quan tâm, còn ta lại cảm thấy chua sót, y chẳng lẻ không nhớ ta hay sao?

Mấy người đứng cách đó không xa lại dùng mấy câu thổ ngữ hỏi y cái gì đó . Khởi Minh lại dùng mấy câu thổ ngữ nói với họ , nào ngờ mặt người nào cũng tái xanh nhợt nhạc đi.

"Khởi Minh họ nói cái gì vậy?"

Khởi Minh chỉ cười nhìn ta , lại chắp tay phía trước nhìn xung quanh:"Lão gia , ngài tới đây một mình tìm ta sao?"

Ta đi vòng người y , nhìn từ cổ xuống chân xem thử có gì bất thường hay không , cao hứng nói:

"Tất cả điều đang bên ngoài chờ ngươi ra đón !"

....................................................

Ta cùng Khởi Minh ra đón người , ai cũng mĩm cười vui vẻ . Bọn người Phồn Thanh nể mặt Khởi Minh nên sắp xếp cho bọn ta một cái lều lớn , vật dụng đầy đủ , trong lều có một cái bếp lửa cháy sẵn nên đặc biệt ấm.

"Lão gia , nếu ngài đã tới đây thì chúng ta hãy cùng nhau đi gặp một người "

"Ai ?", không phải là tình địch đó chứ ?

Ta lại cùng Khởi Minh đi vòng sang cái lều có lá cờ đỏ sáng nay , vào lều liền nghe thấy mùi thuốc rất nồng , chung quanh có hơn mười nữ nhân đang chăm sóc một người bệnh đang nằm trên giường .

Vừa thấy Khởi Minh , họ lại dùng thổ ngữ trao đổi, ta chỉ có thể quan sát người bệnh nằm trên giường , cũng rất anh tuấn , chỉ là gương mặt trắng bệt , mồ hôi nhễ nhại , hình như đang phát sốt ...

Khởi Minh ngồi bên giường bệnh , chạm tay lên trán y , còn vén cái chăn trên người y xuống.

"Lão gia , ngài xem thử đi..."

Ta lại đến gần , phát hiện trên bụng người này có một vết thương rất lớn , hơn nữa vật gây ra vết thương còn ở trên người , là một thanh trủy thủ .

Khởi Minh quay lưng về phía ta , lại chỉnh lại cái khăn đặt trên trán y , nói với ta.

"...người này là Duy Đa , là tộc trưởng bộ tộc Phồn Thanh, y nữa tháng trước đắt tội với sứ thần Trung Nguyên , cho nên bị người nọ một thanh trủy thủ cấm vào người , còn lệnh ban xuống rằng bất kì ai nếu dám giúp y rút trủy thủ ...thì sẽ trở thành kẻ thù của Trung Nguyên ....cho nên...."

"Cho nên , ngươi cùng lắm chỉ có thể giữ mạng cho người nọ...chứ không cứu y ...."

Trung Nguyên là nước lớn , ngay cả sứ thần cũng ngang tàn , coi thường mạng người .

 Duy Đa là người thế nào ? Y có thân thế ra sao , ta cũng điều không rõ ..nhưng nếu là bằng hữu mười năm với Khởi Minh thì nhất định không phải kẻ xấu . Nay lại ép y vào thế lưỡng nan cứu người hay hại người , ta cũng không thể vì thù riêng mà làm ngơ...

Tuy là ta có chút nhỏ nhen , nhưng nếu làm người tốt trong lòng Khởi Minh thì phải làm cho đến cuối cùng , ngày đó là ta cứu người , y mới để mắt tới ta . Hiện tại ta cứu vị bằng hữu này của y , y sẽ đối với ta thế nào ?

"Khởi Minh , ta hỏi ngươi nếu bị mất máu quá nhiều thì làm sao cứu ?"

Ta ngồi một bên giường chỗ gần vết thương nhất.

"Lão gia người định làm gì?"

Ta lúc bấy giờ đã cầm trủy thủ , chuẩn bị hành sự , lại nhìn Khởi Minh:"Nếu làm kẻ thù của Trung Nguyên để ngươi suốt đời vui vẻ , ta nguyện ý !", tay liền rút trủy thủ ra ngoài.

"LÃO GIA ...."

Máu của y bắn lên mặt ta như nước , vải trên người y cũng thấm đẫm tơ máu , chỉ nghe đối phương:"AAAAAAA", rồi nính bật , chuyện sau đó chính là Khởi Minh thay ta làm những việc còn lại , thu dọn tàn cuộc...

...............................................

Lúc ta trở về lều , toàn thân điều có vết máu , Trúc Đào khi trong thấy còn mặt mày tái nhợt gọi Bá thúc...

"Lão gia ...sao lại như vậy...Bá thúc..."

Khi vào lều mỗi người một câu hỏi tới ta hoa mắt chóng mặt , ta vẫn là cười cười mặt cho họ kẻ tháo chạy người giúp ta lau người thay y phục.

Dược Vương đang ở đây , ta không sợ y không thể cứu được người , ta chỉ sợ chuyện ta làm liên lụy nhiều người phải cùng ta chịu khổ.

Ta cùng bọn họ ở lại trong lều , thi thoảng sẽ có người mang y phục, thức ăn , rất nhiều thứ tới , tất cả điều nói thổ ngữ , cho nên ta cũng mặt kệ họ.

Thay trang phục của người Phồn thanh , nữa hở nữa kín . Chỉ thấy ấm phía dưới , hoang mạc khô cằn , y phục cũng thiếu thốn tới như vậy.Áo chỉ có hai lớp , lại dài qua gói , chỉ một sợi dây đai lưng liên kết mọi thứ lại , áo chẳng hề có nút, cứ dán trên người xem như xong. Ta thấy thế lại càng hay , không phiền phức như y phục Tề quốc.Chỉ có điều để hở khuôn ngực thế này hơi phóng túng theo cách nghĩ của người cổ đại.

"Lão gia , có chuyện gì sảy ra vậy? Còn Khởi Minh , sao không cùng ngài quay về ..."

Ta cũng không biết nên trả lời y thế nào? 

Ta cùng bếp lửa bầu bạn , chán đến mức buồn ngủ , người ở đây điều nói thổ ngữ , ta có ra ngoài cũng chỉ là người nước ngoài đối với họ .

"Y bận chăm sóc một người...mà ta thấy người nọ xem chừng bị thương rất nặng..."

Trúc Đào ngồi xuống bên cạnh ta , nhìn ta rồi nhìn bếp lửa , trên thân vận y sam màu xanh , chỉ là ít vải đi mấy phần.

Dung mạo càng lớn lại càng xinh đẹp, nếu y không phải Bạch gia , là ta nghi ngờ y lại làm nam sũng được nuôi lớn từ nhỏ của vị vương gia nào rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn , mi dài như tiểu thư thiếu nữ , thoạt trong hoạt bác dễ nhìn , vừa nhìn là thấy thích.

"Lão gia ngài định sẽ sử phạt y thế nào?"

Tiêu gia có ba điều gia quy , là do đại gia viết , sử phạt thế nào điều do ta chấp hành, ngày trước sử phạt Tiên Tiếu là ta cùng y bàn bạt, y nói Tam gia thích nhất là ngồi vào nơi không đáng ngồi(Đùi ta chẳng hạn ), nên đánh vào mông để cảnh cáo, ta liền theo lời y mà hành.

Lần này Khởi Minh đi mà không từ giả , là lỗi của y , theo gia pháp nên sử lí thế nào..

"Đại gia thấy ta nên sử lí thế nào ..thì nên làm thế ấy , chuyện gia quy Tiêu gia trước nay điều là do đại gia quyết ....Ta thấy cũng thỏa đáng..."

Y khóe môi công lên , không lộ chút giả tâm nào , cứ khoang thai chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng và từ tốn nói với ta...

"Nhị gia điều phạm vào ba quy tắc trong gia pháp Tiêu gia , chiếu lí chúng ta đã có thể đuổi y ra khỏi Tiêu gia...nhưng nể tình y hành thiện cứu người mới phải không từ mà biệt cho nên phạt...hai mươi roi vào hai bàn chân , lão gia thấy thế nào?"

Hai mươi roi , lần trước , Tiên Tiếu cùng lắm chỉ có ba roi , lần này y vì cái gì lại bị phạt Hai mươi roi, hình như là quá tàn nhẫn rồi. Ta nuốt nước bọt cười hề hề.

"Nên phạt..chỉ là hai mươi roi hình như hơi quá thì phải ..."

Trúc Đào đập tay lên y phục , lại ngoái đầu nhìn ta , ánh mắt rất sắt:

"Đây là hình phạt làm gương cho người khác, nếu ai cũng hành sử như nhị gia thì phải làm thế nào , từ ngày y đi khỏi lão gia giống như là người mất hồn , ngài không ăn ngủ được, chúng ta là thể tử có thể ăn ngủ được sao? ...Y chịu khổ là vì y đã làm sai , còn mọi người chịu khổ là vì cái gì?"

Bạch gia trước nay sử lí việc gì cũng là dùng hai chữ công bằng mà giải quyết, lại nói y lần này theo ta là một bụng uất ức , cách giải quyết này xem ra là không thể đổi được rồi.

Ta xoa hai tay bên bếp lửa dưỡng thần , đại gia cũng rời đi trở về giường nghĩ ngơi , buổi chiều ở nơi này đặc biệt yên tỉnh , chỉ có tiếng chày khua , tiếng trống hai khi mười họa đánh một lần.

Tiếp đó tam gia lại tới tìm ta , y không hỏi , cũng không lên tiếng , chỉ như vậy ngồi bên cạnh ta , ta lại thấy phiền , y thường ngày không đánh thì lại mắng , nếu đột nhiên im lặng như vậy , chẳng lẻ là có bệnh hay sao?

"Có việc thì nói , không thì đi ngủ ..đừng có làm phiền ta ..."

Tiên Tiếu trừng mắt liếc ta , lại hai tay giữ chặt mặt ta , thình lình hôn một cái khiến lão tử trợn mắt . Sau đó lại nhanh chóng buông ta ra cười đến khoái trá :

"Hắc hắc hắc , trong Tiêu gia tuyệt đối không có ai dám làm việc này giống như ta ...", vẫy quạt ra vẻ ngạo mạn.

Ta cười khẩy chế giễu y ngu ngốc, muốn làm ta vui cũng phải hạ lưu như vậy .

"Trong Tiêu phủ đúng là không có loại người háo sắc như ngươi rồi !"

Tiên Tiếu vẫn là cười đến nghiêng ngã , lại chốc chốc quạt mát cho ta , thi thoảng sẽ sờ soạn nháo một lúc .Trong Tiêu phủ đúng là chỉ có một tam gia , hơn nữa trong thiên hạ cũng chỉ có một Tiên Tiếu , cũng chính là con sam nhà ta tốt.

"Lão gia "

Đang cười nói vui vẻ thì Lâm Nại cùng Bá thúc vừa trở về , ở Phồn Thanh nam nữ có hai lều dùng để tắm rữa , tách biệt giữa nam và nữ , cũng giống với nhà tắm công cộng ở hiện đại vậy.

Tiên Tiếu thấy y vừa về liền thở dài đứng lên rời đi , ta không nghĩ quan hệ của họ lại tệ như vậy.

Ta với tay nắm lấy cánh tay Lâm Nại đang chìa ra trước mặt đở y ngồi xuống bên cạnh , trong khi đó Bá thúc lại hành lễ ra khỏi lều.

Lâm Nại ngồi xuống bên cạnh ta liền nắm lấy tay ta không rời , lại nhẹ giọng nói với ta :

"Lão gia , ngài vẫn chưa động phòng với đại gia sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro