chap 55 : Có ý thành thân thú ngũ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

  "...Duy Đa vừa rồi dùng cương vị là tộc trưởng , cầu ta lấy y ......."  

Ta hít một hơi khí lạnh , e là 80 năm công lực điều sẽ vì lời này của y mà tan đi. Ta nói tình bằng hữu mười năm nay sao có thể lạc như tình huynh đệ cho được, Duy Đa này cũng thật biết nắm thời cơ đi.

"Ta đã từ chối y, lập tức quay về cầu ngài cùng  đại gia tha thứ, cho nên việc kia ta xem như chưa từng sảy ra ....."

Ta ngồi ở đó , nhắm mắt ngáp một cái . Trong Tam quốc diễn nghĩ người ta trọng nhất chính là Tào A Man , y có thể cười hào sản xem như không có gì , giọng cười đầy dao gâm, trong lòng loạn , ngoài mặt vẫn nên tươi cười.

"Ngày mai, ta muốn cùng Duy Đa uống rượu, ngươi nói với hắn ...ta muốn cùng hắn kết giao "

Ta nói rồi liền gật gật đầu đứng lên , cứ giường mà tiến , liền ngã lên giường , đạp chăn rớt xuống giường, từ lúc xuyên không đến đây , lúc ngủ ngon nhất vẫn là lúc uống rượu say. Hiên tại trong lòng như có ngàn cái tổ ông đang bay vo ve , tai ta nghe , tim ta nghe , cả người điều là vết ông đốt đi.

Ta nằm trên giường giang tay hình chữ đại. Tiếp đó Khởi Minh đi đến gối đầu trên tay trái ta , Tiên Tiếu lại nằm lên tay phải ta , Trúc Đào lại nằm bên cạnh Khởi Minh, Lâm Nại nằm quay lưng về phía bọn ta ở cạnh Trúc Đào, một cái giường lớn như vậy liền bị nằm kín đến không thể nhúc nhích.

Cả nhà năm người , nếu còn thêm người thì e là....

Ta lại nhớ tới Nhất Tề cả ngày hôm nay cũng không biết là đang ở nơi nào rồi, y trong người có bệnh , đi xa làm sao được. 

Ta cho dù khó cũng ngồi bật dậy , chỉnh lại y phục , trước lúc chạy đi chỉ là nói dối lừa người ...

"Ta đi nhà xí ..."

......................................

Ta ra khỏi lều, bên ngoài trời tối , lều chung quanh điều đã tắt đèn . Bá thúc ở ngoài cửa liền hỏi ta mấy câu , ta nói định đi nhà xí rồi lại hỏi tới người kia.

Y chỉ cười cười chỉ tay về hướng đông, có một cồn cát rất lớn .

Ta tới tìm y , chỉ thấy một thân ảnh nằm trên cát ngắm trời cao , trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ, y nhìn thấy ta làm như không thấy , vẫn cứ như vậy nằm hiên ngang.

Ta đến ngồi cạnh y , cảm giác giống như lúc chúng ta cùng uốn rượu ngắm hoa dưới mái đình , vô cùng tự tại...

Ta ngẩng đầu nhìn trời cao , y có nghĩ đến ngày xưa giống như ta hay không?

"Nhất Tề , ngươi có thấy nhớ ngày tháng trước kia hay không?"

"Cho dù nhớ thì thế nào , ta nên trân trọng mọi thứ hiện có chẳng phải sao?"

Ta nhìn dung mạo của y , gương mặt này trước kia là bị ta hủy đi , sau này sẽ vẫn là ta sẽ hủy đi cuộc đời y sao?

Ta quay đầu nhìn nơi khác cười cười:"Cũng phải , chuyện nhân sinh vốn vô thường , ngày hôm nay vui , hôm nay uống rượu, ngày mai không vui chúng ta lấy trà thay rượu cười cái sự đời .... sao mà khốn nạn quá ..."

Ta ngã người nằm xuống bên cạnh y , gió cát vi vu , người bên cạnh ta hiện tại chính là Nhất Tề , như ngày đó ngắm hoa dưới mái hiên y đã từng nói ...rượu của nữa đời sau y uống điều ở chỗ ta , hiện tại y đã không còn uống rượu nữa, phải chăng là muốn cắt đứt với ta...

"Nhất Tề , ta hỏi ngươi vì sao cai rượu? Vì sao lại ăn vận chỉnh tề? Vì sao lại muốn làm người lương thiện ?"

"Ta ...không biết ....."

Ta lại nhìn trời tiếp tục giơ tay chạm vào không trung...những vì sao nằm trong lòng bàn tay ta vẫn sáng lắp lánh. Bất chợt , bàn tay của Nhất Tề nắm lấy tay ta, y nói..

"Ngày đó bị bao vây trong ngàn vạn địch nhân, ta đã nghĩ bản thân chắc chắn phải chết, nhưng thứ ta nhớ tới , muốn được gặp mặt lần cuối cùng không phải là rượu...mà chính là ngươi. Lúc ta bị chúng kề đao vào cổ , bên tai cũng chỉ nghe mình người gọi tên ta , ngươi đã nói ..."

"KHA THÀNH NÀY NẾU NHƯ KHÔNG CÓ NGƯƠI...TA LẤY LÀM GÌ?....TA LẤY LÀM GÌ?"

Ta nhớ tới thời điểm ấy lời nói này là thực tâm mà thốt nên , lúc sinh tử chỉ nghĩ bằng hữu này nếu mất đi rồi kiếp sau ...kiếp sau nữa khó cầu...

Tay ta vẫn bị y nắm rất chặt, hơn nữa còn đan từng ngón vào nhau , gió thổi trên cao cũng không cảm thấy lạnh lẻo.

"Nhất Tề , ta đời này không thể vì ngươi mà xây thành trì cho ngươi hủy, mang vàng bạc mà cho ngươi cướp , nói cả đời chỉ yêu một mình ngươi chính là nói dối, ta chỉ có thể ngày ngày bên cạnh ngươi , cùng uống rượu, cùng ngắm hoa rơi đầy trời . Đến một ngày tóc ngươi cũng bạc trắng , ta sẽ cùng ngươi uống rượu bàn chuyện nhân sinh, đến lúc ngươi trăm tuổi , mắt cũng mờ ..hai ta cùng nhau nhắm mắt , tựa đầu kể lại thời oanh liệt ....ưm.... "

Ta nằm trên cát , y một thân cao lớn chắn trên môi ta , bao nhiêu lời ông bướm mà ta nói y có nghe thấy không, ngươi hung bạo như vậy có phải muốn cắn chết ta hay không?

Môi y rất khô , lại có vị mặn, mùi trên người cũng rất nồng , dư vị mà ta nếm được chính là vị đắng chát nơi đầu lưỡi , rất đậm .

Dưới ánh sáng của muôn ngàn vì sao , trước mắt ta chỉ có ánh mắt y hiện hữu.

Hai ta sau khi tách nhau ra , y vẫn chắn trước mặt ta , đôi mắt chỉ nhìn thấy ta , ta giương tay tháo lớp mặt nạ kia đi , lại nói:

"Ngươi sau này ..chỉ có ta ngắm ngươi là đủ, cần gì quan tâm tới ánh mắt kẻ khác.."

Y nhìn ta thêm một lúc lại cúi đầu gặm cắn môi ta , kỉ thuật này là học ở đâu, với sức của y có khả năng sẽ cắn chết ta , lúc dư vị máu lan tỏa mới hay khóe miệng bị rách đến chảy cả máu . Nếu hôn mà đau như vậy thì ta không muốn đâu.

Y cuối cùng cũng chịu từ bỏ , ngã ra đất nằm bên cạnh ta , môi ta còn chưa khép lại , cùng y ngắm sao rơi .....

....................................

Ta sáng sớm mở mắt , đã thấy Nhất Tề nằm bên cạnh , gương mặt vô cùng an nhàn , chân mày ngang một đường.

Y lúc ngủ thì ra có dáng vẻ như vậy, lúc phóng túng ,lúc say rượu ta điều đã nhìn thấy , chỉ là y của hiện tại vốn chưa từng nhìn thấy, có chút thú vị.

Bất chợt Bá thúc đứng gần đấy ho khan hai tiếng khiến ta bật khỏi nền cát trắng.

"Lão gia , mấy vị chủ tử đang tìm người "

Ta ngồi trên cát chỉnh lại y phục, cũng ho hai cái rồi đánh thức Nhất tề, y vừa mở mắt thì ngáp một cái , ta chỉ nói:

"Ta về chỗ mọi người ....ngươi..có đi cùng không?"

Y nhíu mí mắt dụi dụi , ngẫm nghĩ mới quyết định.

"Vẫn chưa tới lúc "

"Vậy...ta đi trước "

Ta đứng lên , phủi mông mấy cái , thấy không mấy hợp lí , thật giống như ăn xông không trả tiền , vẫn nợ y một cái gì đó .

Trong lúc Bá thúc quay lưng đi ta liền choàng tay ôm y một cái sau đó lập tức truy theo lão tiền bối họ Độc cô.

..................................................

Ta trở lại lều, mái tóc cũng đã pha sương , đến khi vén rèm che bước vào, cả người điều phũ cát.

"Lão gia ngài cả đêm qua đã ở nơi nào?"

Tiên Tiếu vừa nhìn thấy ta liền đi đến giúp ta cởi bớt y phục, ở đây trời nóng nếu chẳng may phát ban nổi mẩn đỏ thì đúng là bệnh khó trị.

"Ta ngủ trên cồn cát ..thế nào , đêm qua chắc không đánh nhau đó chứ?"

Y mang y phục đi một đoạn mới quay đầu :"Không thể đánh nhau chỉ vì một tiểu yêu đâu  "

Ta vẫn hay nói đùa , y cũng thích như vậy , thiên hạ nếu như không có việc gì thì cũng đừng nên căng thẳng quá , cứ thoải mái là được , tránh phải lúc sảy ra chuyện lại óan hận trước kia đi.

Ta đi về phía đại gia đang gắp y phục trên giường, tam gia cùng tứ gia cách đó không xa, chỉ có nhị gia là không thấy . Ta vỗ vai đại gia rồi nói với y:

"Ta muốn thú ngũ gia , ngươi thấy thế nào?"

Cả căn lều liền chìm trong im lặng , không ai lên tiếng, ta nhìn mọi người hẵn là cũng không mấy vui vẻ.

Đại gia lại nhìn ta , mí mắt hơi hiếp , y phục đang gắp cũng phải dừng lại :

"Là Nhất Tề đại ca?"

"Phải, chính là y "

Trúc Đào lại suy nghĩ thêm vài khắc, cũng khó cho y khi nhìn thấy ta lần lượt thú thêm bốn vị trong vòng một năm, vị trí đại gia này điều đổ mọi việc lên người của y.

Tiên Tiếu bên kia vũ y phục của ta nghe phạch phạch hai tiếng, chắc là có kèm theo sự giận dữ của y đi , nhưng lần này lại không mắng người , chỉ biết trúc giận lên y phục của ta.

Lâm Nại thì vẫn im lặng, ngồi một phía , thi thoảng rút kiếm ra khỏi vỏ lau chùi một chút. Ta trong thấy còn đổ mồ hôi lạnh, chắc không dùng nó chém chết ta đâu nhỉ.

"Lão gia , nếu hiện tại muốn thú thê tử e là...chúng ta cách Kha thành rất xa , sính lễ , mai mối , khách mời ..điều không thể qua loa được..."

"Việc này thì ta có cách...chúng ta ở trên đất Phồn Thanh , thôi thì dùng hôn lễ của người Phồn Thanh đón dâu vào Tiêu gia đi ..."

Tiên tiếu quăng y phục lên giường, ngồi xuống nhăn nhó :"Ngày trước ngài thú ta , sao không thấy gấp gáp như vậy?"

"Vì y thiên vị..hoặc là ..vốn không có thích ngươi ..."

Lâm Nại lau kiếm trong tay , lời nói giống như dao găm lên người y.

Tiên Tiếu tất nhiên phản kháng, y hướng Lâm Nại mà mắng người:

"Tứ gia , ngươi là trong lòng có tật rụt rịch, ngay cả động phòng cũng  chưa từng thử qua ..còn có thể cười người khác sao?"

"Cười ngươi thôi !"

Tiên Tiếu giận tới ửng đỏ cả mặt , tạc mao nhảy lên chóng hông , quăng y phục đi .

"Khốn kiếp !"

Ta ngồi giữa chiến trường vẫn thản nhiên nói chuyện với Trúc Đào, xem như không nhìn thấy gì , muốn cãi nhau , cứ để họ cãi, không đánh chết là được.

"Lão gia , ngài đã hỏi qua ý kiến của Nhất Tề đại ca chưa?"

"Vẫn chưa , nhưng ta muốn hỏi ý kiến của ngươi trước, vì ngươi chính là đại gia , ngươi lớn nhất "

Ta cười hề hề , việc mà giao cho Trúc Đào nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa , khả năng quản gia sự của y đúng là không tệ .

Trúc Đào khóe môi công lên  , rũ mắt xuống nghiêm mặt:

"Hai vị còn nhớ ta vẫn ở đây cùng lão gia chứ ?"

Hai người Tiên Tiếu cùng Lâm Nại đang một bên đấu võ mồm lúc bấy giờ mới chịu dừng tay , y phục của ta cũng bị họ giẫm nát dưới chân, đúng là chẳng xem ta ra gì.

Đang định mắng người thì bên ngoài có người bước vào, nhị gia đã về còn nói với ta:

"Lão gia , Duy Đã đồng y gặp mặt, đang đợi người ở liều tộc trưởng "

................................................................

Ta tới liều tộc trưởng, bên trong đang múa hát , mấy cô gái hân hoang hát thổ ngữ. Ta từng hỏi nhị gia , y nói mọi người ở đây điều biết tiếng nói Tề quốc, chỉ là họ vẫn giữ ngôn ngữ riêng của dân tộc mà thôi.

Ta cùng Khởi Minh ngồi vào ghế thượng khách, mấy vị công tử còn lại ngồi vào hàng ghế phía sau lưng, chung quanh là mấy mươi vị trưởng lão có tuổi tác cao.

Người ngồi giữa nhà , vị trí tộc trưởng chính à Duy Đa. Y phục trên người nữa kín nữa hở , trẻ tuổi , anh tuấn , chỉ vì vết thương nặng trên người mà sắc diện yếu ớt , tái xanh.

Các vũ công vừa chấm dứt, thì có một vị đại thúc tuổi ngoài 50 tiến lên trên , lớn tiếng dùng ngôn ngữ mà ta có thể hiểu để tuyên bố với tất cả mọi người:

"Đại diện cho đại hảng  Duy Đa của chúng ta xin chân thành cảm kích tấm chân tình của tất cả mọi người , đặt biệt là Dược Vương...cùng với ....Tiêu công tử , chúng ta hãy nâng li đa tạ hai vị ân nhân của bộ tộc Phồn Thanh !"

"CẠN LI !"

Ta sau khi nâng chén rượu thì không uống, chỉ luôn nhìn Duy Đa , người này cơ thể tráng kiện , sức khỏe đúng là hơn người, nếu là người bình thường thì với vết thương kia vốn đã chết từ lâu.

"Tiêu công tử , đại hảng của chúng tôi muốn báo đáp tấm chân tình của nhị vị , chỉ là sức khỏe hãy còn yếu , ta thay người kính ngài một li  "

Lão đại thúc trên mặt ý cười , thân thiện đưa cho ta li rượu , ta cũng cười nhẹ rồi uống cạn :

"Rượu ngon !"

Ta vừa về chổ định ngồi xuống thì đại thúc lại không cho đi , khiêm nhường vái ta hai vái , mắt thấm nước :

"Cả tộc Phồn Thanh xin nhị vị hãy cứu giúp chúng tôi !"

Bất thình lình mấy lão già trong liều điều quỳ xuống dập đầu , ta cũng chưa tỏ điều gì , thì Khởi Minh đã thẳng thừng nói:

"Ta đã nói , lão gia nhà ta không thể quản...các người có cầu cũng vô ích ..."

Ta tuy không biết là việc gì , nhưng hẳn là một việc nguy hiểm, bằng không Khởi Minh sẽ không dùng thái độ cự tuyệt này để nói với họ.

"Xin công tử cứu giúp "

Mọi người lại dập đầu , ta thấy hành vi này quen mắt , thấy cũng không lạ , ta cho dù có từ chối cũng nên biết lí do là gì. Liền ngồi xuống bên cạnh Khởi Minh , thẳng lưng ưởn ngực:

"Có thể nói cho ta biết, các vị cầu ta vì chuyện gì không?'

Người kia có chút vui mừng , liền chấp tay gật đầu:"Xin công tử ...tới trung Nguyên thỉnh tội ...với sứ thần nước Nguyên ...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro