chap 56 : Quyết đến Trung Nguyên tìm thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

"Xin công tử ...tới trung Nguyên thỉnh tội ...với sứ thần nước Nguyên ...."

"Tại sao?"

Ta một lòng cứu Đại Hảng của mọi người , sao ta lại còn phải đi làm cái chuyện nực cười kia.

Vị đại thúc vẫn rất ấp úng , liếc nhìn Khởi Minh kia rồi lại nói:

"Công tử cứu đại hảng là anh hùng của cả tộc chúng tôi, nhưng mà ngài lại vì vậy mà mạo phạm sứ thần Trung Nguyên ...cho nên ......nếu như ngài có thể đi nhận tội thì...cả Phồn Thanh mới được cứu ...."

Ta cười cái sự đời này đi , lão thiên gia giờ thì ta đã hiểu người tốt trên nhân thế sao lại ít như vậy, hóa ra là vì không có kết cục tốt nên ai cũng muốn là người xấu cả rồi , chính vì lũ cặn bã các người , người tốt như ta mới ngày càng hiếm đi.

"Nói bậy...ta thật hối hận vì đã cứu Duy Đa ...các người sao có thể nói ra mấy lời này ..."

Khởi Minh đứng lên điểm mặt từng người , y giận tới cả người ửng đỏ , vành tai hồng hồng .

Y hối hận vì đã cứu họ sao? Y hối hận vì đã cứu hắn? Có đúng không?

Y càng hối hận ta lại càng muốn làm người tốt trong mắt y, chỉ cần ta giúp chúng , trong mắt y vĩnh viễn sẽ chỉ có ta .

Ta vỗ tay lên bàn, ra vẻ khó nói , hai mắt đỏ lên , nhìn mấy vị thê tử ở sau lưng :

"Nếu như các vị đã cầu ta như vậy...ta có hai yêu cầu , nếu như mọi người điều chấp thuận ...ta sẵn sàn đi thỉnh tội với Nguyên triều"

Ta biết mọi người nghĩ về ta ra sao, ngu ngốc, điên cuồng hay là tuổi nhỏ háo thắng, ta không quan tâm, bởi vì ta nhất định là nhân vật chính, nếu đã như vậy thì ta nên chết ở cuối phim mới phải, có đúng không?

Ta lấy li rượu trên bàn lại rót đầy và uống cạn, có vị mặn ..chắc là do vết thương trên khóe môi, liền dùng ngón cái chạm vào miệng rồi liếm một cái.

"Vậy xin..công tử cứ nói ..."

Ta cười nhân thế này, nếu có cầu thì phải có cung , muốn ta hành thiện cứu người thì các vị điều phải trả giá.

Bắt thê tử ta , người già , người trẻ điều đi xa tới tìm các người , sau đó còn bắt ta vì các người lâm vào nguy hiểm, Phồn Thanh này sớm muộn cũng vong trong tay ta ...

"Thứ nhất, Phồn Thanh sau này do ta làm chủ , bất kì điều gì ta yêu cầu ..các vị điều không thể từ chối ......Thứ hai , vạn nhất ta nếu có sảy ra việc bất trắc  thì mấy vị có mặt ở đây là người nhà của ta , tộc Phồn Thanh cũng phải tuân lệnh của họ "

Ta nhìn một vòng, người nào mặt cũng trắng bệt , thê tử của ta cũng không ngoại lệ , có người thì vui, có người lại u sầu.

"Lão gia ..."

Mọi người gọi ta một tiếng , ta đương nhiên phải trả lời, chỉ là ta suy tính kia là vạn nhất sau này sảy ra chuyện gì..

"Thế nào? Mọi người đồng ý hay là không đồng ý ?"

Duy Đa lúc bấy giờ đi xuống từ ghế Đại Hảng , ba bốn người choàng vai bá cổ , y một thân cao lớn , hùng dũng đi đến trước mặt ta , lời nói khản đặt khó nghe thành lời:

"Ta thay mặt Phồn Thanh...xin tạ ơn cứu giúp...ngày sau dù...chết trên sa mạc cũng đời đời cung kính Tiêu anh hùng !"

"ĐỜI ĐỜI CUNG KÍNH TIÊU ANH HÙNG !"

Ta nghe lời này còn có chút tính người , ta làm việc thiện nhất định sẽ  gặp thiện báo , đừng bắt ta giống như Phiên Thiên 300 năm cô độc , như vậy đã mãn nguyện rồi ...

"Cái đó thì không cần , vẫn là phiền các vị nói cho ta biết ta nên thỉnh tội gì với sứ thần đây? Là tội đã rút cây trủy thủ kia , hay là tội ta đầu bạc trắng mà không báo ? Ngoài ra còn có tội gì nữa, xin các vị nói cho rõ ...."

Duy Đa sắt mặt liền tối sầm, cả người ửng đỏ , ngã nghiêng cho nên lại bắt mọi người diều y trở lại chỗ ngồi , vị đại thúc ban nãy lại tiến lên chắp tay :

"Việc này nói ra thật xấu hổ , sứ thần Nguyên Triều lúc đi ngang qua Phồn Thanh có ý...có ý ..."

Có ý gì? Nói thì nói thẳng ra đi , mấy người ấp úng ta đoán được chắc.

"Còn không mau nói ...lão gia đã hứa giúp các người rồi còn gì?"

Tiên Tiếu nhanh miệng đánh bàn tức tối , không biết là ai chọc gì y đi.

Đại thúc vội cúi đầu lia lịa dạ dạ mấy tiếng:

"Thưa...lúc ấy sứ thần có ý muốn ..muốn Đại Hảng đến trung nguyên làm nam sủng cho y...Đại Hảng không chịu nên mới bị y rút trủy thủ đoạt  mạng..."

"Phụt...ha ha ha ha ha ha ha ...nam...nam sũng, đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ....."

Nhất Tề thình lình cười lớn , lắc đầu làm ta cũng muốn nghiêng ngã , nhưng vẫn cố giữ trầm tỉnh hắn giọng một cái . Nào ngờ Lâm Nại lại lạnh nhạt tạt ta gáo nước lạnh:

"Hóa ra ngoài lão gia cũng tồn tại loại bại hoại này !"

"Ngươi là đang mắng lão gia nhà chúng ta sao?", Tiên Tiếu chạy đi truy vấn.

"Là ngươi nói , không phải ta !"

Hai người nọ lại bắt đầu Bắc Nam đại chiến , khiến cho chuyện trong ngoài điều rối . Ta mặc kệ dù gì mặt mũi của lão  gia ta cũng đã bị hủy từ lâu, vẫn tỏ thái độ hỏi thêm một câu:

"Vậy diện mạo của sứ thần kia ra sao?"

"Thưa , là một vị đại quan có mái tóc đỏ như máu ...."

Ta nhớ lại lần diện kiến vua nước Tề , sứ thần năm đó cũng hẳn là cùng một người đi , nếu quả thật có gặp lại , ta cũng muốn biết y là vì sao vừa nhìn thấy ta thì tránh mặt.

"Lão gia , có thể chúng ta đã gặp qua y rồi ?"

Ta cũng gật đầu với Khởi Minh , mọi chuyện quả thật rất trùng hợp , việc này lẻ nào là ý của lão thiên gia ?

Ta lại đi tới đi lui mấy bận , phải chăng ta nên đến Trung Nguyên một chuyến ?

Việc này trước tiên nên bàn bạc với mấy vị công tử , tránh mọi người nói ta không có lòng với họ . Còn hiện tại nên cầu họ giúp ta một chuyện.

"Đại thúc, ta có chuyện muốn nhờ mọi người ..."

Bấy giờ ta kề tai đại thúc nói nhỏ y cũng gật gật đầu liền đi chạy về phía Đại Hảng thông báo lại . Đại hảng lại nhìn Khởi Minh nhíu mày , ta biết y đang nghĩ gì , liền vẫy vẫy tay gật đầu:

"Này là Khởi Minh muốn ta làm vậy, ngươi hỏi y sẽ rõ ..."

Khởi Minh lại nhìn ta ngơ ngẩn một lúc , ta cũng chỉ cười cười nói khẻ :"Là chuyện ngũ gia nhà chúng ta !"

...............................................................

Ta cùng mấy vị nhà ta trở về lều vải , mỗi người điều có chuyện muốn nói , ta xem chừng hôm nay ngủ cũng chẳng yên thân.

Ta ngoái đầu quay lại nhìn Nhất Tề đang ở phía sau , mắt hai người lại giao nhau trong chóc lát, ta khóe môi công công đi bên cạnh Khởi Minh.

"Lão gia ngài thật sự có thể từ chối họ, việc họ yêu cầu quả thật là quá đáng ..."

Ta cho hai bàn tay vào ống tay áo , vẫn rất vui vẻ :"Ta biết , vì y là bằng hữu của ngươi, nếu ta xem như không biết thì có khác nào làm mất mặt ngươi đi !"

Khởi minh lại liếc ta một cái :"Giữa bằng hữu và phu quân đương nhiên ngài quan trọng, hơn nữa vị bằng hữu này ..ta thật hối hận ngày đó đã rời đi để cứu y ..."

Ta thầm cười hắc hắc trong lòng, đúng như vậy , ngươi đúng ra nên cảm thấy như vậy . Tuy nhiên phải tỏ ra khí khái một chút , chớ có tỏ thái độ đả kích y.

"Sao vậy ? Vị bằng hữu của ngươi  chẳng lẻ có gì không tốt ?"

Khởi Minh trước lúc vén rèm cửa đi vào chỉ nói:

"Y so với mấy năm trước thì thật nhu nhược hơn rất nhiều ...."

Ta theo ngay phía sau lại bị Tiên Tiếu nếu ở lại , còn ra hiệu cần nói chuyện riêng với lão tử , đoán được tám chín phần là vì ta sắp thú ngũ gia rồi . Ta liền choàng vai y đi vào một góc khác, trong khi mọi người đi cả vào lều.

Ta vén mấy sợ tóc trước mặt y , lại rất đềm đạm, không có chút chế giễu như mọi khi:

"Ngươi lại định ngăn ta cưới thể tử?"

Y lắt đầu ngoe ngoảy  khiến ta ngạc nhiên, con sam nhà ta hôm nay đổi tính rồi ?

"Ngươi cưới bao nhiêu người không quan trọng nữa rồi , đắt tội với sứ thần nhà Nguyên chỉ có một con đường chết , ngươi chết rồi ta còn ngăn ngươi làm gì?"

"Phi phi phi cái miệng quạ nhà ngươi, ta chết rồi cho ngươi làm góa phụ ngươi mới chịu có đúng không?'

Tiên Tiếu vẫn cố rống lớn , ta cùng y chính là như vậy mà đối thoại nhiều năm , ít nhiều biết cân nhắc nặng nhẹ:

"Ta không có , là tại ngài cứ xen vào chuyện thiên hạ...sớm muộn cũng gây đại họa diệt gia , ta thật không biết là ngài đang nghĩ cái gì ....sau này nếu có làm chuyện gì gây trở ngại thì cũng nên nghĩ tới người nhà , nhất là ta ...một khi ngài chết ...ta có sống được không?"

Ta trầm mặt, nặng nhẹ cái rắm, y là nhắt tới mình nhiều , nghĩ cho ta ít thì có :"Tiêu gia gia pháp !"

"Vâng , lão gia "

Lần trước ta dùng tiêu gia  gia pháp , y vẫn còn nhớ , là dùng thước đánh vào ....

Ta nhìn vị trí kia một cái , lại nói:"Ta biết là ngươi lo cho ta , nhưng mà ngươi vẫn nên yên tâm , ta dù có gây ra việc gì thì cũng lo cho an toàn bản thân cùng người nhà ...bất quá chúng ta từ nay ẩn danh tìm một sơn cốc lánh đời ..."

"Thật sao?"

"Vạn nhất thôi !"

Ngươi vui như vậy làm gì , ta là còn muốn tung hoành thiên hạ , khắp giang hồ còn biết bao nhiêu chuyện thú vị , ta việc gì phải đi ẩn danh sớm .

Nhìn gương mặt âu sầu của y đi , ngay cả mí mắt cũng tuyệt vọng như vậy , thấy ngươi thường ngày chẳng phải thích ồn ào hay sao?

Ta nắm tay y kéo đi về phía lều trại.

"Đừng lo, đợi khi xong việc chúng ta về Kha thành nấu rượu "

.........................................................

Ta ngồi trước mặt năm vị công tử , tuyệt đối khẩn trương , xưa hoàng đế có vạn phi tần , nay ta có năm người thê tử, điều là nam. Nếu là nữ nhân thì chỉ cần đanh thép quyết định , nhưng ngặt ở chỗ mấy vị này còn đanh thép hơn cả ta , cho nên lời muốn nói cũng phải tùy thời cơ...

"Các vị , ta hôm nay lấy cương vị là lão gia nhà họ Tiêu , có mấy việc cần phải thông báo , hỏi ý các vị..."

Ta chỉnh lại cổ áo cho dễ thở hơn một chút, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Mọi người vẫn rất chân thành ngồi nghe ta nói , tuyệt không có ý ngắt lời.

"Thứ nhất , ta xin dùng lễ nghi của tộc Phồn Thanh xin thú vị thê tử thứ năm chính là Nhất Tề , làm ngũ gia , các vị có ý kiến như thế nào?"

Hai vị đại gia cùng nhị gia ngồi hai bên trái phải nhìn nhau , sau đó nhị gia nói:

"Việc này vẫn nên hỏi ý kiến của người trong cuộc, Nhất Tề huynh cảm thấy thế nào?"

Mọi người liền dồn ánh mắt lên người y khiến y một mặt cứng như khúc củi ngồi ở đó không nói được lời nào .

Y sau cùng vì bị bức tới phải lên tiếng:"Ta ...nghe theo ý của lão gia đi !"

"Xía, còn tưởng là ngươi từ chối chứ?"

Tiên Tiếu khoanh tay liếc một cái , y chanh chua ai cũng biết , chỉ là có một người nhất định sẽ làm y cứng miệng.

"Có từ chối hay không do ngươi quản sao?"

"Tứ gia , ngươi cũng chỉ là thiếp , còn sếp sau ta ...ngươi hay cạnh khóe ta là có ý gì?"

"Là thiếp, ta còn tưởng ngươi cũng là thê tử nữa kia !"

Lâm Nại tuyệt có thể nói chuyện với Tiên Tiếu từ  thiên hạ thái bình tới chiến tranh bùng nổ , hai vị đại nhân nhà ta đúng là rất lợi hại.

"Im lặng !"

Đại gia sau đó có sức an ban định quốc nhất , chỉ một câu liền bình thiên hạ , hai người nọ cũng không lên tiếng .

"Nhất Tề đại ca, vậy hai ngày tới chúng ta liền tổ chức hôn lễ cho hai người , theo hôn lễ  của người Phồn Thanh "

"Lão gia, còn việc thứ hai ngài muốn tuyên bố là gì?"

Ta lại cúi đầu trầm mặt, việc này nguy hiểm trùng trùng, chỉ là hỏi ý , không nên bức ép họ.

"Ta là muốn tới Trung Nguyên một chuyến, mọi người có thể đi cùng ta không?"

Ai nấy điều nhìn nhau , có người định nói gì đó nhưng lại im lặng. Khởi Minh là người lên tiếng , vì y nghĩ chính mình có liên quan tới việc này.

"Lão gia thực muốn giúp Phồn Thanh gánh tội ?"

"Lão gia, ngàn vạn lần không thể !"

Trúc Đào nắm lấy bàn tay ta lắc một cái , nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy muộn phiền của y , ta cũng rất đau lòng.

"Lão gia  chúng ta nên quay về thôi ", Tiên Tiếu nhích người về trước.

"Ngài đi đâu, ta ở đó ", Lâm Nại lên tiếng.

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Nhất Tề tay cầm thanh kiếm , chân khép bằng , đồi diện với ngọn lửa giữa nhà đang cháy mà phát sáng.

Cả năm ngươi bọn họ ta thật nữa muốn mang đi cùng , nữa không nỡ để họ lâm vào nguy hiểm.

"Mọi người nghe ta nói , ta lần này tới Trung Nguyên là có hai việc cần hoàn  thành. Đầu tiên là để cứu tộc Phồn Thanh, sau đó....là tìm ra thân thế của ta , như mọi người đã thấy ..ta vốn không nhớ bản thân ta là ai? "

"Lão gia , cũng không chắc người là người của nước Nguyên, vậy cần gì phải mạo hiểm chứ?"

Ta nói ngươi cần gì phải thông minh như vậy, con sam nhà ngươi....

"Ta có linh cảm...ta phải !"

"Vậy , ngài nhất định phải đi chuyến này sao?"

Trúc Đào dùng ánh mắt chờ đợi đó càng khiến ta cảm thấy dường như mình đã quyết định sai . Một kẻ trong vào trò may ruổi như ta sẽ không thể có được sự chấp nhận của tất cả mọi người ...

"Nhất định....ta biết mọi người điều có cái khó , đại gia là đại chưởng quỷ ẩn thân , không thể nói muốn sống ở đâu thì ở đó . Nhị gia là tiểu vương gia , nếu chưa có lệnh mà tự tiện đến Trung Nguyên là tội tử. Tam gia sinh ra ở Tề quốc bắt y tới một nơi xa như vậy đúng là đại bất tiện. Tứ gia thì mắt...hơn nữa kẻ thù trong thiên hạ vô số ...còn về Nhất Tề , ta mới thật là có lỗi với mọi người ... "

Nói đến đây , đại gia đột nhiên đứng lên , rồi đột nhiên vỗ tay hai cái:

"Hai ngày tới phải tổ chức hỉ sự, mọi người điều phải chấp nhận. Chuyện mà lão gia quyết định...chúng ta chỉ có thể nghe theo ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro