chap 6:Ngươi chẳng phải cũng xem ta là bằng hữu đó sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

"Đệ định đi đâu?"

Ta quay đầu lại nhìn thấy một thân bạch y , tóc còn chưa búi đứng hiên ngang trước mặt, tiểu đồng quét rát cuối đầu rồi bỏ đi. Ta nhìn sắc diện Khởi Minh không tốt , chắc là giận việc ta giúp Bạch gia . sớm đã nói không liên quan Bạch gia hắn lại không tin.

"Đệ định tìm Tiên Tiếu ....uống rượu !", ta cười hề hề diễn thật sâu.

"Học gì không học , lại học hắn uống rượu, mau theo ta vào dùng bữa sáng "

Đây chính là thái độ của ca ca dậy biểu đệ , ta không dám không nghe theo , năm xưa ta có một em gái cho nên tình cảm ca ca _đệ đệ này đúng là rất mới mẻ.

"Vâng ..."

...........................................

Trê bàn bày mấy loại rau củ nhạt nhẽo , không thịt không cá , cùng lấm chỉ có cải sào dưa múi , bát cháo loãng , Thái cư sĩ dùng bữa sáng cũng thật phong phú nha .

"Ha ha ha , đại ca , huynh ăn chay sao? Bữa sáng sao toàn mỹ vị như vậy?", ta gắp hai đũa rau sào cho vào miệng.

"Ta quên nói với đệ toàn bộ thiền viện điều dùng chay , chẳng qua ta cho người làm đồ mặn để đệ tẩm bổ ", tay cầm muỗng khoáy cháo cho nguội bớt.

Không nói cũng không biết vị ca ca này tốt, toàn bộ thiền viện điều phải ăn chay chỉ có ta dùng mặn, không biết lúc thư đồng làm thức ăn có tranh thủ tẩm bổ hay không , bằng không cũng sẽ vì mớ rau xào này xào tới mức hư não luôn.

"Vậy sao? Đúng là ca ca tốt !", dùng thêm hai muỗng cháo , thiếu muối trầm trọng .

"Biết ta tốt với đệ , sau này ít qua lại với Bạch gia mộ chút , ta cùng họ có chút hiềm khích , sợ sẽ liên lụy đệ"

Ta vỗ đùi cái chát:"Cái đó thì đệ biết , đã nghe nói qua...."

Bổng dưng Khởi Minh gõ mạnh đũa trên bàn , mặt liền ửng đỏ , tức giận:

"Chuyện này Bạch gia cũng nói với đệ?"

"Có..có nói qua một chút , chỉ là nhờ cậy ta nói tốt giúp hắn vài lời với huynh ....."

Bữa ăn sáng này có phải Hồng môn yến đâu? Lão tử cũng đâu phải vương tôn quý tộc , có chết cũng phải cho ta biết lí do nha !

"Đệ nói với ta , đệ và hắn không thân cũng điều là lừa ta ?  Ta còn vốn nghĩ huynh đệ ta là hão hữu , có bằng hữu nào lại như vậy?"

không thể nói như vậy, ta và huynh tất nhiên thân như anh em ruột.

"Khởi Minh , đừng hiểu lầm , ta vốn không thân , là ta nhờ hắn giúp , không phải hắn nhờ ta giúp ...mà cũng không phải ...ta ...."

"Không cần nói nữa , ta mệt rồi "

Cứ vậy liền rời bàn ăn mà đi , ta có biết trời trăng gì ? Ta sai ở chỗ nào ? Lần nào giải thích cũng là lời nói lộn xộn cả lên , Khởi minh này nóng tính còn hơn Trương phi nữa.

Ăn cơm , ta nuốt không trôi , lại đi tìm Tiên Tiếu vẫn hơn.

............................

Ta lại cưỡi ngựa đi trên đường , bây giờ mà trở về Bạch phủ, để Khởi Minh biết được nói không chừng ngay cả mặt ta cũng không ngó tới , nhưng nếu không về báo tin làm sao được? Tên Lang bâm Tiên Tiếu đó nói đi là đi , cũng không tìm ta nói một tiếng là có được hay không?

Ta không quản nữa, tự dưng tự tìm phiền phức.

Ngậm một lá trúc trong miệng , ngâm nga vài câu , ngồi trên lưng ngựa thông dông đi trên đường.

Lại thấy một nhóm quan binh chậm rãi đi tới lướt qua trước mặt ta , khoảng chừng hơn trăm người, người cầm cờ chỉ có một chữ "Vương ", không lẻ là quân của Biệt Vương gia?

Tốp lính vừa đi qua, lấp ló sau đó có vài tên mặt mày lầm lét  trong rừng trúc, vừa thấy ta nhìn chúng thảy điều bỏ chạy, bọn chúng là ai?

Phi thân bám theo sau , bỏ rơi cả con tuấn mã , dựa vào thực lực của ta hiên tại chắn trước mặt chúng không phải chuyện khó.

Vừa thấy ta , chúng liền lùi lại sau.

"Nói , các ngươi là ai? Chẳng lẻ ..là thổ phỉ?"

"Đại gia , bọn ta chỉ là người qua đường !"

"À, vậy hả, ta cũng qua đường , vậy chúng ta có duyên mới gặp mặt , cùng nhau đi uống rượu!"

Bọn chúng nhìn nhau rồi quát lớn:"Tiểu tử mau cút , ông đây không đùa với ngươi "

"Ta sợ muốn tè ra quần rồi nè !"

Chuyện sau đó chính là ta đè lên người chúng giơ hai ngón tay hình chữ v, nói thế nào thì ta đánh người riết quen tay , xin lỗi nha .

Hỏi ra mới biết , là sơn tặc trên núi sai chúng đi xem thử Việt Vương sai nhiều binh lính như vậy ra thành làm gì? còn chưa kịp điều tra gì đã bị ta bắt được, sơn tặc trên núi Hắc Cẩu  đúng là rất manh động.

Ta rời rừng trúc may mà ngựa vẫn còn đây , đang định lên ngựa thì phía trước tiến lên một nhóm người mặc bạch bào giống với nhị vị đang trọng thương ở chỗ Bạch phủ kia.

"Xin hỏi tiểu Huynh đệ , Kha thành phải đi đường nào?"

"Cứ theo con đường lớn này đi thêm hai dậm là tới "

"Đa tạ tiểu huynh đệ"

Ta thúc ngựa một đoạn lại quay đầu nhìn , chắc không trùng hợp tới mức tìm cái người kia đâu nhỉ , mặt kệ , đi tìm Tiên Tiếu .

...............

Vào thành đã là đúng ngọ , trong thành có một mùi rất lạ, ta ngửi thấy mùi hôi như sát chết , lúc lấy cánh tay che mũi thì trước mặt đã có một vài người dân ngã xuống bất tỉnh .

"Á......................"

Sau tiếng la lại có tiếng cười lớn :

"Hắc hắc hắc hắc.....ta muốn Kha thành không một ngày được yên , chết đi!"

Phía tây bay tới một lão yêu đầu cả người tái xanh , trên người quả nhiên có mùi hôi .

Bổ khoái lúc bấy giờ cũng truy tới , bao vây người nọ , lão yêu đầu cười càng lớn tiếng :

"HẮC HẮC HẮC...CÁC NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT ĐÁM NHỤC THỂ MÀ GIÁM CẢN ĐƯỜNG BỔN TIÊN , CHỊU CHẾT ĐI !"

Bổ khoái cả người vô lực khụy gối mắng:

"Tiên Yêu , ta truy lùng người bảy năm qua , mau buông tay chịu trói !"

"Câm miệng , ta là tiên gia , người phàm các ngươi sao có thể làm hại bổn tiên ?"

Ta thật chịu hết nổi , hắn hôi như cú , nếu còn nính thở nữa thì thể nào cũng chết chắc . Liền phi người lên không , vận khí , chưởng một phát:

"HÔI CHẾT TA !"

Tên Yêu cứ vậy bị đánh một chường bay vào nhà dân , nghe bùm một tiếng , căn nhà đổ xập .

Ta đáp xuống đất phun nước bọt , có không khí thở rồi .

Bọn bổ khoái nhìn ta há hốc mồm , ta thật không cố ý , chắc là không bắt ta giam vào ngục vì tội phá hoại tài sản chứ?

"Đại hiệp , mời theo tại hạ về nha môn một chuyến "

....................

"Khá khen cho đại hiệp hạ được Tiên Yêu , ta thay mặt bách tính Kha thành đa tạ đại hiệp !"

Vị huyện quan trên người vẫn mặt quan phục chắp tay cảm tạ ta , nói tới việc Tiên yêu bảy năm qua giết người trong Kha thành cũng không ít , không cách nào bắt giữ hắn , thế mà sáng nay ta một chưởng liền hạ được hắn , trở thành anh hùng trong mắt mọi người.

"Khách khí , hành hiệp trượng nghĩa , nên làm mà !"

Chẳng qua cũng chỉ là một câu nói , không thể xem là thật, đừng xem là thật chứ.

"Đại hiệp đúng là đại anh hùng , sẵn đây bổn quan có một thỉnh cầu , hi vọng đại hiệp đúng như câu nói hành hiệp trượng nghĩa kia giúp đỡ nha môn ta , nếu giúp được việc này có muốn bổn quan ta làm gì ta điều theo ý đại hiệp "

Nhìn vẻ thành khẩn của vị đại nhân này thì việc muốn nhờ hẳn là không nhỏ rồi .

"Đại nhân nói ra xem thử "

Vị đại nhân liền một mạch kể cho ta nghe, đại nhân họ Từ , có một thiên kim tiểu thư năm nay 17 tuổi , hôm qua bị sơn tặc bắt đi rồi , chủ yếu nhờ ta giúp cứu người ,chỉ là sơn tặc này cũng chính là sơn tặc núi Hắc Cẩu , cho dù có cho bổ khoái thêm mười cái mạng nhỏ cũng không dám theo ta đi một chuyến , muốn ta tự lực cánh sinh.

"Đại nhân...việc này đúng là khó....khó ...."

"Ta biết là khó cho đại hiệp , chi bằng như vầy đi ...huyện nha chi ra hai ngàn lượng làm kinh phí cho đại hiệp...thế nào?"

Hai ngàn lượng ? Sơn tặc có đến hai trăm ngàn , ông bảo ta đi chết sao?

"Không phải chuyện tiền bạc, chỉ là ta có việc gấp phải làm , không tiện a!"

"Hai vạn , không thể thêm !"

"Dù là hai mươi vạn thì cũng ....."

"Hai mươi vạn , thành giao !"

Vị đại nhân vui cười hớn hở như trúc được gánh nặng , ta còn chưa nói hết , là cho dù có hai mươi  vạn cũng không đi , là không đi đó !

Kết quả đại nhân nói chi cho ta một nữa trước , số còn lại tính sau .

Sau đó ta đem số tiền trên đi mua quần áo y phục , ăn một bữa no say , lên mái hiên một trúc đình ngủ tới chiều , sự đời như vậy là an nhàn.

Trang phục lần này đương nhiên càng phiền phức hơn trước , bên trong là bạch y , bên ngoài một lớp áo màu xanh , đai lưng có một mãnh ngọc to màu ngọc bích , dây hai  ba sợi buộc quanh hông , nhìn cũng ra gián người trên gian hồ.trên đầu cột mấy vòng ngọc .

ta tựa mấy cành trúc trên mái đình công công , mở mắt là đã chiều muộn , còn quên mất còn việc chưa hoàn thành.

........................

Tìm tới tửu lâu nhà hắn , tiểu nhị vừa thấy ta thì niềm nở đến hiếp cả mắt:

"Công tử cuối cùng đã tới , thiếu gia nhà ta sớm biết ngài sớm muộn cũng tìm đến nên căn dặn đặt một bàn ăn ở trên lầu , mời ngài theo tôi "

Ta hứ một tiếng đi theo hắn , nếu hôm nay không cho ta câu trả lời thỏa đáng đừng mong ta để ngươi yên ổn.

Lúc lên lầu thì không thấy ai , chỉ có một bàn gỗ , một bình trà nước còn ấm , gió thổi lòng lộng , bỗng có tiếng sáo vi vọng từ căn lầu đối diện , tiếng sáo rất nhẹ không biết là bài gì?

Nhìn sang lầu bên cạnh , cách hơn hai thước chính là Tiên Tiếu đang thổi sáo nhìn ta.

Ta rót trà , hừ nhẹ qua cánh mũi , uống một hơi hết nước :

"Ngươi cũng rãnh rỗi , cách một tòa lầu thổi sáo cho ai nghe ? "

Tiếng sáo bên kia dừng lại , Tiên Tiếu cười thầm:

"Chẳng phải ngươi họ Tiêu , ta dùng Tiêu thổi cho ngươi nghe khúc Hoa mẫu đơn , cũng là nể mặt ngươi rồi "

Lại là hoa mậu đơn , nhớ hôm nọ đọc một bài về hoa mẫu đơn cho hắn nghe, giờ còn thấy tức , bài thơ hay như thế vì loại người ham chơi này mà ngâm đúng là phí của...

"Không dám , ta vốn mù âm hưởng nhạc cụ , ngươi thổi cũng như đàn gãy tai trâu mà thôi !" 

"Không dám, xem ra là Tiêu Cầm ngươi khiêm nhường ...À đúng rồi bài thơ đêm đó ngươi ngâm còn chưa có tên gọi , ngươi định đặt tên là gì? "

Bài thơ trên nếu ta nhớ không lầm thì chính là tên ...

"Gọi là uống rượu xem hoa mẫu đơn đi !"

" Uống rượu xem hoa mẫu đơn , tên hay , tên hay !"

Đương nhiên là hay , nhớ năm đó ta vì bài thơ này làm một bài vịnh để thi tốt nghiệp , suy nghĩ những mười ngày mới hiểu được...à mà ta ở đây đâu phải nghe hắn nói nhảm.

Đập bàn đứng lên , phía lầu bên cạnh mà lớn tiếng:"Thuốc giải , người đã tìm được hay chưa?"

Tiên Tiếu lại tiếp tục dùng tiêu thổi một khúc nhạc khúc , không quan tâm lời ta nói. Ta bôn ba hơn mười ngày qua ngay cả sức cũng là tàn hơi suy kiệt , trong người hỏa nóng bừng bừng , giẫm chân liền phi sang lầu bên cạnh . Đạp lên mấy chậu hoa đặt bên ngoài nghe xoảng một tiếng rơi bể , thế nào lại tiến vào chỗ hắn đứng , tay nắm hắn kéo vào lòng :

"Thế nào ? Thuốc giải đã tìm được chưa?"

Tiên Tiếu ngay cả tiêu cũng làm rơi mất , hai mắt ngạc nhiên nhìn ta , hắn cao hơn ta một cái đầu như thế nào lại nắm trong lòng lão tử?

Ta nghe oong một tiếng , hình như mình làm hơi quá , có thế nào cũng là hai nam nhân chi tiết này hình như là xuất hiện trong ngôn tình nam nữ thì phải.

Ta liền đẩy hắn ra một bên , chắp tay sau lưng :"Mau nói !'

..........................

Trên lầu vẫn không có ai khác , ta một bên , hắn một bên , ngồi uống trà .

Hắn hai mắt nhìn li trà trong tay hơn nữa khắc , ban đầu tay run li trà như dậy sóng , su đó từ từ bình tỉnh lại , chắc là làm hắn hoảng sợ  rồi ?

"Thuốc giải, đêm qua ta đã cho người mang tới Bạch phủ "

Ta lại vỗ đùi cái chát :"Sao không nói sớm !"

Làm ta một phen hú vía , bôn ba hơn mười ngày cũng có kết quả , Kha thành này không tiện ở lâu , đã định rời đi trong nay may , giờ coi như trút được gánh nặng .

Tiên Tiến vẫn là nhìn li trà nói chuyện với ta , hơn nữa lời lẻ có chút ấp a ấp úng , nếu là thường ngày thì chính là lớn giọng , ta một câu , hắn một câu.

"Ta hỏi ngươi , người trúng độc là ai?"

"Ta không biết "

Đây chính là sự thật , ngày đó cứu người ngay cả mặt mũi hắn thế nào cũng không rõ , chỉ nghe ai nấy gọi hắn một tiếng đại sư huynh .

"Ngươi không biết? Ta cho người điều tra , người ở Bạch gia chính là đại đệ tử phái Tương Lộ, trong ngũ phái  trên giang hồ, ngươi nói một câu không biết liền cứu người ?"

"Ta ...ta chẳng qua hành hiệp trượng nghĩa , nay coi như công đức viên mảng , không có gì hối tiết !"

Tiên Tiếu đặt li trà trên bàn , mắt nhìn thẳng ta quan sát từ đầu đến chân , một gương mặt nghiêm nghị:

"Không biết ngươi là thần thánh phương nào , ngày trước quen biết Dược Vương , ngày sau sống trong Bạch phủ , hôm nay lại cứu được đại đệ tử phái Tương Lộ , ngươi cho ta biết , ngươi là ai?"

Ta uống một hơi lại hết chung trà , câu hỏi khó như vậy ta cũng muốn biết bản thân là ai ? 80 năm nội lực từ đâu mà có , đáng tiết trí não không thông?

"Ta họ Tiêu , tên chữ một chữ Cầm , Tự là Độc cô cầu bại "

Hai ta lại tiếp tục nhìn nhau trong im lặng , không biết nên nói gì tiếp theo , đang định rót trà , Tiên Tiếu lại hỏi thêm một câu:

"Tài thi thư của ngươi là vị sư phụ nào truyền dậy?", cầm ấm trà rót cho ta thêm một li.

"Không có vi sư", nếu nói ta lấy thơ của ai thì người đó là thấy thì chắc kể tên ba ngày ba đêm cũng không hết.

"Hảo tài nghệ , chẳng trách Khởi Minh xem ngươi là bằng hữu "

"Ngươi chẳng phải cũng xem ta là bằng hữu đó sao?"

Tiên Tiếu tay rót trà cười gượng :"Cũng phải "






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro