chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta đêm đó uống hết hai bình trà , đi vào nhà xí cũng hết mấy vòng , kết quả tá túc ở chỗ Tiên Tiếu một đêm , sáng sớm vẫn là không từ mà biệt. Đánh liều trở về Bạch gia.

Không đi cửa chính theo lối cây hồng mà vào , nào ngờ vừa đáp đất Bá thúc đã ở đó chờ ta.

"Công tử đã về !"

"Bá thúc , thật trùng hợp !"

Cúi đầu cười he he:"Ta đợi thiếu gia đã hai ngày , hôm nay cũng đã tới !"

"Lợi hại ha ha ha ....", cười một hồi hai người một già một trẻ nói chuyện rất thuận miệng:

"Người bị thương , thương đã khỏi?"

"Đã khỏi được tám chín phần , thuốc giải quả nhiên công hiệu, các vị công tử điều đợi công tử gia để cảm tạ !"

"Bảo họ không cần phiền phức như vậy , ta biết người bị thương là đại sư huynh phái Tương Lộ, nói hắn dưỡng thương cho tốt , ngày sau mời ta uống rượu là được !"

"Vâng , ta nhất định nhắn lại !", gật đầu mĩm cười .

Ta sực nhớ tới Bá thúc này dường như có uy danh trên gian hồ , tò mò hỏi một câu :

"Bá thúc trên gian hồ hẳn là một người có danh có tiếng , không biết nên thỉnh giáo thế nào ?"

Bá thúc cúi đầu cười gượng , lại một mực phũ định:

"Thật ra lúc còn trẻ háo thắng , tự xưng đệ nhất thiên hạ , đến nay đã hai mươi ba năm chưa có địch thủ , ha ha ha khiến người chê cười rồi "

Ta beep , người như vậy lại là người đi theo ta hầu hạ , có phải là xem trọng ta quá rồi không?

"Khiêm nhường , Bá thúc đúng là cao nhân ha ha ha "

Ta cười gượng rồi lại lắc đầu , xem ra nhân vật chính không ai khác ngoài ta rồi ?

"Công tử, Bạch gia có nhắn lại , nếu ngài có quay về thì ghé thư phòng một lát ! "

Trúc Đào tìm ta có việc gì ? Dù gì cũng về cọ cơm , đi gặp hắn một lát .

......................

Ta tới  thư phòng cũng mất cả canh giờ , Bạch gia bề thế uy danh , nhà cao cửa rộng , mấy lần ngỡ là đi lạc mất.

Tới lúc tới cái nơi có hai chữ "Thư phòng " thiếp vàng thì cửa đóng kín , bên trong có người , ghé mắt vào xem , lại nghe :

"Bạch gia , đa tạ ơn cứu mạng , không biết lấy gì báo đáp !"

Người đang nói quay lưng về phía ta cho nên không rõ gương mặt , một thân bận bạch y .

"Lâm công tử chớ khách sáo , công cũng không phải mình ta , nếu muốn cảm tạ thì nên đa tạ vị lão tiền bối họ Tiêu , chờ ngài ấy trở lại có muốn cảm tạ cũng không muộn !", lời này là Trúc Đào nói.

"Vậy lão tiền bối khi nào thì quay về ?"

"Ta nghĩ chắc cũng sắp về đến , nói không chừng người đã ở trong phủ "

Trúc Đào này không biết là nghe thấy ta , hay cảm nhận nội công , suy đoán quả như thần , ta cũng không tiện ẩn hiện bèn một cước đá cửa bước vào.

"Ta về rồi !"

......................

Bạch y nam tử vừa quay đầu ta tim liền trật một nhịp , nếu hắn sống ở thời hiện đại sớm đã làm ảnh đế của năm , nam nhân thời cổ sinh ra sao lại thành ra như vậy , điều là mặt trắng , mày thanh mi tú , muốn không nhìn cũng không được.

Dung nhan giống như được khắc ra từ trong ngọc , thanh tao , nhã nhặn , người luyện võ có khí chất bất phàm .

"Bái kiến lão tiền bối !", hai thiếu niên điều hành lễ khiến cho ta muốn quay đầu trở ra ngoài , ta tuy có chút lớn tuổi ngoài 30 nhưng đâu tới nổi thành lão già trăm tuổi.

"Không cần hành lễ , ta đã nói thuận miệng cứ gọi Tiêu Cầm ca , cả ngươi cũng vậy ", chỉ về phía bạch y nam tử nói.

"Tại hạ không dám , từng nghe Độc cô tiền bối nói qua lão tiền bối là bậc trưởng bối , tại hạ nhỏ tuổi sao có thể ..."

Lại là Bá thúc gây chuyện , sao không thấy lão cầm chiêng chạy khắp thành lớn tiếng giới thiệu ta là ai luôn...

"Phi phi phi , nếu còn gọi tiền bối , ta coi như không nhìn thấy ngươi !"

Họ Lâm kia ngẩng người nhìn ta , Trúc Đào liền đến giải vây , vỗ vai họ Lâm cười nói :

"Tiêu ca tính tình hào sản , thôi thì cứ theo lời huynh ấy mà xưng hô , tránh cho tiền bối tức giận !"

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh , Lâm Nại xin tạ ân công !"

Lại hành đại lễ , ta nếu có mười năm tuổi thọ cụng bị các người thổi bay hết , vẫy tay bảo người đứng lên , ta ngồi xuống ghế thở dài :

"Hai người tuổi tác không chênh lệch với ta là mấy , nếu thấy ta lớn tuổi hơn thì sau này gọi một tiếng đại ca , ta gọi hai người hiền đệ , bằng không thì khỏi phải nhận người quen "

Hai thiếu niên lại nhìn nhau , không biết làm thế nào mới chịu ưng thuận :"Vâng , đại ca !"

Sau khi ai yên vị người nấy ,  ta mới mở lời hỏi bạch gia:

"Trúc Đào tìm ta làm gì?"

Trúc Đào hai bàn tay choàng vào nhau :"Thật ra tìm đại ca là muốn hỏi hai việc "

Ta ngã người ra ghế vẻ thư thái :"Cứ nói , có gì nói thẳng "

Trúc Đào đi đến bàn , lấy một bức họa , sau đó trình bức họa đến trước mặt ta :

"Xin hỏi đại ca , đã từng gặp qua người này chưa?"

Tranh họa một tiểu đình , màng che bị gió thổi , có một trang nam tử mặc áo làm , tay cầm quạt nghiêng người , trong cũng giống là vẻ Trúc Đào , hắn muốn thử ta hay sao? Ngay cả hắn mà ta nhìn cũng không ra sao?

"Quen "

Trúc Đào chắp tay hành lễ :"Mọi sự coi như đã rõ , lão tiền bối là người quen cũ của cha tại hạ , thảo nào năm lần bảy lượt điều ra tay tương trở , tại hạ vô cùng cảm kích !"

Đây  là cái sự trùng hợp gì , ta vốn có biết cha hắn là ai , chỉ có điều người chết không đối chứng , nhận bừa cho rồi .

"Gọi ta đại ca "

Trúc Đào cười nói :"Đại ca !"

Lâm Nại bên này cũng lên tiếng nói với ta mấy lời :

"Lâm Nại may nhờ đại ca cứu mạng , nếu có việc gì có thể báo đáp Lâm Ni quyết không từ nan"

Ta chờ chính là câu nói này , nuôi quân ba năm ắt có chỗ dụng , vậy thì mở lời cũng tốt.

"Ta biết  đệ là đại sư huynh phái Tương Lộ , cho nên có một việc chính sự , hành hiệp trượng nghĩa muốn đệ cùng đi làm "

Lâm Nai hai mắt sáng rỡ , chân mày công lên , hai mắt như đang cười nhìn ta:

"Vậy thì xin đại ca cứ nói , đệ nhất định cùng giúp một tay "

Ta rời ghế giả đò thở dài nhìn trời xanh đang đổ lệ , sấm chớp bên ngoài:

"Trên núi Hắc Cẩu có một ổ sơn tặc, mấy năm qua hoành hành bá đạo, quan phủ cũng không thể làm gì , nay ta thấy nghĩa quên mình định ra tay trừ thảo khấu , diệt trừ cái ác , chỉ là ta từ trước nay cô độc một mình , giặc thì đến 200 ngàn tên  e là phải ba ngày ba đêm cũng chưa thành đại sự , cho nên........... ", cố ý kéo dài chữ cuối cùng .

"Cho nên , huynh muốn đệ cùng huynh đi chuyến này , đại ca an tâm đệ nhất định tuân mệnh !"

Lâm Nại bật khỏi ghế , khí thế hừng hực.

"Đệ cũng giúp huynh một tay ", Trúc Đào cùng lên tiếng.

"Vậy thì quá tốt rồi ha ha ha ha ha , hảo huynh đệ !"

"Vậy chúng ta cùng ngồi xuống bàn kế sách ", Trúc Đào chỉnh y phục ngồi xuống .

Cả đêm hôm đó ba chúng ta nói chuyện đến sáng , không ngừng nghĩ , càng nói càng hợp ý như đã gặp nhau từ lâu.

"Làm sao đại ca biết trên núi có hơn 200 ngàn tên sơn tặc ?", Trúc Đào nghĩ mãi không tỏ cuối cùng hỏi ta .

Chuyện rằng núi Hắc cẩu cao vạn trượng xưa nay chỉ có người lên núi , không có người xuống núi , không bị sơn tặc giết cũng bị chó hoang ăn làm gì có người quay về được mà biết giặc đông hay ít.

Ta lại kể chuyện mấy ngày trước bắt được mấy tên sơn tặc hỏi ra mới biết.

"Chúng ta tuy là biết chúng nhiều người , nhưng đến 200 ngàn tên thì đúng là cho dù có nhờ binh lính của nha phủ cũng không đủ , hay là trình ý kiến của Việt vương  gia "

Trúc Đào vừa nghe tới người mặt liền tối sầm , e là vừa nghe tới hai chữ Bạch gia thì Việt vương cũng sẽ có biểu hiện như vậy.

"Việc đó , ta sẽ đích thân đi tìm Việt vương  sau , bây giờ chúng ta bàn kế sách đi đã "

Trúc Đào ho khan một tiếng , mặt cũng trở lại bình thường.

"Đại ca có cao kiến gì ?"

Ta nói:"Bọn chúng nói nữa tháng sau là sinh thần tên đại thống lĩnh , sẽ vào thành cướp nữ nhân , chúng ta chuẩn bị ngay từ trước , tứ đây đến đó tìm một kế chu toàn "

"Binh pháp nói giết giặc nên giết tướng trước , giết rắn phải chặt đầu , như vậy chúng ta chỉ cần giết tên đại thống lĩnh thì sơn tặc không đánh tự tan ", Lâm Nai đúng là thông minh , có như vậy mà ta không nghĩ tới.

"Như vậy không được !"

Một câu của Trúc Đào liền ngăn dòng thác đỗ , ta nhìn hắn , hắn nhìn Lâm Nại , Lâm Nại lại nhìn ta .

"Tại sao?", ta nói .

"Tên Thống lĩnh này là một đại sơn tặc có tiếng nhất trong tứ đại sơn tặc khắp Tề quốc , hiển nhiên sau khi hắn chết đi thì tam đại sơn tặc còn lại sẽ xem Kha thành chúng ta là kẻ thù , tự động công phá !"

"Như vậy thì ?", Lâm Nại nói.

"Chỉ được bắt sống , không được giết !"

Chuyện này khó càng thêm khó , núi cao hiểm trở , địch đôngta ít , lại còn phải bắt sống không được giết , cho dù có là phật tổ cũng khó lòng a ...

"Chuyện này không gắp , chúng ta từ từ nghĩ ..từ từ nghĩ.....", ta gác chân lên đùi , nhìn đế giày , xuyên không lâu như vậy thời gian nghĩ ngơi đúng là ít.

"Đại ca , sau này chi bằng ở lại Bạch gia ta , huynh nể mặt coi đây như là nhà , dù gì Bá thúc cũng ở lại Bạch gia , huynh coi như nể mặt đệ , nhận lời đi ! "

"Phải đó đại ca , huynh ở lại đây  huynh đệ chúng ta tiện gặp mặt bàn kế sách "

Chuyện là Khởi Minh đang giận ta , chi bằng ở lại vài ngày .

"Cung kính không bằng tuân mệnh !"

..............................................

Bạch phủ , nhà lớn , nhiều người hầu hạ , ta được ở trong một tiểu đình gần cây hồng cũ , hồng ơi hồng à , chúng ta sớm có duyên mà .

Chung quanh tiểu viện có trồng nhiều trúc , ta đông tây điều thấy trúc , đúng là rất bề thế . 

Lại cấp cho ta thêm hai người hầu hạ , ta điều từ chối mời về , người như ta đụng đâu ngủ đó , ăn đó , nhiều ngày không tắm rữa , nếu có người hầu hạ vốn không quen. Trong tiểu viện có một dãy phòng hình xoắn ốc , ở giữa có một cái ao nhỏ , trong ao có mấy chú cá nhỏ , vài con nhái. Trong cũng thú vị. Ta ngồi ở mé hiên nhà miệng ngậm là trúc hát vài câu.

Bá thúc lại tới tìm ta:

"Công tử vẫn chưa nghĩ ngơi ?"

"Ta nói Bá thúc, hai lão già chúng ta cộng lại cũng đã hơn trăm tuổi , có gì cứ nói thẳng khỏi phải vòng vo đi !"

Bá thúc vẫn ngồi trên sàn , hai tay trong ống tay áo , gật gù :"Phải phải , nên nói thẳng mới phải "

Lại thêm một lúc thấy ta tâm trạng tốt mới xếp bằng lên tiếng:

"Công tử sao này dự tính thế nào ? Chúng ta tuy là có thể bảo vệ Bạch gia năm năm , mười năm , nhưng đâu thể bảo vệ cả đời, Bá thúc tuy là có thể thay công tử bảo vệ họ nhưng lão phu tuổi đã cao , sống không được bao lâu , hầu hạ chủ tử chưa tới mười ngày , sao đáng phận tôi tớ ? "

"Bá thúc đừng nói vậy , chúng ta có thể nói là hảo hữu , thúc mới gặp như đã quen lâu , giúp ta bảo vệ Bạch gia đã là một việc lớn . Việc này ta đã từng nghĩ qua , ta giúp Việt vương cùng Bạch gia hóa giải ân oán  thì mọi chuyện thảy điều được giải quyết "

Bá thúc vuốt râu hai mắt khi nhắm khi mở , thâm sau nói:

"Chủ công , sao lại nói như vậy?"

Ta lại ngồi xếp bằng trước mặt lão , hơ tay bên bếp than hồng vừa mới bén lửa:

"Hiềm khích giữa Việt Vương cùng Bạch gia chắc lão cũng biết , Kha thành  tuy lớn nhưng giặc cướp điều có đây chẳng phải điều là việt tốt của Việt vương cả sao, nếu lão vương gia không lên tiếng thì binh linh triều đình há để cho chúng lộng hành , vì muốn báo thù Bạch gia cho nên lão vương gia mới mắt nhắm mắt mở cho sát thủ tấn công Bạch phủ , khiến cho cả thành gà bay chó nhảy không yên ....nên ta mới nói hiềm khích này nên giải không nên kết  "

Bá thúc vỗ đùi chan chát cười hớn hở:"Chủ công anh minh !"

"Bá thúc chẳng phải cũng đã nghĩ tới việt này , hai lão già chúng ta điều anh minh "

Đoạn hai người lại cùng cười ha ha chỉ trỏ lẫn nhau , một già một trẻ cười ngây ngốc một lúc.

"Đêm đã khuya , chủ tử nên nghĩ ngơi đi , tại hạ cáo lui !"

Nói rồi đứng lên , lùi hai bước mới quay đầu rời đi , người cổ đại đúng là khuôn phép .

"Đi thông thả !"

..............................

Sáng sớm tức giấc , ngoài cửa đã có người mang nước tới cho ta rữa mặt , ăn điểm tâm , thay y phục, khiến cho ta hoang mang lú lẩn không biết nên làm thế nào , sau cùng vẫn là thay một bộ y phục mới.

Ta về thời cổ đại trở thành người giới thiệu trang phục mỗi ngày .

Trang phục ủa hôm nay vẫn là bạch y bên trong bên ngoài khoác áo choàng tua tủa như cánh sen màu xanh , vòng quanh có mấy mảnh kim bài treo trên vai, càng nhiều lớp hơn mọi khi, chỉ có điều nhìn vào gương không khỏi tiếp tục tự luyến bản thân , sao có thể đẹp trai như vậy?

Tiếp đó trên đầu lại đội kim quan khảm ngọc, màu xanh .

"Công tử , hạ nhân xin cáo lui ", nói rồi mạnh ai nấy rời khỏi.

Quần áo dài tới phủ gót chân , không khỏi vướng vếu , nếu cứ vậy mà ra ngoài thể nào cũng vấp ngã , vẫn phải cố tỏ ra tự nhiên như không.

Ta ra cửa nhặt một đóa hoa mẫu đơn trong tay , ba giây sao liệng xuống chân giẫm nát , càng nhìn càng thấy ghét , không khỏi nhớ đến.....

"Đại ca phải chăng định ra ngoài một chuyến ?"

Sớm đã nhìn thấy Lâm Nại đến tìm ta còn sớm hơn .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro