Chap 1. Rối tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xoảng" Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất một cách mạnh bạo , kèm theo là tiếng khóc tỉ tê của đứa trẻ chỉ vừa mới lên mười.

Người đàn ông cao lớn loạng choạng bước vào nhà . Chiếc áo sơ mi cũ sờn màu xộc xệch , quần kaki màu xám lấm lem bùn đất , gương mặt với những đường nét nam tính bị che lấp bởi hàng râu mép xuồm xoàm và ánh mắt đỏ ngầu vô thức .

" Mẹ ơi , mẹ ơi..." Đứa trẻ mười tuổi khóc toáng lên khi thấy cha đưa đôi mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn thẳng vào mình , bờ vai nhỏ xíu run lên theo từng tiếng nấc nghẹn

" Mẹ mẹ cái quỷ gì? Mày , lại đây!" Người đàn ông tuổi tầm bốn mươi ấy loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế đẩu bắt giữa nhà . Một tay cầm chai rượu trống không , một tay ngoắc đứa trẻ đang ngồi rúc mình trong góc tường , không hề có một ý định sẽ trả lời cái ngoắc tay của ông ta

" Mày! Có mau lại đây không?" Người đàn ông ấy trợn mắt , gương mặt đỏ ngầu cùng bộ dạng hung tợn khiến đứa trẻ ấy khóc toáng lên , sợ hãi kêu hoài tên mẹ

" Y Y ! Mẹ đây! Mẹ đây!" Lật đật từ ngoài hối hả chạy vào , một bóng dáng phụ nữ ốm yếu nhanh chóng ôm lấy đứa bé đang khóc lóc thảm thương kia

" Ồ! Vợ yêu về rồi đấy à? Nào , tiền hôm nay của anh đâu?" Người đàn ông ấy cười trong vô thức , tay quơ loạng xạ trên không trung , giọng khàn đặc

" Phân bón hết mấy tháng nay rồi , rau cải có ra hồn gì đâu mà đòi tiền . Hôm nay tôi bán chả được gì cả!" Người phụ nữ ấy ôm chằm lấy con mình vào lòng , tay vẫn mãi mê vỗ vỗ tấm lưng nhỏ xíu của cậu bé đang khóc tỉ tê

" KHỐN KHIẾP! Mụ đàn bà này! Có mau đưa tiền cho tao không thì bảo" Người đàn ông ấy đập mạnh vào chiếc bàn tre bên cạnh , quát to

" Tiền tiền tiền . Ông muốn thì tự ra ngoài mà kiếm . Đã không kiếm ra tiền mà còn suốt ngày nhậu nhẹt , ông xem cái gia đình này đã bị ông biến thành như thế nào rồi hả?" Người phụ nữ ốm yếu ấy đứng phắt dậy , như bộc lộ hết những uất ức phẫn nộ đã dồn lén từ lâu . Gương mặt xinh đẹp bị những khổ cực và ưu phiền làm cho đi nhanh trước tuổi

" Mụ đàn bà này ! Hôm nay mày còn dám trả treo với tao à. Được! Tao sẽ cho mày biết tay ! Tao sẽ cho mày biết tay!!" Người đàn ông ấy loạng choạng đứng phắt dậy khỏi ghế đẩu , như một con hổ vồ nhanh đến người đàn bà kham khổ ấy

" Được! Muốn làm gì thì làm! Tôi cũng đã quá khổ rồi , quá chán nản rồi! NGÔ THỪA HẠO , Tôi nói cho ông biết : CÓ LÀM MA TÔI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ THA CHO ÔNG ĐÂU!" NGười phụ nữ ấy hét lên , những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , từ từ rơi xuống hư không rồi tan biến mất

Cho đến khi thân ảnh to lớn của người đàn ông gần bước vào ranh giới nguy hiểm , tiếng khóc lóc của đứa trẻ con khiến mọi hành động dừng lại ...

" Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ Thiên Y ! Thiên Y sẽ rất nhớ mẹ , sẽ rất nhớ mẹ!" Ngô Thiên Y , đứa trẻ vừa lên mười mếu máo giật giật lấy vạt áo của mẹ , nói trong tiếng khóc nghẹn

" Y Y..." Tống Tuệ Đường ôm con trai vào lòng , nước mắt như vòi nước bị hư , tuôn ra không ngừng

" Ồ! Hai tụi bây cũng thật đạt để làm diễn viên . Chà! Đứa trẻ này , con trai của ta ! Khuôn mặt đúng là thật tuấn tú . Chi bằng bán mày đi chắc tao cũng đủ số tiền để ăn nhậu cả tháng!" Người đàn ông ấy cười nham nhở , giọng khàn đặc , mạnh bạo kéo thân hình yếu ớt của cậu bé lên mười khỏi cái ôm ấp áp của mẹ .

" Không! Không... Tôi không theo ông... tôi muốn ở với mẹ... ông là ác quỷ ... là quái vật!" Ngô Thiên Y cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của tên ác quỷ máu lạnh này

" Quái vật!? Được ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết quái vật là như thế nào. Hahaha" Chát. Ngô Thiên Y ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo , đôi gò má bầu bĩnh in hằng 5 dấu tay to lớn , khóe môi cậu bé còn loạng choạng vệt máu đỏ tươi

" Y Y ! Y Y!" Tống Tuệ Đường chuệnh choạng chạy đến bên con , gấp gáp lau những vệt máu đọng ở khóe môi của Ngô Thiên Y , dỗ dành tiếng khóc ngày một lớn của cậu bé.

Tức nước vỡ bờ . Như một con sói hoang lên cơn dại , Tống Tuệ Đường điên cuồng đấm một cú vào mặt của tên đàn ông ấy . Sức mạnh đột ngột cộng tâm trí không tỉnh táo khiến hắn ngã nhào

" Ngô Thừa Hạo! Tôi giết anh! Tôi giết anh!"

Men say trong người vẫn chưa tan hết , cộng thêm những lời phỉ mắng cùng những cú đấm dù đau dù nhẹ của người đàn bà ấy khiến Ngô Thừa Hạo nổi máu điên sung sục

" Bốp" Âm thanh man rợ vang lên , kèm theo là tiếng loảng xoảng của những mảnh thủy tinh rơi vụn vãi trên đất .

Ngô Thiên Y mở to đôi mắt đen láy của mình , hốt hoảng nhìn thân ảnh của mẹ mình trên nền đất , xung quanh là những mảnh thủy tinh rơi vỡ vụn và vệt máu loang lổ xung quanh . Máu , máu nhiều quá , tanh quá , thê lương quá ...

...

Tống Thiên Y nhắm chặt mắt lại, cố gắng cho những ký ức xấu xa ấy tan khỏi tâm trí mình . Những quá khứ toàn màu đen tối ấy đã ám ảnh cậu suốt mười tám năm qua . Từ khi cậu chỉ là một cậu bé mười tuổi mồ côi mẹ đến hiện tại là một Tống Thiên Y tuổi hai mươi tám với công danh và sự nghiệp . Ngày mẹ cậu bị chính người đàn ông khốn khiếp ấy giết chết , cậu đã thề với lòng sẽ chẳng bao giờ muốn có liên can gì với Ngô Gia và người đàn ông ấy nữa . Thậm chí , cậu còn đổi luôn họ mình để cố gắng xóa bỏ những đau đớn và ký ức toàn màu xám xịt ấy . Thế nhưng , trên đời này , đâu phải cứ muốn là được . Đôi khi , có những nỗi thương tổn cho dù cứ nghĩ sẽ sớm xóa nhòa lại ngày càng loang lổ làm rỉ máu trái tim ta.

Tống Thiên Y chau mày , đôi tay xoa xoa thái dương để giảm bớt căng thẳng . Qua những ngày tháng sống trong địa ngục của ấu thơ , cậu đã hiểu rất rõ hơn ai hết rượu là thứ nguy hiểm đến thế nào . Nó giống như những quả bom nguyên tử , cho dù không thể làm cả thế giới biến thành tro bụi , nhưng cũng đủ làm sự sống trong mỗi trái tim con người tắt dần và cạn kiệt .

Thế nhưng , cho dù là căm ghét cay đắng những người đàn ông rượu chè be bét , đánh đập vợ con . Nhưng , từ lúc nào , ngay cả bản thân mình cậu cũng chẳng rõ , đã sa đọa vào vết xe của cha mình ngày trước.

Tống Thiên Y đưa mắt tìm trong bóng tối , dưới ánh đèn ngủ mập mờ , ở một góc tường tối tăm , một người phụ nữ ôm chặt lấy con mình , bờ vai chốc chốc run lên theo tiếng nấc . Ánh trăng qua khe cửa rọi vào , làm Thiên Y nhìn rõ những vết bầm tím đang ri rỉ máu trên cơ thể của Vũ Tuệ - Bằng chứng cho những việc cậu đã làm vào khoảng thời gian cách đây đúng 2 tiếng đồng hồ

Khẽ nhắm chặt đôi mắt , cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy thêm giây phút nào nữa . Cho đến khi tiếng khóc trong trẻo của đứng trẻ vừa tròn 8 tháng trong vòng tay Vũ Tuệ vang lên , cắt đứt suy nghĩ ngổng ngang của Thiên Y . Cậu khẽ xoay người , nhìn chằm chằm vào gương mặt Vũ Tuệ uất hiện trong ánh trăng

- Y Y! Anh đã đói chưa? Em nấu chút gì cho anh nhé! – Vũ Tuệ khẽ gạt nước mắt , lúng túng đứng dậy , giọng nói vẫn còn run run

Thiên Y nhìn Vũ Tuệ đang cố gắng xóa đi cảm giác có lỗi của mình , cậu cảm thấy tim đau như thắt. Cô gái ấy , quá tốt . Cô gái ấy , quá trong sáng . Cô gái ấy , quá xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn cậu .

- Tiểu Tuệ! – Thiên Y khẽ gọi tên Vũ Tuệ , giọng nói bình lặng như ánh trăng

- Gì vậy anh? Hay là anh muốn tắm trước à? Được , em sẽ pha nước nóng cho anh!–Vũ Tuệ mỉm cười , đôi mắt sưng húp híp lại theo nụ cười , trong ánh trăng mập mờ lại vô cùng tỏa sáng

- Anh không cần! Anh muốn em nghe anh nói! – Thiên Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của Vũ Tuệ . Đôi bàn tay ấy đã không còn mịn màng như hai năm trước . Điều đó khiến trái tim cậu như đang vỡ ra từng mảnh

Vũ Tuệ ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mắt Thiên Y , hàng mi thoáng chốc khép lại như chờ người đối diện lên tiếng

- Anh... muốn chúng ta li dị! – Thiên Y khẽ mấp máy môi , từng lời nói vang ra từ miệng như từng vết dao đâm vào tận tâm can của cậu

- Y Y... À! Chắc anh vẫn còn men rượu . Em đi khuấy nước chanh cho anh! – Vũ Tuệ lung túng , lời nói lắp bắp như cố lảng tránh

- Tiểu Tuệ! Anh không đùa! Đơn li dị anh đã chuẩn bị , em hãy kí vào đi ! – Thiên Y kiên định nhìn vào đôi mắt đang mở to nhìn mình , cậu cảm nhận được sự đớn đau đang dâng trào trong đó

- Y Y... Là em sai! Em quá nhiều chuyện . Em không nên quản thúc việc vui đùa bè bạn của anh . ANh muốn đi đâu cũng được , muốn uống rượu chơi bời cũng được! Chỉ cần anh đừng bỏ em! Chỉ cần anh ở bên em... Y Y... - Vũ Tuệ ôm chầm lấy than hình vạm vỡ của Thiên Y , khóc nức nỡ

- Tiểu Tuệ! Thời gian qua anh đã làm em đau khổ quá nhiều rồi . Anh không biết khi nào con ma rượu trong người anh lại bộc phát , anh sợ ở cạnh sẽ không giữ được bản thân mà làm hại đến em . Vì vậy , hãy nghe anh , Tiểu Tuệ , chúng ta li dị đi! – Thiên Y đẩy thân hình mỏng manh của Vũ Tuệ ra khỏi người mình , cậu nghiêm túc nói

- Y Y! Em không sợ đau khổ . Em chỉ sợ mất anh . Cả Lạc Lạc cũng sợ mất anh . Con bé sẽ ra sao nếu không có cha , anh hãy nghĩ kĩ đi . Hãy vì em , hãy vì lạc Lạc ! Em van anh! Em xin anh! – Vũ Tuệ lay lay cánh tay rắn chắc của Thiên Y , đôi đồng tử của cậu khẽ dao động . Đứa trẻ đáng yêu đang nằm trong nôi , thi thoảng lại toe toét miệng cười . Gương mặt nó thật sự quá ngây thơ , quá đáng yêu

- Tiểu Tuệ! Em là người con gái tốt . Sau này nhất định sẽ tìm được cho mình một người có thể dựa dẫm cả đời . Lạc Lạc cũng sẽ có một người cha mới . Tất cả đều tốt hơn nếu em và con cứ ở mãi bên một người đàn ông tồi tệ như anh . Anh không đủ tự tin có thể cho em một cuộc sống sung túc , có thể khiến em và Lạc Lạc trọn đời hạnh phúc! – Thiên Y nói , giọng vẫn bình lặng . Nhưng mấy ai biết , trong lòng anh đang có những cơn sóng vùi dập và làm trầy xước trái tim

- Y Y! Em không muốn! Cả đời này em đã thuộc về anh . Ngoài anh ra , em không muốn yêu thêm bất kì một ai khác . Y Y... - Vũ Tuệ nước mắt lưng tròng , ôm chặt lấy thân thể vạm vỡ của Thiên Y , nước mắt làm ướt đẫm một vùng áo

- Tiểu Tuệ . Cả em , cả Lạc Lạc. Cả 2 đều quá trong sáng , quá thuần khiết . Anh sợ mình sẽ làm vấy bẩn em và con . Anh không xứng với em . Anh không xứng làm cha của Lạc Lạc . Vì vậy , em hãy mau chóng kí vào đơn li dị này đi ! Chúng ta hãy dứt khoát mau lẹ để đừng lãng phí thời gian ! – Thiên Y cười nhẹ , nụ cười đầy chua chát

- KHÔNG! Em không ký ! Em không ký! – Vũ Tuệ ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo , đau đớn tột cùng

- VŨ TUỆ . Từ bao giờ em lại không biết suy nghĩ như vậy? Em muốn con chúng ta sống trong một ngôi nhà mà suốt ngày chỉ toàn những âm thanh ghê rợn thê lương hay sao? Em muốn nó tận mắt chứng kiến cha mình ngày ngày nhậu nhẹt rồi đánh đập vợ con hay sao? Hay là em muốn anh biến thành một ông bố xấu xa trước mặt con gái mình? – Thiên Y to tiếng . Cố tỏ ra bình tĩnh

- Em không... em không..... – Vũ Tuệ giọng ngắt quãng , đôi mắt phủ 1 lớp sương mờ

- Nếu không , thì hãy ký vào đơn này mau! – Thiên Y chìa tờ đơn trước mặt Vũ Tuệ , giọng nghiêm nghị

Loạt xoạt . Vũ Tuệ cố gắng không bật lên tiếng khóc khi viết những nét cuối cùng trong tên mình . Hết rồi ! Người đàn ông cô yêu đã mãi mãi không còn thuộc về riêng cô nữa . Hay thậm chí là chẳng bao giờ là quyền sỡ hữu của cô . Cô biết , cho dù mình có cố cứng đầu bao lâu đi nữa , cuối cùng vẫn không chiến thắng được sự quyết đoán của Thiên Y .

Thiên Y cầm lấy lá đơn , nhanh chóng ký tên của mình vào phần trống còn lại . Nhanh chóng lấy áo khoác và bước ra ngoài.

- Y Y... Còn Lạc Lạc của chúng ta thì sao? – Vũ Tuệ thê lương hỏi , sự đau đớn đang xâm chiếc tất cả cơ quan trong cơ thể của cô

- Lạc Lạc , em hãy thay anh nuôi dạy . Căn nhà này và chiếc xe dưới tầng , anh sẽ chuyển nhượng lại cho em . Hằng tháng anh sẽ gửi tiền cho Lạc Lạc . Sau này , khi con lớn , em hãy nói với con giúp anh : Cho dù không xứng đáng ở cạnh , nhưng với cha , Lạc Lạc bao giờ cũng là một tiểu thiên thần mà cha yêu thương nhất! – Thiên Y khoác áo bước ra ngoài . Mùa đông đã bắt đầu với những đợt tuyết đầu tiên . Bóng dáng Thiên Y đổ dài trên mặt đường , bỏ lại sau lưng tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ nhỏ cùng trái tim chứa nhiều đau thương của người con gái cậu từng yêu sâu đậm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro