Chap 2. Chàng trai có đôi mắt màu cafe sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải những ngày đầu đông , tuyết rơi dày đặc . Tại quảng trường , mọi người dành cho nhau lời chào vội vã rồi sải bước nhanh tránh cái rét cắt da xẻ thịt . Ở một góc của thành phố , trên một băng ghế dài đã phủ đầy bụi tuyết , Tống Thiên Y cứ liên tục tu rượu , để mặc những bông tuyết trắng xóa đang bám víu trên tóc mình .

Tống Thiên Y ngẩng mặt nhìn lên trời . Mây đen không có , bầu trời chỉ là một mảng trắng tinh , nhưng lạnh lẽo vẫn đang bủa vây mọi ngõ ngách . Giống như cuộc đời của cậu , tuy chẳng quá nhiều thương tổn rõ rệt , nhưng vẫn chưa bao giờ hình dung ra được hạnh phúc .

Những ngày tháng đau khổ nhất cậu cứ nghĩ đã qua đi , những nỗi buồn phiền muộn cứ ngỡ rằng chỉ cần nghĩ giản đơn là sẽ biến mất . Ngày ấy , để vá lành những vết thương trong trái tim mình , chính Vũ Tuệ là người đã ở bên cậu . Thế nhưng , với cô ấy , cậu đã cho cô ấy được những gì ngoài những nỗi đau đớn và buồn tủi . Vậy nên , tình yêu đôi khi chính là sự buông tay , để nửa kia có thể tìm được một bàn tay khác ấm áp hơn!

Nụ cười trong sáng của Vũ Tuệ và đôi mắt to tròn của con gái cứ liên tục quấy nhiễu đầu óc của cậu . Khiến cho cậu dù là giây phút nào , tâm tình cũng chẳng được an yên .

Bỗng nhiên , sự ấm áp khác thường ở cổ khiến cậu bất giác giật mình .

- Tuyết rơi dày thế này! Cứ ngồi ở đây sẽ cảm lạnh đấy! – Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ khẽ dung những ngón tay thon dài choàng khăn cho Thiên Y . Đôi môi đỏ mọng buông câu nói đầy vẻ quan tâm

Thiên Y khẽ ngẩng đầu , mơ hồ nhìn được đôi đồng tử màu café sữa cùng hàng mi dài cong vút hệt như con gái đang nhìn mình . Cậu bất giác định nói lời cảm ơn , nhưng hắn ta đã dúi vào tay cậu một tờ bạc rồi nhanh chóng sải bước đi.

Chết tiệt . Dám cho rằng cậu là ăn mày sao?

Tống Thiên Y nhìn theo bong lưng của chàng trai vừa nãy . Trong lòng dâng lên một xúc cảm kì lạ . Cho đến khi chiếc áo khoác màu xanh dương mất hút trong bể người , Thiên Y giật mình bừng tỉnh . Khẽ lấy tay sờ vào chiếc khăn choàng màu trên cổ mình , khóe môi cong lên khó hiểu

" Cậu ta... Là con trai sao?"

...

- Tiểu Yết! Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy? – Hạ Đóa Đóa thân mật khoác tay Yết Yết , đôi môi nhỏ xíu mấp máy hỏi anh

- Ai cơ? – Hàn Yết Yết khẽ buông câu hỏi , giọng nói mềm mại dễ nghe , không thiếu sự nam tính nhưng cũng không làm con người ta cảm thấy khó chịu

- Thì người ở quảng trường í! Anh chàng đẹp trai nào đó ấy! – Đóa Đóa tay mân mê lọn tóc , trả lời câu hỏi của anh bằng một điệu bộ hết sức đáng yêu

- Hmm.... Là một người ăn xin thôi! Anh thấy hắn ta có vẻ tội nghiệp... - Hàn Yết Yết trả lời , ánh mắt bỗng dưng trở nên hỗn loạn

- Ăn xin? Ăn xin mà đẹp trai đến thế sao? Nếu bộ dạng hắn không xộc xệch như vậy thì em cứ nghĩ anh đang bắt tay với thần tượng đấy chứ! – Hạ Đóa Đóa mỉm cười , bàn tay đan vào tay của Yết Yết

- Đẹp trai? Em cũng thấy vậy sao? – Yết Yết bất giác buông câu hỏi , hoàn toàn không để ý đến gương mặt đang mắt to mắt nhỏ khó hiểu của bạn gái mình

- Là sao? Không lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình của người ta rồi hả? – Đóa Đóa bông đùa , đôi môi toe toét cười . Cô không hề biết rằng , câu nói của mình đã làm chàng trai bên cạnh trở nên lúng túng

- Làm ... Làm gì có! – Hàn Yết Yết lắp bắp trả lời .

Vì lùn hơn Yết Yết cả một cái đầu , nên Đóa Đóa không thể thấy được đôi đồng tử luôn luôn dao động và gò má đỏ hồng của Yết Yết . Đúng vậy! Chàng trai ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của cậu . Đôi mắt đen nhánh đượm đầy suy tư ấy , đôi môi mỏng thi thoảng khẽ mấp máy ấy , cùng dáng vẻ bất cần đời ấy đã khiến cậu trở nên chóng vánh . Hạ Đóa Đóa , và cả người đàn ông ấy nữa , tất cả đều không biết rằng , cậu đã đứng một chỗ suốt nửa tiếng đồng hồ để ngắm nhìn anh ta bằng tơ lòng rối rắm và những niềm ngọt ngào đang nhen nhúm trong tim.

Nhìn cô gái bên cạnh đang cứ thao thao bất tuyệt , thi thoảng lại bật cười khúc khích . Cậu lại cảm thấy khó xử . Hạ Đóa Đóa chính là vợ chưa cưới của Yết Yết . Lại được ba mẹ cậu đặc biệt yêu thương cưng chiều . Từ nhỏ đã sống trong nhung trong lụa , hoàn toàn không hiểu biết sự đời , lại càng không thể chịu được những đả kích to lớn . Phải làm sao khi cô ấy biết được , từ trước đến giờ , sự quan tâm mà Yết Yết dành cho cô , hoàn toàn là vì tình cảm bạn bè và bổn phận của riêng cậu . Và phải làm sao để Đóa Đóa không phải tổn thương khi biết được , Hàn Yết Yết mà cô luôn một mực yêu thương , chính là một người hoàn toàn không có cảm giác với phụ nữ!

Phải làm gì đó , ít nhất là không để Đóa Đóa lại càng ngày càng yêu cậu đậm sâu .

...

" Ting"

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại . Tống Thiên Y cau mày , cả thân hình dựa vào tường đầy vẻ mệt mỏi . Đầu óc có hơi choáng váng , cậu đã uống suốt cả đêm qua rồi còn gì .

"Không muốn nhìn, không muốn gặp con người đó, gương mặt đó.
Cũng không oán hờn những gì năm xưa chúng ta đã bỏ lỡ.
Năm nào đó, ánh mắt đó, ai lưu luyến, ai không nói?
Không cần tranh luận duyên phận từng bên nhau."

Thiên Y khẽ nheo mắt , gương mặt có chút phức tạp . Khẽ do dự vài giây , cậu lướt nhanh trên màn hình.

- Tiểu Tuệ! – Thiên Y buông câu gọi một cách đầy nhớ nhung . Cậu không biết câu vừa rồi của mình đã làm người con gái ở đầu dây bên kia suýt không kiềm được lòng mà òa khóc nức nở

" Y Y ... Anh đã ăn gì chưa?" – Vũ Tuệ im lặng hồi lâu , khẽ buông câu hỏi bâng quơ . Cảm giác xa lạ này , cô hoàn toàn không thể chịu đựng được

- Vẫn chưa ! Còn ... em ? – Thiên Y cắn răng , hỏi . Rõ rang nỗi nhớ đang đong đầy , rõ rang giữa họ đang là một biển trời những câu hỏi quan tâm nhau . Nhưng tại sao khi buông câu , bao nhiêu lời nói cứ ngỡ như mắc nghẹn nơi cổ họng

"Em nhớ anh!" Vũ Tuệ bật lên tiếng khóc . Trả lời một câu hoàn toàn không khớp với câu hỏi của Thiên Y .Cô không phải là một diễn viên . Cô không thể nào kiềm chế hay làm chủ được cảm xúc của mình . Đau đớn , thật sự rất đau đớn

Thiên Y im lặng . Lắng nghe tiếng nức nở bên đầu dây bên kia . Khi hai người thật sự yêu thương nhau , chỉ cần im lặng cũng đủ hiểu đối phương. Vũ Tuệ đang bị tổn thương , và cả cậu cũng đang đắm chìm trong thương tổn

- Tiểu Tuệ! Nghe anh nói! Sau này em đừng gọi điện cho anh nữa! – Thiên Y thật sự , thật sự có thể sẽ không kiềm lòng khi nhìn thấy Vũ Tuệ vì mình mà đau khổ như thế này

" Anh , anh thật sự muốn bỏ rơi em sao? Lạc Lạc , con bé rất nhớ anh!" Vũ Tuệ hỏi trong tiếng khóc

- Anh không còn cách nào khác! – Thiên Y khép hờ đôi mắt , chân mày châu lại thành những vết nhăn trên tráng

" Em hiểu rồi! Cậu Tống , em đã làm phiền cậu!" Vũ Tuệ hít một hơi dài . Cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng , đau đớn chào tạm biệt rồi vội vàng cúp máy.

Thiên Y cắn chặt răng . Tống Thiên Y , mày là đồ khốn khiếp !

" Ting..."

Thiên Y hững hờ nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra , trước mặt cậu là một chàng trai đang lúi húi nhặt xấp giấy tờ dưới nền đất.

- Có cần giúp không? – Thiên Y buông một câu hỏi khi nhìn cậu thanh niên kia cứ loay hoay mãi với cả đống giấy tờ vương vãi trên nền gạch

- Cảm ơn ! – Hàn Yết Yết buông lời cảm ơn khi nghe ai đó hỏi câu đề nghị . Cho đến khi bàn tay cậu khẽ chạm vào bàn tay khác đang cắm cúi giúp cậu nhặt lại giấy tờ , Yết Yết khẽ ngẩng mặt lên , nhìn người đàn ông trước mặt.

Ngũ quan tinh tế , đôi mắt đen nhánh dường như có ma lực khác thường , đôi môi mỏng thi thoảng mấp mấy nhẹ nhàng . Bờ vai căng rộng cùng dáng người cao ráo , có thể hình dung được cơ bắp bên trong bộ quần áo giản dị này săn chắc và cuồn cuộn thế nào . Nhưng , chiếc khăn choàng ở cổ cậu ta , chẳng lẽ nào...

- Rồi đây! – Thiên Y khẽ đứng lên , chìa xấp giấy trước mặt Hàn Yết Yết đang đứng thững thờ

- À ! Ồ , cảm ơn ! – Hàn Yết Yết lúng túng nhận lại xấp giấy từ Thiên Y , đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng trên cổ cậu

Thiên Y đút tay vào túi quần , khó hiểu nhìn cậu trai trẻ trước mặt . Đôi mắt màu café sữa với hàng mi cong dài , sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi căng mọng như con gái . Thân hình cao ráo , không thuộc tuýp người 6 múi cơ bắp như cậu nhưng lại vô cùng cân đối dễ nhìn. Nhưng mà khoan đã , gương mặt cậu ta , cùng với đôi mắt màu café sữa , thêm cả chiếc áo khoác màu xanh dương sẫm này , chẳng phải là tên con trai đã " bố thí" cho cậu lúc sáng hay sao?

- Cậu lên tầng mấy? – Thiên Y ngước nhìn chàng trai trước mặt , hỏi

- À! Ờ... Tầng 12! – Yết Yết lúng túng trả lời , như con mèo bị bắt gặp an vụng , gương mặt ửng hồng

- Trùng hợp nhỉ! – Thiên Y nói , bờ môi cong lên nhẹ nhàng

Thiên Y không biết rằng , chỉ một động tác nhỏ của cậu lúc nãy đã làm ai kia hồn bay phách lạc . Hàn Yết Yết khẽ bặm môi , cố gắng hít thật sâu và ho khan mấy tiếng để trấn tĩnh .

Nhưng , Hàn Yết Yết hôm nay có vẻ tu tạo được nhiều phước lành nên con người mà cậu đã trúng mũi tên cupid , không ngờ lại sống ở căn hộ đối diện .

- Ơ? Đây là nhà anh sao ? – Hàn Yết Yết khẽ hỏi khi thấy Thiên Y rút chìa khóa chuẩn bị vào căn hộ của mình

- Thì sao? Có vấn đề gì à? – Thiên Y khẽ xoay người , hỏi

- À! Không có gì! Chỉ là đó giờ không thấy anh! Thật không ngờ chúng ta lại là hàng xóm! – Yết Yết khẽ mỉm cười , để lộ đôi má lúm đáng yêu

- Đây là căn hộ tôi sống lúc còn độc thân! – Thiên Y nói khẽ , nhẹ nhàng mở cửa bước vào . Trước đi khép cửa còn không quên buông câu nói

- Cảm ơn vì chiếc khăn của cậu! Tôi sẽ giặt và trả lại sau . Sau này khi ra đường đừng nghĩ ai cũng là ăn mày nhé!

Hàn Yết Yết nhìn tờ bạc vẫn còn hơi ấm từ tay Thiên Y . Ánh mắt hỗn tạp kì lạ , anh ấy đã có gia đình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro