Chap 10. Hai tên biến thái và một con sâu lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" King coong"

- ....

" King coong"

- ...

" King coong" "Kin...g...g....g....co...o...o...n...g"

Tống Thiên Y ném phăng chiếc gối vào cửa kính , gương mặt khó chịu bực tức khẽ ngồi dậy . Ôm đầu , đau như búa bổ . Tống Thiên Y khẽ nhìn đồng hồ , mới có 3h sáng . AI lại đi phá giấc ngủ người ta vào bây giờ chứ . Đúng là đồ đáng ghét chết tiệt!

Uể oải lê người xuống giường , tiếng chuông cửa inh ỏi làm Thiên Y khó chịu phải quát to một tiếng .

- Ai vậy? – Tống Thiên Y nheo mắt nhìn ra ngoài . Quái? Chẳng có ai cả.

Định bụng chửi cho đã giận , bỗng dưng Thiên Y khẽ chú ý đến chiếc hộp nhỏ xinh dưới chân mình . Khẽ cúi xuống nhặt lên rồi lững thững bước vào nhà.

- Ai thế nhỉ? – Tống Thiên Y nhoài người trên sofa , ai gửi cái này thế nhỉ? Vũ Tuệ? Chắc không đâu ! Cô ấy đâu phải dạng lấp ló thích gây bất ngờ.

Khẽ tháo chiếc nơ màu hồng nhỏ xinh , Thiên Y từ từ mở hộp quà bí ẩn đó . Một lá thư khẽ rơi ra , nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Tống Thiên Y khó hiểu , vội vàng nhặt lên và đọc.

" Món quà dành cho bạn . Chúc vui vẻ , vị khách may mắn!"

Hộp quà đã khó hiểu , đọc thêm bức thư này lại càng khó hiểu . Gì chứ , vị khách may mắn? Một chiêu trò quảng cáo của công ti nào đó ư? Vâng , đúng thật là biết cách chọn thời điểm !

Tống Thiên Y tức tối đến nỗi muốn cào xé tên đã làm tai của cậu suýt nữa phải đến thăm bác sĩ . Dám phá giấc ngủ vàng ngọc của cậu . Khẽ vứt chiếc hộp nhỏ xinh vào sọt rác . Tống Thiên Y khẽ đút tay vào quần , thong dong bước vào phòng ngủ . Đêm nay có lẽ lại thức trắng...

Khoan đã...

Cỏ phúc thọ...

Tống Thiên Y vội vàng nhặt lại chiếc hộp nhỏ xinh . Bên trong là một ngọn cỏ phúc thọ bé xinh vẫn còn non mởn và một vé máy bay đến Hải Nam . Người này là Vũ Tuệ? Phải em không , Vũ Tuệ? Chuyện anh thích cỏ phúc thọ , cả đảo Hải Nam nơi anh và Tiểu Tuệ đã có những quãng thời gian tươi đẹp . DUy chỉ có anh và cô ấy biết , vậy , người gửi món quà này là cô ấy sao?

Nhưng không , bức thư kia , nét chữ không phải của Vũ Tuệ . Tuy rất thanh cao , uyển chuyển , mượt mà , nhưng đó hoàn toàn không phải chữ của cô ấy . Vậy thì ai , là ai lại tận sáng sớm kêu cửa nhà anh inh ỏi để tặng duy nhất món quà này ? Nhất định phải đi một chuyến để biết rõ ngọn ngành , rằng có phải chỉ là trùng hợp hay là một ai khác cố tình...

...

Sớm . Trời trong veo . Vài giọt nắng vàng ươm lăn tăn trên những mái nhà cao còn chưa vững và từng chuyến bay bến cặp bến rời . Sự lãnh lẽo trong những ngày qua tựa như đang dần dần nguội lạnh , hơi ấm đã len lỏi khắp mọi ngỏ ngách cho dù là một chút hay vẫn còn ở lại mùa đông .

Tống Thiên Y mặc một chiếc áo khoác màu đen dài qua hong , bên trong vận chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh sẫm và chiếc quần kaki đen sọc . Khẽ chỉnh lại gọng kính , cậu nhìn dòng người tấp nập xung quanh , bỗng dưng thở dài . Từ từ kéo vali vào phòng chờ.

Lòng như vết thương bị rắt muối , nỗi khó chịu tựa như quân nổ án thần . Cậu sợ gặp lại hình bóng quen thuộc nào đó . Sợ cơn mộng dữ sẽ lại lần nữa làm cậu đớn đau bằng hạnh phúc và yêu thương . Nỗi nhớ cũng như một cơn mưa , cho dù không thể làm con người ta chết dần chết mòn , nhưng cũng đủ làm tê dại đi biết bao lần con tim mềm yếu .

Những ký ức trước kia đối với cậu từng là báu vật , nhưng tại sao thứ báu vật quý giá ấy lại là điều duy nhất khiến cậu sợ hãi . Trái tim hư đốn chẳng chịu nghe lời , ký ức xấu xa cứ giày vò tâm trí , não bộ tựa như bị áp lực đè nén , rủ rê trái tim theo từng đợt lên xuống đớn đau.

Vũ Tuệ là người trái tim cậu muốn gặp nhất ngây lúc này , nhưng cũng là người khiến lí trí cậu trở nên mơ hồ đờ đẫn nếu như chạm mặt . Lựa chọn đi hay không với cậu bây giờ vẫn còn rối rấm.

Khẽ hít một hơi sâu , tay vừa định kéo vali trở về lại bỗng khựng lại . Kia là...

- Trời ạ ! Đi mau lên! – Hàn Yết Yết mạnh bạo nắm chặt con sâu lười Đóa Đóa đang gật gà gật gù phía sau

- Từ từ ... từ từ thôi... - Hạ Đóa Đóa hai mắt nhắm nghiền , đầu cuộn vào chiếc khăng choàng cổ màu xám nhạt .

- Này! Em có biết bao giờ sẽ bay không mà còn lề mề nữa hả? – Hàn Yết Yết bực dọc buông tay Đóa Đóa , làm con người nào đó suýt chốc vồ ếch giữa thanh thiên bạch nhật

- Yah! Anh làm gì vậy! Muốn thì anh đi đi , em sẽ đi chuyến sau! Miễn chúng ta đều đến đảo Hải Nam để che mắt mẹ là được rồi! – Hạ Đóa Đóa dẩu môi , bướng bỉnh nói

- Em... - Hàn Yết Yết trợn tròn mắt vì tức . Cái con bé đáng ghét này , đúng là cứng đầu cứng cổ.

Hạ Đóa Đóa bĩu môi , mái tóc hạt dẻ vẫn còn hơi rối áp vào làn da mềm mại khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng . Thế nhưng , hưởng thụ sự thoải mái ấy chưa được bao lâu , đôi mắt vốn đã to của cô lại mở to hơn nữa . Người đang đến...

- Trùng hợp nhỉ? – Tống Thiên Y đút tay vào túi quần , khóe môi nhếch lên chế giễu . Làm lành nhanh vậy sao?

- Tống... Tống Thiên Y! – Hàn Yết Yết thoáng chốc bất ngờ , mau chóng lấy lại vẻ bình thường mỉm cười chào hỏi . Mặc cho con người phía sau mặt đang đỏ bừng như gấc chín.

Hạ Đóa Đóa vội vàng núp sau lưng Yết Yết , cả người nóng ran . Trời ạ! Tại sao lại đụng mặt tên biến thái này chứ. Định bụng đến đây sẽ tìm một chỗ nào đó tránh mặt hắn , ai ngờ tính trước bước chẳng qua . Tên Thiên Y này lần trước hã hạ nhục cô như nào , lần này còn mặt mũi nào mà chạm mặt hắn nữa chứ.

- Cùng bạn gái đi du lịch à? – Tống Thiên Y nghiêng đầu , nhìn cô gái nhỏ bé đang cuống lên vì xấu hổ . Đúng là đồ trẻ con . Hệt như tên Yết Yết biến thái này.

- Bạn gái? À không... không phải... - Hàn Yết Yết như quýnh lên trước câu hỏi bất ngờ của Thiên Y . Phải trả lời sao đây? Phải trả lời sao đây?

- Bạn gái gì chứ! Tôi... tôi là em gái của anh í! – Hạ Đóa Đóa vội vàng giải vây cho Yết Yết , gương mặt vẫn cúi sầm xuống đất nhìn đôi giày đáng yêu của mình

- Ồ! Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô cùng Tiểu Bảo Bảo... - Tống Thiên Y khẽ nhướng mày , khóe môi cong lên chế giễu . Vậy ra từ bồ bịch thành bạn bè . Đồ con gái ngu xuẩn , bị tên đó làm cho đau khổ như vậy mà vẫn còn đeo bám

- Bậy! Hết sức bậy! – Hạ Đóa Đóa nấp vào cánh tay của Yết Yết , thật là muốn đập đầu vào gối mà tự tử mà

- Thiên Y! Anh cũng đi Hải Nam sao?- Hàn Yết Yết khẽ mỉm cười nhẹ , đôi mắt café sữa hết sức dịu dàng

- Làm sao anh biết? Chẳng nhẽ... - Tống Thiên Y ngờ vực , không lẽ tên này là người đã gửi món quà ấy sao?

- À à... tôi đoán thôi! Tại tôi và Đóa Đóa cũng đến đảo ! – Hàn Yết Yết lúng túng

- Ồ vậy sao! Đúng vậy! Thật là có duyên!- Tống Thiên Y biết tổng hắn ta nói dối . Tưởng một câu biện minh vô lý ấy có thể thuyết phục anh sao , mơ đi!

- Ồ! Đúng vậy! Anh Tống à! Chúng ta nên xuất phát thôi! Một tí nữa là sẽ muộn đó! – Hạ Đóa Đóa vội vàng cười giả lả . Nghe tên biến thái này châm chọc một hồi chắc cô sẽ chết vì tức tối mất

- Được! – Tống Thiên Y đưa đôi đồng tử đenláy của mình soáy sâu vào tận tâm can Yết Yết . Cậu cũng là một giuộc đàn ông tồi tệ như tôi!

Bầu trời Thượng Hải hôm nay ửng được mây hồng . Không khí không còn ẩm ướt và rét lạnh như mọi hôm . Máy bay cất cánh , vài cánh chim chao đảo lượn theo vật thể to lớn kì lạ . Vài giọt nắng ửng vào qua khe cửa sổ , thấm đến những tâm tư của mỗi người . Ai đó đều cũng có những suy tư riêng lẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro