Chap 9. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG ĐƯỢC! – Hàn phu nhân - Lâm Trình Nghi đập mạnh tay xuống chiếc bàn quý giá , âm thanh vang lên khiến Đóa Đóa khẽ giật bắn người

- Nhưng chúng con đã quyết định rồi! – Hàn Yết Yết bình tĩnh , hai bàn tay thong dong xoa xoa cốc trà nóng hỏi , giọng bướng bỉnh

- Quyết định hay không ta mặc! Ta nhất quyết không cho con đối xử với Tiểu Đóa của ta như vậy! – Lâm Trình Nghi trừng trừng đôi mắt được bà chăm chút hằng ngày vào thằng con nghịch tử đáng ghét này

- Đối xử như vậy? Như vậy là như nào? Con và em ấy tuy không thể cưới nhau nhưng vẫn là anh em tốt mà! – Hàn Yết Yết nhíu mày , khó chịu nhìn thái độ phản đối kịch liệt của mẹ mình

- Anh em tốt? Ta nói cho con biết , không em anh em chị gì ở đây sất! Con dâu út Hàn gia chỉ có một , duy nhất là Tiểu Đóa! – Lâm Trình Nghi giọng thô lỗ , nhìn con trai mình bằng nửa con mắt , đúng thật là chọc bà tức chết mà

- Con dâu? Ai nói con sẽ cưới dâu về cho mẹ? – Hàn Yết Yết bĩu môi , ra vẻ trêu chọc mẹ mình

- CÁI GÌ? MI GIỠN MẶT VỚI TA ĐÓ À?- Lâm Trình Nghi đứng phắt dậy , sớm muộn gì bà cũng sẽ đột quỵ vì thằng con trời đánh này thôi

- Mẹ à mẹ à! Bình tĩnh nào bình tĩnh nào! – Hạ Đóa Đóa nãy giờ ngồi im thin thít , vội vàng cuống quýt dọn dẹp hậu quả do "ai đó" gây ra

- Ây da! Tiểu Đóa Đóa của mẹ! Sao con cứ chịu khổ mãi thế này! Như vậy là không được! Hôm nay mẹ phải dạy tên ôn dịch đó để bồi thường cho con! Con yên tâm , ngoài con ra , mẹ không nhận bất kì ai làm con dâu đâu! – Lâm Trình Nghi ôn nhu nhìn Đóa Đóa , đôi mắt màu café sữa dịu dàng

- Con biết mà ! Mẹ là yêu Đóa Đóa nhất! Và Đóa Đóa cũng là yêu mẹ nhất! Nhưng mà , con trai của mẹ , anh ta vừa xấu tính lại thô lỗ , lại không biết chiều chuộng yêu thương người khác ! Trước giờ là mẹ nuôi nấn con , lại chiều theo ý con , vậy bây giờ , mẹ chiều con thêm 1 lần nữa đi mà! Con không thích Yết Yết , mẹ đừng ép con ! Nha..a...a – Hạ Đóa Đóa dẩu môi , đầu sà vào lồng ngực của Lâm Trình Nghi , vừa dụi vừa nũng nịu

- Đóa Đóa! Mẹ biết Yết Yết nhà mẹ không tốt! Nhưng mẹ tin nó là người thật thà , nếu huấn luyện thêm một tí nữa sẽ rất hoàn hảo . Mẹ không muốn con mạo hiểm với thế giới ngoài kia , đàn ông bây giờ toàn loại xảo trá , lừa gạt . Mẹ không muốn Tiểu Đóa bị tổn thương! Vậy nên , con đừng nói như vậy , mẹ duy nhất chỉ mong muốn hai đứa mau chóng là của nhau! – Lâm Trình Nghi khẽ xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh của Đóa Đóa , giọng dịu dàng

- Mẹ bao giờ cũng nói yêu thương em ấy! Chính vì vậy , mẹ không nên để em ấy lấy con! – Hàn Yết Yết nhấp ngụm trà , khẽ khàng buông câu nói

- Con có mau ngậm mồm không! Đóa Đóa chính là vị hôn phu của con , vậy nên bây giờ , đáng nhẽ con nên làm mọi cách để con bé chấp nhận mình chứ không nên buông bỏ như vậy! Hiểu không? – Lâm Trình Nghi từ từ rời tay khỏi người Đóa Đóa , đầu lại chuẩn bị bốc lửa với con người đáng ghét đang ngồi đối diện

- Thì tụi nhỏ nói không hợp nhau , bà cứ để chúng nó tự quyết định đi! – Hàn Kỷ Duân tay bê bánh ngọt , người mang tạp dề , miệng buông lời đạo nghĩa , từ dưới bếp chầm chậm đi lên

- Hàn Kỷ Duân , ông thử lập lại lời vừa nói lần nữa đi! – Lâm Trình Nghi khoanh tay , nghiêng đầu , giọng tràn đầy mùi thuốc súng

- Trời ơi Yết Yết , con nên nghe lời mẹ con đi . Đóa Đóa nhà mình tốt biết bao nhiêu , vậy mà con không biết nắm giữ , thật là ngu ngốc , quá ngu ngốc! Phải không Trình Nghi? – Hàn Kỷ Duân nở nụ cười giả lả , e ngại nhìn vợ mình

- Đóa Đóa! Từ khi con 3 tuổi đã đến đây sống với chúng ta . Trước lúc ba mẹ con bị tai nạn máy bay đã từng hứa hẹn sẽ gả con cho Hàn gia . Đó có thể coi là tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ con . Hơn nữa , họ lại là bạn thân nhất của ba và mẹ , con lại là một cô bé hoạt bát đáng yêu . Tình cảm của Hàn gia đối với con chưa bao giờ là giả dối , là bất đắt dĩ . VÌ vậy , mẹ thật sự muốn con cho Yết Yết một cơ hội! – Lâm Trình Nghi phớt lờ chồng mình , chuyển sang đánh chiêu tâm lý với người con dâu trong mộng của bà

- Mẹ à.... – Hạ Đóa Đóa miệng như bị khâu lại , khó xử nhìn Yết Yết đang bặm chặc môi . Mẹ à , thật ra con cũng muốn được là con dâu của mẹ , thật ra con cũng muốn Yết Yết chấp nhận mình . Nhưng tình cảm không thể ép buộc , anh ấy không yêu con. Hạ ĐÓa Đóa khẽ thở dài , bao lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra , chỉ đành theo từng hơi thở cuốn về lại tận đáy tâm can.

- Đóa Đóa! Yết Yết! Mẹ nói rồi , hai con không ai được nói những chuyện hôm nay một lần nữa! Bằng không , mẹ sẽ giận hai đứa mãi mãi đó! ĐƯợc rồi , mẹ đã nhờ thư ký Trương chuẩn bị hai vé máy bay. Đóa Đóa dạo này đang chuẩn bị tốt nghiệp , chắc con bé áp lực nhiều lắm . Hai đứa tranh thủ thời gian vẫn còn khá rãnh rỗi đi giảm stress đi ! – Lâm Trình Nghi đứng lên , từ từ nhẹ nhàng bước lên bậc thang , không quên vọng lại một câu . Dáng người thon thả lướt đi nhẹ nhàng rồi bị khuất bởi cánh cửa tối màu

Hàn Yết Yết nhìn Hạ Đóa Đóa . Bất giác cả hai bỗng thở dài.

...

Hàn Yết Yết bỏ tay trong túi quần , cuộn mặt vào chiếc khăn quàng cổ , bước từng bước nặng nề . Tâm tư Đóa Đóa , cậu hiểu rất rõ . Cô ấy tuy ngoài mặt nói cười , tuy một lòng chấp nhận buông tay , nhưng sự đớn đau cùng ánh mắt hỗn tạp dư vị đắng cay luôn luôn khiến anh bỗng dưng đau đớn .

Hạ Đóa Đóa tội nghiệp! Đã phải vì Yết Yết anh âm thầm chịu tổn thương suốt thời gian dài , lại còn phaỉ cố mạnh mẽ để giúp tâm tình anh bớt phần khó xử . Trên thế giới này có rất nhiều người , người như cô ấy , cả vạn may ra có một.

- Anh yên tâm đi! Sớm muộn gì mẹ cũng sẽ chấp nhận! – Hạ Đóa Đóa khoác tay Yết Yết , đôi môi nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười

- Cửa ải đầu tiên đã khó đi như vậy! Sau này... - Hàn Yết Yết ngập ngừng , đôi mắt màu café trở nên mông lung

- Tương lai là chuyện của tương lai! Tại sao chỉ mới mở đầu anh đã buông lời chán nản như vậy? Đừng vì những chuyện chưa xảy ra mà bỏ quên bản thân ở hiện tại! – Hạ Đóa Đóa nghiêm nghị nhìn Yết Yết , đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm can anh

Hàn Yết Yết dừng bước , đôi đồng tử chăm chú quan sát người con gái trước mặt . Gió đông nhè nhẹ khẽ thổi qua , bụi tuyết rơi phất phơ trên mái tóc hạt dẻ của Đóa Đóa . Bờ môi đỏ mọng vẫn nở nụ cười tươi rói , nhưng ánh mắt ranh mãnh hằng ngày bỗng dưng có chút khác lạ , trở nên bối rối hẳn hình dạng chúng từng là.

- Đóa Đóa! EM thật sự không còn giận anh chứ? – Hàn Yết Yết khẽ mím môi , câu trả lời của Đóa Đóa dù có dù không cũng làm trái tim anh bội phần đau đớn

- Nếu nói không , là em nói dối! Thật ra , em vẫn chưa hết giận anh , vẫn chưa hết tự trách bản thân mình . Nhưng rồi , cho dù có giận ai , có hờn ai , có hận ai , có trách móc ai đến nhường nào , đổi lại rồi sẽ được gì? Bản thân em tự thấy mình quá yếu đuối , đau đớn đã chất chồng thế kia , em chưa xuể hết! Vậy thì còn hơi sức đâu mà bướng bỉnh yếu mềm! – Tay mân mê lọn tóc , Đóa Đóa giọng bình lặng , từ từ thốt hết câu nói đã ấp ủ trong lòng

- Làm em bị thương tổn thế kia , là anh sai! Thật ra , anh chưa bao giờ đối xử với em chỉ vì trách nhiệm hay nghĩa vụ với gia đình . Tình cảm anh dành cho em là chân thật , là bởi chính con người em . Chỉ tiếc rằng , tình cảm ấy không xuất phát từ chuyện nam nữ . Anh thật sự mong chúng ta là bạn bè , là anh em tốt! – Hàn Yết Yết cúi mặt , bao nhiêu lời chân thật buông câu khiến Đóa Đóa vừa mừng vui vừa tiếc nuối

- Em... Thật ra đã thích anh từ rất lâu! Thích anh ngay cả khi anh bỏ mặc em . Thích anh ngay cả khi anh thờ ơ với tình cảm của em . Thích anh ngay cả khi em biết , anh không thể có tình cảm với con gái . Chính vì vậy ,anh không nên thấy có lỗi , bởi lẽ bao nhiêu khổ ải thế kia đều do em tự chuốt , bản thân em đủ sức đón nhận tổn thương , thì chắc cũng sẽ đủ sức mà vượt qua nó . Con người em cấu tạo bằng sỏi đá , đau đớn bấy kia chỉ cần thời gian , em tin em sẽ dọn dẹp sạch sẽ chúng! – Hạ Đóa Đóa khẽ ngước nhìn Yết Yết . Chỉ sợ hòn sỏi nhỏ bé như cô , khi va vào bức tường đớn đau vững mạnh , sẽ vỡ ra thành từng mảnh rồi tan biến về lại hư không

- Đóa Đóa! Chuyện đó , em đã biết từ khi nào? – Hàn Yết Yết hỏi , điều này đã làm anh thắc mắc suốt mấy ngày qua

- Từ khi anh biết! Thật ra , em biết tất cả về anh . Chỉ là , anh không chú ý đến em mà thôi! – Hạ Đóa Đóa khẽ mỉm cười như không , giọng pha lẫn hỗn tạp

Hàn Yết Yết im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt . Quả đúng như thế , từ trước đến giờ , cậu toàn thụ động đón nhận tình cảm , sự quan tâm từ Đóa Đóa . Hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc , tâm tư tình cảm của em ấy.

- Nhưng Yết Yết à , em khuyên anh , với anh chàng Thiên Y kia , thật sự anh không thể! Người ta đã có gia đình , đã có con cái . Anh không thể tự chuốt họa vào thân , không thể chen mình vào giữa họ! Như vậy , cả hai phía đều sẽ bị tổn thương! – Hạ Đóa Đóa thật sự lo sợ , lo sợ Yết Yết sẽ bị những xô đẩy của cuộc đời làm cho trầy xước , lo sợ những suy nghĩ hà khắc và dị nghị đáng sợ ngoài xã hội khiến trái tim anh bị cứa vỡ

- Anh biết! Anh sẽ tự điều chế bản thân mình! Chỉ là , anh ta thật sự đang cần người ở cạnh! Anh không thể thấy chết không cứu! – Hàn Yết Yết tâm tư dao động , chỉ khi nghĩ đến Thiên Y , anh đã không còn là anh

- Yết Yết! Chúng ta rồi sẽ ổn thôi ! Thời gian sẽ mang đi tất cả những đớn đau , sẽ phủ bụi lên những ký ức xấu xa xám xịt , sẽ làm lành da những vết xước do cuộc đời khắc nghiệt gây ra! Chỉ cần cố gắng , chỉ cần ta không đơn độc , mọi đớn đau rồi sẽ thôi âm ỉ , mọi chuyện rồi sẽ thôi tồi tệ , rồi cũng sẽ ổn thôi! – Hạ Đóa Đóa mỉm cười nhẹ nhàng , lời nói thốt ra mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình có đủ can đảm nói ra điều sai sự thật như vậy

- Ổn? Hy vọng ... - Hàn Yết Yết nhếch môi chế giễu , tự hận bản thân mình , tự trách lí trí sao quá ngu muội lại nghe lời con tim .

- Yết Yết! Đừng ảo não như vậy! Được rồi! Tâm trạng anh không tốt , tâm trạng em không tốt , cả tên Thiên Y kia cũng không tốt ! Chúng ta cùng nhau đi đảo Hải Nam xả hết bức bối trong lòng ra đi ! Được không , anh? – Hạ Đóa Đóa chìa hai vé máy bay trước mặt Yết Yết , khẽ nghiêng đầu mỉm cười . Nhìn Yết Yết như vậy , cô quả thật chịu đựng không được

- Hải Nam? Nhưng , đó là vé của mẹ mua cho chúng ta mà! Với lại chỉ có 2 vé! – Hàn Yết Yết mắt to mắt nhỏ . Tại sao anh không nghĩ đến chuyện này chứ?

- Ây da! Đồ ngốc! Mẹ anh có biết Thiên Y là ai đâu nào , thì chúng ta mua thêm 1 vé cho anh ta nữa là được chứ gì! Yên tâm đi , khi đến Hải Nam , em sẽ tự tách riêng , hai người cứ ở bên nhau đi! Dù chẳng thể làm được gì , nhưng ít nhất em cũng cho anh cơ hội tiếp xúc với anh ta . Nhưng anh nhớ , không nên đi quá giới hạn , người ta đã có gia đình rồi! – Hạ Đóa Đóa mỉm cười , nụ cười trong sáng hơn cả ánh nắng

Bầu trời hôm đó , tuyết rơi phất phơ . Mặt trời len lỏi qua từ áng mây , soi rọi vài vạt nắng vẫn còn ấm hổi . Trái tim ai đó lại lần nữa được sưởi ấm bởi yêu thương...

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro