Chap 4. Tiểu Yết là người chuyển giới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rét , lạnh , đau đớn , tê dại .

Khí hậu Thượng Hải được cho là ổn định suốt năm , vậy mà năm nay lại là nơi có nhiều tuyết và rét nhất . Tuyết rơi dày đặc trên mặt đường , trên những mái nhà cao tầng lập lòe ánh sáng , trên tổ chim non nhỏ xỉu nằm giữa những cành cây trụi lá , trên mái tóc những người tha hương vội vội vàng vàng và trên cả trái tim đầy vệt thương tổn của những ai lỡ lạc mất nửa kia.

Tống Thiên Y uể oải nhìn chất lỏng đỏ tươi đang sóng sánh trong ly thủy tinh . Ánh mắt mơ hồ lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Vũ Tuệ mỗi khi tức giận . Xa cô ấy đã 3 tuần , khoảng thời gian ấy đối với cậu như là địa ngục . Suốt 504 tiếng đồng hồ ấy cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về Tiểu Tuệ , cũng như suốt 1 814 400 giây trái tim cậu vẫn luôn thao thức , vẫn luôn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô . Nỗi nhớ giống như một con dao . Và con dao ấy đã làm cậu gần như không thể thở được!

Tống Thiên Y vứt chai rượu trống không sang một bên , khó khăn tu ừng ừng thứ nước đỏ tươi đắng ngắt ấy vào cổ họng . Cậu cần mình thật say , cậu cần mình phải quên đi hết những khổ đau cũng như thương tổn . Chỉ cần say , Vũ Tuệ và Lạc Lạc sẽ không còn quấy nhiễu tâm trí cậu , sẽ không còn những đau đớn khiến lồng ngực cậu như tựa vỡ tung .

Gục mặt xuống mặt bàn lạnh toát . Tống Thiên Y nhìn những cô gái khác đang mỉm cười hạnh phúc với bạn trai của mình . Lòng cậu lại như bị ai bóp nghẹn . Vũ Tuệ , giờ này cô ấy như thế nào? Vũ Tuệ , mùa đông này có ai cùng em đắp cùng một tấm chăn mỏng rồi suýt xoa nhau hứa hẹn đủ điều? Vũ Tuệ , hãy chỉ dẫn cho anh , hãy cho anh biết làm thế nào để anh ngừng nhớ về em , ngừng nghĩ về em và ngừng ... yêu em!

Tống Thiên Y chuệnh choạng đứng dậy , cậu khó khăn bước đến cây piano đặt giữa quán . Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì đang soi mói , đôi bàn tay thon dài của cậu khẽ đặt lên những phím đàn . Những nốt nhạc trầm bổng vang lên như từng cơn sóng cuộn dâng trào trong trái tim chẳng còn chút sinh khí của cậu.

" Thử khép lại hàng mi
Để từng giọt mưa trong suốt chạm vào tai em
Em có nghe rằng chúng đang nói lời yêu?
Anh ngượng ngùng thì thầm câu hát
Trên con đường đầy ắp những cây dù nhỏ
Nắm tay em như tình nhân , dù em muốn đi đâu
Toàn thân anh có đẫm mưa cũng không sao
Tình yêu giống như một cơn mưa
Mà nơi đâu chỉ cần em khép mắt lại
Sẽ thấy anh đứng dưới những cơn mưa rào rạt
Mà nơi đâu chỉ cần chúng ta ở cạnh
Sẽ có mùa xuân cùng những cơn mưa ngọt ngào
Mà nơi đâu chỉ cần chúng ta ở cạnh
Sẽ có mùa xuân cùng những cơn mưa ngọt ngào"

Thiên Y cất tiếng hát của mình . Giọng đứt quãng và lệch tong nhạc rất xa . Lời bài hát đầy trữ tình cũng bị cậu làm cho mơ hồ khó hiểu . Thế nhưng , trong những cái tặc lưỡi lắc đầu của mọi người , thì ở đâu đó , trong một góc khuất nhỏ , một ai đó cùng ánh mắt màu café sữa say đắm nhìn anh . Và chỉ duy nhất người đó đã vô tình nhìn thấy thứ nước trong suốt từ từ lăn dài trên đôi gò má Thiên Y .

- Này! Cậu kia! Cậu làm gì mà lại phá đàn của quán chúng tôi vậy? – Một người đàn ông tuổi chừng 40 , gương mặt khó chịu nắm lấy cánh tay đang say sưa trên những phím đàn của Thiên Y

- Cút đi! Ông không thấy tôi đang đàn cho vợ mình à? – Thiên Y ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn con người trước mặt , giọng thô lỗ

- Gì chứ? Cậu dám to tiếng với tôi à. Muốn đàn thì về nhà mà đàn , đừng có ở đây quậy phá chỗ tôi làm ăn! – Người đàn ông ấy hất tay Thiên Y ra khỏi cây đàn của mình , quát

- Khốn nạn! Ông nói ai quậy phá chứ hả? – Tống Thiên Y đứng phắt dậy , nắm chặt cổ áo của ông chủ quán

- Sao? Mày dám động tay với tao à? Có tin tao cho mày một bài học không hả? – Ông chủ quán trừng mắt , nhìn tên đàn ông như mất hết lý trí trước mặt

" Bốp" Thiên Y đấm một cú thật mạnh vào mặt của ông chủ quán . Cả người to lớn đè lên thân thể tròn trịa béo ú của ông ta . Liên tục dung tay tát vào hai má của hắn .

- Tụi bây ! Tụi bây đâu! – Ông ta ra sức la lớn , gọi những tên đàn em mặt mày hung tợn của mình từ đâu đó chạy vào .

Tống Thiên Y chuệnh choạng nhìn những người xa lạ trước mặt . Men rượu làm cậu mất hết tỉnh táo , lien tục xông vào những tên đầy vạm vỡ ấy .

Thiên Y cảm thấy mình như không còn sức lực . Khỏe môi cậu đau điếng , cả chân , cả tay cũng đều ê ẩm . Nhìn lên trần nhà lập lòe thứ ánh sáng mờ ảo , Thiên Y nhắm mắt lại , nỗi đau về thể xác khiến tâm tình cậu trở nên an nhàn . Chí ít ra sẽ bớt đi phần nào tội lỗi .

- Dừng tay lại! Dừng tay lại! Như vậy sẽ hại chết người! – Thiên Y mơ hồ nghe được giọng nói của ai đó , rất quen thuộc , rất dễ chịu

- Cậu là ai? Không liên quan thì đừng xía vào! – Một tên cầm đầu mặt mày hung tợn , hất hàm nói với Yết Yết

- Thành thật xin lỗi! Bạn của tôi đã khiến mọi người bị thương ! Tôi thành thật xin lỗi! – Hàn Yết Yết cúi đầu , lien tục nhận lỗi

- Xin lỗi? Mày tưởng 1 câu như vậy là xong sao? Hãy căng mắt ra mà nhìn , Đại Ca tao bị hắn làm cho mặt mày sưng vù cả rồi? – Một tên khác nắm lấy cổ áo Yết Yết , nhếch môi nói

- Ồ! Anh có sao không? Được , tôi sẽ đền tiền thuốc ! Mong mọi người bỏ qua cho! – Hàn Yết Yết cầm ví , đưa ra tờ bạc trước mặt ông chủ

- Thằng khốn! Mày nghĩ tiền nhơ bẩn của mày có thể đổi lại thanh danh của tao sao? – Người đàn ông với gương mặt sưng phù kia trừng mắt quát , đôi tay vung lên định tát vào gương mặt đáng yêu của Yết Yết

- Ấy Ấy! Gia Gia à , tôi biết ông cảm thấy mất mặt . Nhưng dù gì ông cũng là người bình thường , làm gì chấp nhất chi một người bị bệnh thần kinh như vậy! – Yết Yết vội vàng cầm cánh tay của ông ta , giọng điệu ngọt ngào

- Thần kinh? Hắn ta sao!? – Ông chủ quán ngước mắt to mắt nhỏ nhìn Yết Yết , mơ hồ hỏi

- Hây da! Đúng vậy! Vốn dĩ hôm nay tôi định dẫn anh ấy đi tái khám! Ai ngờ đâu lúc sơ suất lại để anh ấy vào đây gây sự . Thành thật xin lỗi! Nhưng mà Gia Gia à , ông là chính nhân quân tử , sao lại chấp nhất chi người không bình thường như anh ấy . – Hàn Yết Yết dùng đôi mắt trong ngần lấp lánh của mình thuyết phục người đàn ông khó tính kia , giọng điệu vô cùng vô tư mà không hề biết được " ai đó" nằm sõng soài dưới đất đang càng ngày càng đen mặt

- Đúng . Đúng . Hèn gì ngay từ đầu tôi đã nghi . Cơ mà anh là gì với hắn mà lại để anh ta vào quán tôi gây rối như vậy? – Ông chủ quán ngước nhìn chàng trai trẻ có gương mặt y như con gái này , hỏi

- Tôi ấy hả? À... ờ... tôi là... Là vợ anh ấy! – Hàn Yết Yết lúng túng trả lời , không biết đầu óc thế nào mà vội vàng buộc miệng nói

" Phụt" Tống Thiên Y say bí tỉ nằm dưới đất cũng phải mém sặc nước bọt vì câu nói vừa rồi của Yết Yết . Từ khi nào mà anh lại biến thành kẻ thần kinh , rồi lại... biến thái như vậy chứ?

- Hả? À , ờ , hai... hai người đúng thật là xứng đôi! Được rồi , cậu mau mau dẫn chồng mình đi khám bệnh đi ! Tiền thuốc men không cần gì đâu ... - Ông chủ quán khi nghe tin chấn động mà Yết Yết vừa nói , mặt mày xám đen vội vàng chạy trốn thật nhanh

Hàn Yết Yết nhìn bộ dạng ông ta , vô cùng mãn nguyện . Khóe môi đỏ mọng khẽ mỉm cười , sau đó vội vàng dìu người đàn ông đang say bí tỉ dưới đất về nhà một cách khó khăn .

- Giới trẻ ngày nay thật là.... – Ông chủ quán núp trong một góc tường , khẽ nhún vai tặc lưỡi nhìn hai thanh niên đang thân mật bước ra khỏi quán mình

...

" ♪ Tình yêu như một cơn mưa...
Mà nơi đâu chỉ cần chúng ta ở cạnh
Sẽ có mùa xuân cùng những cơn mưa ngọt ngào♫"

Tống Thiên Y lẩm nhẩm câu hát , tay chân hư hỏng không nghe lời cứ liên tục sờ soạng trên người của Yết Yết khiến cậu ta đỏ bừng mặt

- Này! Anh đừng làm như vậy! Không được đâu! – Hàn Yết Yết mím môi , khó khăn để người Thiên Y dựa vào tường

Tống Thiên Y miệng vẫn lẩm nhẩm câu hát , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

- Này! Chìa khóa nhà anh đâu? – Hàn Yết Yết vỗ vỗ đôi gò má của Thiên Y , hỏi

- Cô là ai vậy? – Tống Thiên Y mơ hồ nhìn người trước mặt , giọng khan đặc

- Cô? Cô nào ở đây chứ? Tôi hỏi anh là chìa khóa nhà anh đâu? – Hàn Yết Yết khó hiểu nhìn người đàn ông quyến rũ trước mặt , chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể chừa lại hai cúc trên , để lộ bầu ngực rắn chắc cùng làn da rám nắng cực đàn ông

- Không phải cô hả? Vậy mi tên gì? – Tống Thiên Y nheo mắt nhìn Yết Yết , anh đúng thật là say không biết trời trăng gì rồi

- Tôi hả? Tôi là Hàn Yết Yết! – Hàn Yết Yết mệt mỏi ngồi dài dưới nền gạch , trả lời câu hỏi chẳng tí thú vị của Thiên Y

- Ồ! Hóa ra cô là Yết Yết . Vậy , Yết Yết , cô tên gì vậy? – Tống Thiên Y cười ngây dại , hỏi câu ngớ ngẩn

- Hả? – Hàn Yết Yết mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông trước mặt mình , người gì mà ngay cả say cũng lại có sức hút đến vậy chứ

Hàn Yết Yết chẳng buồn nói chuyện với Thiên Y , cứ ngồi thế này không phải cách , chẳng khéo lại làm anh cảm lạnh mất . Nghĩ vậy , Yết Yết bèn dìu Thiên Y vào căn hộ của mình , trong lúc " đụng chạm" với cơ thể anh , cậu cảm thấy toàn thân nóng rang ngại ngùng.

" Phù" . Hàn Yết Yết thở dốc . Mệt chết anh mà! Người gì đâu lại nặng như voi vậy!

Đưa mắt nhìn Tống Thiên Y đang say sưa ngủ trên giường của mình , Yết Yết bất giác mím môi . Đôi gò má hơi ửng đỏ vì say , sóng mũi cao thẳng tắp , bờ môi mỏng thi thoảng lại mấp máy , hàng lông mày đen rậm thoáng chốc chau lại . Còn chưa kể bộ dạng vô cùng " cám dỗ" của Thiên Y đã làm cho cậu trai trẻ nào đó lau nước bọt chẳng kịp .

- Tuệ... Tiểu Tuệ... - Tống Thiên Y mơ hồ gọi tên Vũ Tuệ , hai hàng chân mày chau lại để lộ những vết nhăn trên trán

- Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à? Hay là tại quần áo không thoải mái? – Hàn Yết Yết khó xử nhìn người đàn ông đang "rên rỉ" trên giường . Làm sao đây , công thụ thọ thọ bất tương thân , làm sao anh lại có thể thay quần áo của mình cho người đàn ông này được.

Nhưng mà , dáng vẻ ấy của anh ta đúng là tội nghiệp quá a ! Thôi thì , dù gì trời biết , đất biết , anh biết và anh chàng kia chắc sẽ không biết đâu . Nên Hàn Yết Yết anh quyết định sẽ hy sinh sự thanh bạch trong trắng của mình để giúp người một lần .

Hàn Yết Yết khẽ cởi từng cúc áo của Thiên Y , cơ thể rắn chắc cùng lồng ngực đúng kiểu 6 múi dần dần hiện ra trước mắt anh . Yết Yết nhắm tịt hai mắt , đôi môi đỏ mọng mím lại thật chặt , bàn tay thon dài từ từ cởi đến cúc áo cuối cùng . Mất mặt quá ! Thật sự không còn mặt mũi nào! Hàn Yết Yết một đời thanh bạch lại không thể chịu đựng được cám dỗ cỏn con thế này . Chuyện này mà đồn đại ra giang hồ thì làm sao anh có chốn nương thân đây?

...

Ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ , vài giọt nắng tinh nghịch chạy nhảy trên gương mặt của Thiên Y.

Tống Thiên Y từ từ thức dậy . Đầu đau như búa bổ , tay chân ê ẩm và cả người gần như bị rút cạn sinh khí . Cơ mà , chuyện quái quỷ gì đây? Chỗ này là ở đâu? Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Từ từ đã , Thiên Y , cố gắng nhớ lại xem nào...

- Ồ! Anh tỉnh rồi à? – Hàn Yết Yết tay bê cốc nước chanh , thấy Thiên Y đang vò đầu bức tóc , khẽ cười thân thiện

- Cậu... là ai? – Tống Thiên Y nheo mắt , hỏi

- Tôi hả? Tôi là hàng xóm của cậu ! Hôm qua vô tình thấy cậu uống say nên đưa cậu về đây! – Hàn Yết Yết mỉm cười nhẹ , khẽ đưa cốc nước chanh cho Thiên Y

- Cậu là... Yết Yết? – Thiên Y nhanh chóng nhận ra . Người đã xem cậu là ăn mày , lại còn bảo cậu thần kinh và còn biến thái tự nhận là vợ của cậu , chắc mẩm là hắn ta rồi!

- Ồ! Đúng vậy! Anh vẫn nhớ tên tôi sao? Không ngờ khi say mà đầu óc anh lại tỉnh táo đến vậy! – Hàn Yết Yết mím môi , nói một cách hết sức vô tư mà không hề nhớ đến những chuyện đã gây ra tối qua

- Đương nhiên! Làm sao tôi không nhớ cậu được! Chẳng phải câu tự nhận là vợ tôi sao? – Tống Thiên Y nhếch môi , từ từ bước xuống giường

- Hả? Ơ... chuyện đó ... chuyện đó.... – Hàn Yết Yết lúng túng , không biết phải giải thích thế nào

- Không sao! Tôi không truy cứu! Dù gì cũng cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ tối qua! – Tống Thiên Y buộc dây giày , giọng ngang phè . Từ từ cầm lấy áo khoác rồi tự nhiên mở cửa bước ra

- Nhưng mà Yết Yết này... - Tống Thiên Y chợt khựng lại , như đang muốn nói một điều gì đó hết sức khó khăn

- Gì thế? – Hàn Yết Yết ngu ngơ hỏi lại

- Cậu... Là người chuyển giới hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro