Chap 5. Không còn là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahahaha – Hạ Đóa Đóa ngồi trên sofa , hai chân gác trên bàn , miệng cứ ngoác to cười không ngớt mặc kệ ở trong bếp "ai đó" đang mặt mày xám xịt

- Có chuyện gì đáng cười hả? – Hàn Yết Yết tay cầm giá cơm , người mang tạp dề , gương mặt phụng phịu dỗi hờn uất ức nhìn Đóa Đóa

- Công nhận , anh ta đúng là tinh tế thật! Em ở bên anh gần hai mươi năm vẫn không nhận ra ! Anh ta chỉ cần liếc một cái đã.... Hahaha – Hạ Đóa Đóa ôm chặt bụng , cười đến nỗi nước mắt hòa lẫn nước bọt

- HẠ ĐÓA ĐÓA! Người ngoài không nói , tại sao em cũng như thế! Nhìn anh thế này mà bảo là người chuyển giới à? – Hàn Yết Yết trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang lăn lộn trên sofa . Chết tiệt! Hạ Đóa Đóa sớm không đến , muộn không đến lại đến tìm anh ngay lúc anh chàng kia thốt ra câu nói đó . Hại anh....

- Ây Da! Hàn tiểu thư à! Nhìn người kìa ! Chậc chậc... Môi son mũi thẳng mắt bồ câu! Thế này mà làm nam nhi thì thật uổng phí công sức của ông trời! – Hạ Đóa Đóa vuốt càm , ra vẻ lão luyện đi một vòng xung quanh người của Yết Yết

- HẠ ĐÓA ĐÓA! Anh sẽ giận em thật đấy! – Hàn Yết Yết hai má đỏ hồng , gương mặt giận dỗi trông vô cùng đáng yêu

- Ok ok ok! Em xin lỗi! Người ta trêu anh 1 tí thôi mà! – Hạ Đóa Đóa cười tươi rói , để lộ chiếc răng khểnh cùng gương mặt " mèo con" khiến người ta chết lên chết xuống

- Em còn như thế ! Anh sẽ .... – Hàn Yết Yết trừng mắt nhìn gương mặt ngông nghênh của Đóa Đóa . Cái con bé đáng ghét này!!!!!

- Em đã xin lỗi rồi mà! Nhưng sao sáng sớm anh ta đã có mặt ở nhà anh vậy? – Hạ Đóa Đóa tay cầm điều khiển tivi , miệng nhai bỏng ngô khó khăn hỏi

- Anh và anh ta ở chung suốt đêm qua mà! – Hàn Yết Yết mải mê rửa rau củ , miệng trả lời theo quán tính

- WHAT? – Hạ Đóa Đóa phun hết bỏng ngô trong miệng ra ngoài , trợn tròn hai mắt kinh ngạc

- À! Là anh ta uống say , anh thấy vậy nên tốt bụng đưa về ! – Hàn Yết Yết nhận ra câu nói mờ ám của mình , vội vàng nói chữa . Đối với Tiểu Đóa Đóa đen tối này , chỉ cần lỡ miệng một cái thì....

Hạ Đóa Đóa đưa tay vuốt ngực trấn tĩnh . Cứ làm cô nghĩ bậy bạ . Nhưng mà , hai người họ đã thân nhau đến mức đó rồi sao?

- Tiểu Yết! Anh có cảm tình tốt với anh ta à? – Hạ Đóa Đóa ngập ngừng , giọng bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp

- Hm.... Có lẽ vậy! Rất đặc biệt! – Hàn Yết Yết im lặng rất lâu , sau đó trả lời vẻ mặt mong chờ của Đóa Đóa bằng một câu nửa úp nửa mở

Nhìn bóng lưng loay hoay của Yết Yết dưới bếp . Hạ Đóa Đóa khẽ thở dài . Cô sợ , thật sự rất sợ . Sợ một lần nữa quá khứ lại tái diễn . Sợ một lần nữa cô lại không thể bảo vệ được Yết Yết . Sợ một lần nữa trái tim anh lại tổn thương . Sợ những va chạm và sự khắc nghiệt của cuộc sống sẽ làm bờ vai của anh chứa thêm gánh nặng .

Yết Yết ngốc! Tại sao ngay cả tên anh ta anh còn chả biết , vậy mà lại đem lòng tơ tưởng người ta . Rốt cuộc anh chàng kia là người thế nào , rốt cuộc là loại chính nhân quân tử hay lại là loại người não ngắn óc trâu ? Không! Hạ Đóa Đóa cô quyết định sẽ không để Yết Yết của mình một lần nữa đi vào con đường nguy hiểm . Quyết định sẽ không để thêm một ai làm anh thương tổn!

- Tiểu Yết! Em đi mua tí bánh ngọt nhé! – Hạ Đóa Đóa chưa kịp nghe tiếng đáp lại của Yết Yết , vội vàng xỏ giày rồi mở cửa bước ra . Cô phải tìm tên đàn ông ấy để làm rõ mọi chuyện . Nhất định như thế!

Thế nhưng , sự quyết tâm của Đóa Đóa bỗng dưng tuột dốc khi đứng trước cửa nhà của Thiên Y . Cô , phải mở miệng thế nào đây? Cô , phải dung thân phận gì để đối chất với người ta đây? Suy đi tính lại , đối với cuộc đời Yết Yết , sự tồn tại của cô cũng như một hạt bụi nhỏ . Cho dù đối với gia đình anh , cô chính là con dâu tương lai của họ . Cho dù đối với những thỏa mãn và ước mong của mình , cô chính là người sẽ cùng anh đi hết con đường đầy chông gai phía trước , cho dù ở trên hiện thực mà cô vẫn luôn ao ước giữ mãi , cô chính là bạn gái của anh . Nhưng cô biết được , đối với anh , cô duy nhất chỉ tồn tại ở cương vị người xa lạ đặc biệt thân quen...

Do dự hồi lâu , khi đôi tay nhỏ xinh hết giơ lên bấm chuông lại rụt về bấu chặt vạt áo . Đôi đồng tử đen láy hết nhìn vào cánh cửa to lớn trước mặt lại cúi đầu đếm lại dây giày . Cho đến khi ai đó khe khẽ vỗ vai cô , cho đến khi hồn cô từ tam tầng thiên giới chu du bỗng chốc bị gọi về , cô giật mình suýt nữa làm bậy .

- Ôi! Thật xin lỗi! Tôi làm cô giật mình sao? – Vũ Tuệ mỉm cười nhẹ , vỗ vỗ lưng cho "ai đó" đang ho sặc sụa

- Không sao không sao? Mà cô là ai vậy? – Đóa Đóa nhăn mặt hỏi . Chà! Người con gái đứng trước mặt cô đúng là tuyệt đỉnh giai nhân . Mái tóc đen nhánh mượt mà thẳng tắp , làn da trắng sáng mịn màn , thân hình cao ráo mảnh mai , ngũ quan tinh tế , giọng nói dịu dàng . Có điều đôi mắt nhìn hơi u buồn , làn da hơi xanh xao không có sức sống. Dù sao thì đối với Hạ Đóa Đóa cô chỉ ở mức xấp xỉ thôi! Hahaha

- Tôi ... Tôi đến tìm chồng tôi! – Vũ Tuệ ôm chặt con gái vào lòng , khó khăn thốt ra tiếng " chồng" trong nỗi uất nghẹn đắng cay

- Chồng? TRước giờ tôi chưa thấy cô lần nào! À! Chắc hai vợ chồng giận nhau , chị cấm cửa anh ấy nên bây giờ đến rước chàng đúng không? – Hạ Đóa Đóa làm mặt xấu với Lạc Lạc , con bé cảm giác được đang đùa giỡn , cái miệng nhỏ xíu toe toét cười

- Hm.... Nhưng , chị có thể làm ơn giúp tôi một chút được không? Lâu quá rồi không đến đây , tôi quên mất đường đi lối về rồi! – Vũ Tuệ khách sáo , đôi môi anh đào hơi mím nhẹ , ngập ngừng hỏi cô gái đang vứt hết hình tượng của mình trước mặt

- À ờ được chứ được chứ! Mà chị đừng gọi tôi là chị nữa! Tôi là Hạ Đóa Đóa , 23 tuổi ! Tuy tôi không sống ở đây , nhưng mọi ngóc ngách ở chung cư này tôi là người hiểu nhất đấy nhé! – Hạ Đóa Đóa thôi không làm trò mất mặt nữa , tươi cười nói

- Cô Hạ , cô thật tốt bụng! Tôi là Vũ Tuệ. Chồng tôi vừa dọn đến đây gần được một tháng! – Vũ Tuệ thoáng u buồn , trái tim như hồ nước vừa bị một làn gió lạnh thấu xương thổi qua

- Ây da! Chị Tuệ à! Hai vợ chồng nhà chị giận nhau lâu như vậy sao? Được rồi ! Chị nói đi , anh nhà chị tên gì ?- Hạ Đóa Đóa khẽ nắm lấy tay Vũ Tuệ . Người gì mà bàn tay lại lạnh hơn cả băng vậy chứ?

- Anh ấy là Tống Thiên Y! – Vũ Tuệ trả lời , giọng nói mềm mại như tơ lụa

- Thiên Y? Ở đây chỉ có Nhuẫn Y bán thịt chó , Thiên Đệ làm tạp vụ . Làm gì có ai tên Thiên Y chứ? – Hạ Đóa Đóa đếm ngón tay , đầu hiện lên vô vàng dấu chấm hỏi

- Tôi chắc chắn anh ấy ở đây mà! Hm... Thế chị biết nhà 301 nằm ở đâu không? – Vũ Tuệ nghiêng đầu , trong mong

- HẢ???????

...

Tống Thiên Y hất nước lạnh lên mặt , cảm giác đau đớn từ đầu truyền tới cũng giảm bớt vài phần . Cái tên con trai chết tiệt ấy , cái tên Yết Yết chết bầm ấy . Hết xem anh là ăn mày , lại còn ba lần bốn lượt nhục mạ anh trước bao nhiêu người . Nếu như không có ân tình đêm qua cưu mang anh , lại cho anh mượn quần áo . Chắc chắn anh sẽ......

Tống Thiên Y thở dài , nhìn xuống chiếc quần lót đang ở trên người mình . Thần kinh bất giác bấn loạn . Cái quái quỷ gì đây? Tống Thiên Y nam tính ngất trời , một đời anh minh lỗi lạc. Tại... tại sao lại mặc loại quần lót đáng xấu hổ này . Không những có nơ bướm , không những có màu hồng , lại có hình Hello Kitty chễm chệ ngay chính giữa . Chết tiệt! Đây rốt cuộc là loại Fishion quỷ quái gì? Khốn Khiếp! Loại đực rựa như tên Hàn Yết Yết ấy đúng là làm xấu mặt các đấng nam nhi!

Sau khi ngâm mình trong nước lạnh , để tâm tình nguội đi đôi chút . Tống Thiên Y mặc quần áo mỏng , bước ra bồn tắm bằng gương mặt khấm khá hơn đôi chút.

Ầm. Giống như là một tia sét đánh ngang qua.

Tống Thiên Y đứng bất động . Trái tim thoáng chút ngừng đập .

Giấc mơ này , chân thật quá!

Nỗi nhớ , không ngờ lại có tác dụng phụ kì ảo như thế này!

Tống Lạc Lạc ngồi trên sofa , nhìn thấy gương mặt thân quen , toe toét miệng cười . Đôi gò má vì lạnh nên ửng hồng một mảng . Tống Thiên Y đứng nhìn con gái , yêu thương nghẹn đầy cổ họng , đầy ắp trên những ngón chân và từng mạch máu trên cơ thể cậu . Nỗi nhớ được thỏa mãn giống như khi ta đói bỗng dưng lại có một nồi cơm thật to . Và Tiểu Lạc chính là nồi cơm to nhất cuộc đời cậu .

Phóng như bay về phía con , Thiên Y không muốn một lần nữa lại như trong giấc mơ hằng đêm của cậu , Lạc Lạc mỉm cười với cậu rồi lại biến mất trong hư vô . Ôm lấy thân thể béo ú mềm mại của con mình , Thiên Y bất giác mỉm cười thành tiếng . Chân thật ! Giấc mơ này quá chân thật! Lạc Lạc thật sự của anh như đang tồn tại thật trong vòng tay anh , niềm hạnh phúc ấy khiến trái tim anh run lên vì mãn nguyện.

- Y Y! Em đã nấu cơm dưới bếp! – Vũ Tuệ cởi tạp dề , khóe môi mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Y đang ôm chặt Lạc Lạc trong lòng

Tống Thiên Y mơ hồ nhận biết được sự có mặt của Vũ Tuệ . Vậy ra đây không phải là mơ , đây hoàn toàn là sự thật!

- Vũ Tuệ! Em làm gì ở đây? – Tống Thiên Y đặt con gái xuống sofa , ngoảnh mặt đi nơi khác , giọng lạnh nhạt

- Y Y! Em biết mấy ngày qua anh ăn uống thất thường ! Nên... - Vũ Tuệ mỉm cười , đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Thiên Y

- Vũ Tuệ! Chúng ta đã đường ai nấy đi! Tốt nhất em nên giữ khoảng cách với anh! – Tống Thiên Y đứng phắt dậy , gạt bàn tay của Vũ Tuệ ra khỏi người mình

- Y Y ! Em biết anh vẫn còn tình cảm với em! Chỉ vì bất đắc dĩ nên...- Vũ Tuệ cười gượng , giọng nói vẫn còn vị run run

- Còn nữa! Sau này đừng tùy tiện vào nhà anh! Pass nhà anh sẽ đổi , vì vậy em đừng tốn công nữa! – Tống Thiên Y bỏ tay vào túi quần , ánh mắt phủ một lớp sương mờ nhìn về thành phố phồn hoa trước mặt

Vũ Tuệ gương mặt thất thần , nước mắt đã rơi ướt đôi gò má , chảy xuống đôi môi anh đào đang mím lại . Mặn quá , đắng quá . Và trái tim đau quá!

- Y Y.... – Vũ Tuệ khóc òa , vội vàng ôm lấy tấm lưng to lớn của Thiên Y , nức nở . Hơi ấm từ người anh khiến cơ thể cô trở nên dễ chịu . Mùi hương thân thuộc ấy đã làm cô bao đêm thao thức , bao đêm nhớ mong

Tống Thiên Y hai tay vo thành nấm đấm , những ngón tay thon dài bấu chặt vào nhau .. Vũ Tuệ ! Anh yêu em! Vũ Tuệ! ANh nhớ em . Tống Thiên Y muốn hét lên thật to câu nói đó , cậu muốn nói cho cả thế giới này biết rằng , Vũ Tuệ chính là sinh mạng của cậu , là cả cuộc đời của cậu . Thế nhưng , rồi sẽ đổi lại được gì? Chỉ là sự mất mát và thương tổn , chỉ là những ảo vọng não nề rồi đổi lại chỉ là con tim mềm yếu và tơ lòng đã nhiều vệt đau thương.

- Vũ Tuệ! Em hãy tự trọng! Chúng ta bây giờ so với hai người xa lạ không hơn không kém! – Tống Thiên Y mím môi thật chặt , kìm lòng không để đau thương dâng đầy cổ họng

Hơi ấm quen thuộc từ từ biến mất , Tống Thiên Y cảm nhận được bàn tay của Vũ Tuệ đã buông thõng. Cả người cậu như rơi xuống vực sâu không đáy . Không đau thương cũng không hạnh phúc , chỉ có sự dằn vặt và hối lòng.

- Thật sự không còn chút tình cảm nào sao? – Vũ Tuệ đưa đôi mắt vô hồn nhìn Thiên Y , giọng nói thê lương như từng nhát dao đâm sâu vào lí trí của cậu

Có. Thậm chí là rất nhiều!

- Những ký ức tươi đẹp trước kia , anh thật sự không còn nhớ chút gì sao?

Có . Thậm chí là từng giây , từng phút , từng hơi thở .

- Kể cả em , anh cũng không cần nữa sao?

Cần . Anh thật sự rất cần . Cần cho đến chết đi sống lại . Cần cho đến biển cạn đá mòn . Cần em trong từng đêm dài quạnh lẽo , cần em trong từng hơi khói thuốc cay nồng.

- Cho đến cuối cùng , lựa chọn của anh vẫn là BỎ MẶC EM SAO? – Vũ Tuệ ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo , tuyến lệ của cô như bị tổn thương , cứ không ngừng chảy dài trên gương vốn đã chẳng hề vui vẻ

Tống Thiên Y cắn răng thật chặt . Bao nhiêu lời muốn nói , đều không thể nói . Bao nhiêu tình cảm muốn tỏ bày , đều phải nuốt ngược vào lòng . Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Tại sao với cậu đều là đắng cay và thương tổn? Tại sao ngay cả sự lựa chọn cuối cùng , cậu vẫn mãi làm tổn thương Vũ Tuệ . Tống Thiên Y , con người đáng chết , tôi chỉ hận không thể một đao đâm chết ngươi , chỉ hận tại sao tôi lại là ngươi...

- Vũ Tuệ! Đừng đau khổ nữa! Đừng nhĩ về anh , em hãy nghĩ cho Lạc Lạc , con bé cần một người mẹ mạnh mẽ để chở che! – Tống Thiên Y mắt vẫn hướng về ô cửa kính , gương mặt vẫn không một sắc thái

- Cỏ cây không có nước sẽ úa mềm . Cá tôm không có sông sẽ bỏ mạng . Còn em không có anh , cũng giống như một cái xác khô không còn sinh lực! – Vũ Tuệ bế Lạc Lạc , đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước , đôi chân chậm chạp lê bước ra về

- Vũ Tuệ! Chúng ta không còn là của nhau! – Tống Thiên Y ngoảnh mặt , nhìn bong dáng đơn độc trước mặt . Lòng đau như có hàng triệu hàng tỷ bàn tay đang bóp nghẹn .

Thành phố Thượng Hải lại rơi tuyết . Dù chỉnh điều hòa cỡ nào , cái lạnh vẫn len lỏi vào bên trong . Tống Thiên Y mặc vỏn vẹn chiếc áo full mỏng manh , điều hòa đã tắt , lò sưởi cũng không bật . Cứ như vậy để mặc cái lạnh đang len vào tận trong xương tủy , đau đớn đang bủa vây tận góc ngạnh của con tim.

Đâu đó từ những mái nhà lớp ngói còn thoáng hương vôi , ai đó vừa cất lên bản violin buồn rượi , đâu đó vang lên bài hát tự tận đáy lòng...

" Tôi chỉ có tình yêu mà không thể yêu

Trái tim chỉ cần sưởi ấm mà lại vô cùng lạnh lẽo

Em đối với tôi là cả tương lai

Nhưng lại chẳng thể níu kéo em ở lại

Mùa đông sẽ lạnh khi tuyết bắt đầu rơi

Trái tim tôi sẽ chết dần khi em chẳng còn ở cạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro