Chap 6. Chỉ còn lại cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiên Y uể oải , vác chiếc áo khoác trên vai , qua loa chọn một đôi giày , cứ thể tiến ra cửa một cách mỏi mệt . Nỗi đau đớn này , chỉ có rượu mới có thể lấp đầy...

- Tống Thiên Y! – Thiên Y giật mình , vội vàng ngoảnh mặt nhìn người đã gọi tên cậu

- Cô là.... ? – Tống Thiên Y nheo mắt nhìn người con gái đối diện . Ánh sáng mờ ảo khiến nửa khuôn mặt của cô uất hiện trong bóng tối

- Tôi có chuyện cần nói với anh! – Cô gái đó mím môi , đôi đồng tử đen láy sáng lấp lánh

Tống Thiên Y dựa người vào lan can , tay đút vào quần , gương mặt biếng nhác nhìn cô gái trước mặt . Thân hình mảnh mai , cân đối . Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ xuống bờ vai , đôi mắt to tròn đen láy cứ liên tục dao động tràn đầy sức sống , bờ môi căn mọng thi thoảng mím lại như mèo con , hai gò má vì lạnh ửng hồng e ấp . Nhìn bộ dạng này chắc là học sinh cấp 3 . Gương mặt trông thì xinh xắn đấy , nhưng cách ăn mặc rộng thùng thình thế này thì....

- Chuyện gì? Cô là ai? – Tống Thiên Y nhướng mày , anh quen biết cô ấy à?

- Tôi là ai anh không cần biết! Chỉ cần tôi hỏi , anh trả lời là được! – Hạ Đóa Đóa khẩu khí ngút trời , gương mặt đáng yêu bỗng trở nên hết sức nghiêm túc

- Được! – Tống Thiên Y nhìn bộ dạng cô ta , bỗng muốn phì cười . Đúng là đồ trẻ con, trưng bộ mặt ấy ra để đánh ghen anh à? Không phải chứ!

- Anh... là đàn ông chứ? – Hạ Đóa Đóa vô tư thốt ra câu hỏi đầy hồn nhiên ấy mà không biết được đã làm cho đối phương " hạ huyết áp" đến nhường nào

- Phụt.... Cô... Nhìn bộ dạng tôi thế này mà không biết sao? – Tống Thiên Y như sắp rơi vào vực thẳm , thể loại người có cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn như anh mà còn phải hỏi sao?

- Ý tôi là , giới tính của anh! – Hạ Đóa Đóa kiên nhẫn , lặp lại câu hỏi

- Yah! Cái cô kia! Thời gian của tôi không dư thừa tới mức đứng nghe cô nói nhảm đâu! – Tống Thiên Y sắp phát cáu rồi đấy , cái con nhỏ học sinh mất nết mất na này

- Này! Vậy , anh thật sự có vợ rồi sao? – Hạ Đóa Đóa hai tay bấu chặt vào áo khoác , nghiêng đầu hỏi

- Vợ? Có thì sao , mà không có thì sao chứ! – Tống Thiên Y bỗng dưng đứng khựng lại , câu trả lời tựa có như không

- Khốn khiếp! – Hạ Đóa Đóa như nổi máu điên . Tên đàn ông khốn nạn này , đã có gia thất rồi mà còn ve vãn Tiểu Yết của cô . Được! Hôm nay , cô sẽ dạy cho hắn một bài học .

Hạ Đóa Đóa chạy như bay , nhanh chóng đứng trước mặt của Thiên Y . Khi anh chàng ấy vẫn còn chưa hiểu trời mây đất cát gì thì tiểu yêu tinh hiền lành đáng yêu Đóa Đóa đã tung một cước vào " bộ phận quan trọng nhất" của anh. Đẩy anh ngã nhào xuống nền đất , nhanh chóng nhảy chồm lên người anh rồi ra sức bóp chặt cổ . Tuy bàn tay nhỏ xíu của cô chẳng thấm thía vào đâu đối với Thiên Y nhưng "cái đó" của anh thì đang bị tổn thương trầm trọng!

- TÊN CÁO GIÀ NÀY! ANH DÁM ĂN HIẾP TIỂU BẢO BẢO CỦA TÔI À! – Hạ Đóa Đóa gầm lên như con cọp cái , đôi mắt vốn được xem là trong sáng long lanh mở to hết cỡ

- NÀY! Cô bị điên à! Cút! Cút! – Thiên Y ra sức nắm lấy bàn tay của ĐÓA ĐÓA , đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu vì giận

- Không! Tôi nói cho anh biết! Ai dám làm Tiểu Bảo Bảo của tôi bị tổn thương! Tôi sẽ giết người đó! Tôi sẽ CẮT người đó! – Hạ Đóa Đóa không thể hình dung ra được bộ dạng phùng mang trợn má của mình lúc này buồn cười cỡ nào , nhưng sự nghiêm túc của cô khiến cho Thiên Y một khắc hết hồn . Cái con điên này!

Tống Thiên Y vốn không định chống trả lại Đóa Đóa , nhưng cô ta đã quá đáng lắm rồi !

Thiên Y nắm chặt bàn tay của Đóa Đóa . Nhanh chóng đẩy cô trở thành phía bị động . Cả thân thể cô tiếp đất một cách mạnh bạo , cả người ê ẩm cả lên.

- TÊN KHỐN NÀY! ANH ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ KIỂU ĐÓ ĐÓ HẢ? – Hạ Đóa Đóa trừng mắt nhìn Thiên Y , tên chết bầm

- Cô thử la một tiếng nữa xem! Tôi sẽ cho cô biết tay! – Tống Thiên Y ghì mạnh hai bàn tay của ĐÓa Đóa dưới nền đất lạnh , gương mặt không thần sắc buông câu nói

- Anh... anh.... Anh sẽ làm gì tôi chứ! – Hạ Đóa Đóa trở nên lúng túng , cô có làm gì hắn đâu chứ , chỉ là cô đòi lại công bằng cho Yết Yết thôi mà

- Làm gì? Cô nghĩ xem! Ở đây chỉ có tôi và cô! Tuyết rơi thì dày thế này , khung cảnh thì lãng mạn thế này . Nghĩ xem tôi sẽ làm gì? – Tống Thiên Y nhếch môi , điệu bộ khinh khỉnh nhìn Đóa Đóa

- TÊN BIẾN THÁI ! TÊN ĐẦU CHÓ MẶT MÈO! Tôi nói cho anh biết , anh mà dám làm gì tôi , tôi sẽ cắt! Sẽ cắt hết của anh đó! – Hạ Đóa Đóa hét lên , cô ... có phải đang rơi vào tình thế " bị cưỡng bức" trong truyền thuyết hay sao?

- Im lặng nào! Suỵt! Chẳng phải lúc nãy cô hỏi tôi có là đàn ông hay không sao? Được! Bây giờ tôi sẽ cho cô câu trả lời! – Tống Thiên Y cúi sát mặt Đóa Đóa , giọng nói trầm ấm phả vào vành tai cô

- Ca Ca à! Đừng như vậy! Anh không thấy lạnh hay sao? Ở đây không được! Làm ơn thả tôi ra đi , rồi sao đó anh làm gì thì làm! – Hạ Đóa Đóa gương mặt gian xảo . Mày ngon thả bà ra đi , bà sẽ cho mày biết tay! Khốn nạn!!!!

- Lạnh? Chính vì lạnh nên mới cần làm gì đó cho ấm người! – Tống Thiên Y nhếch môi , chà , nhìn cũng đẹp trai đấy . Nhưng thời khắc này mà cứ lo ngắm trai đẹp thì cô không còn là Hạ Đóa Đóa nữa!

- Ây da! Ây da! Ca ca à! Tôi đau bụng quá đi! Đã 3 ngày rồi tôi không " thải ra" , đã đầy ứ cả bụng rồi . Ca ca à , mau thả tôi ra đi , nếu không , nếu không tôi sẽ không nhịn được đâu! – Hạ Đóa Đóa trung bợ mặt đáng yêu chết người của mình , đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thiên Y

- Chậc! Bé con , cô cũng thật thông minh đó! Được thôi! Tôi cũng chả hứng thú với cô! Nãy giờ chỉ là dạy cho cô bài học mà thôi! Mau cút về nhà mà học hành đàng hoàng đi! Đừng điên khùng mà kiếm người để cắn nữa! – Tống Thiên Y đứng dậy , chỉnh chu quần áo , khẽ liếc nhìn Hạ Đóa Đóa rồi khinh khỉnh bước đi

Hạ Đóa Đóa vội vàng đứng lên , khẽ vuốt lại mái tóc đã rối tung của mình . Phủi lớp tuyết bám trên quần áo . Dựa người vào lan can thở hổn hển .

- Đứng lại! – Hạ Đóa Đóa bặm môi , ánh mắt hỗn tạp

- . . . –Tống Thiên Y dừng bước , im lặng chờ câu hỏi của người đối diện

- Anh! Sau này đừng gặp mặt anh ấy nữa! Xin anh đấy! – Hạ Đóa Đóa hai tay bấu chặt vạt áo . Đôi mắt ngắm nghiền chịu đựng .

- Dù tôi không biết là ai! Nhưng tôi không hứng thú với Tiểu Bảo Bảo của cô đâu! – Tống Thiên Y liếc nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng chịu đựng tổn thương , khóe môi hơi nhếch lên rồi xoay gót bước đi .

Hai chân mềm nhũn , trái tim cũng mềm nhũn , Hạ Đóa Đóa ngồi bệch xuống đất , đôi mắt đã ứa đầy sương . Cắn chặt đôi bàn tay để kìm lại tiếng nức nở . Làm sao đây! Hạ Đóa Đóa cô là đồ vô dụng ! Hạ Đóa Đóa cô là đồ đáng bỏ đi!

Tuyết lại rơi , dày hơn và lạnh hơn . Vài hạt tuyết bám lại trên tóc cô , trên bờ vai nhỏ xíu run lên cầm cập và trên những nỗi thương tổn đang loan lổ trong tim...

...

Tống Thiên Y biếng nhác nâng gót bước về nhà , cô gái kì lạ đó đã khiến cậu tiêu hao không ít sức lực . Chết tiệt thật mà!

Nhưng mà cái gì đây? Tên Hàn Yết Yết ấy sao lại đứng trước cửa nhà anh thập thò thế này . Đôi gò má lại đôi chút thoáng ửng đỏ . Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm anh là loại người @*#^#(@

- Ồ! Anh đây rồi! Tôi đã nấu chút đồ mang sang cho anh! – Hàn Yết Yết tay bê một nồi cháo , miệng mỉm cười

- Vậy là anh đứng đợi tôi ở đây nãy giờ đó à? – Tống Thiên Y nhếch môi nhìn người con trai trước mặt , khẽ hỏi

- Hả? Không , chỉ mới đây thôi! – Hàn Yết Yết cười ngượng ngùng , vâng , chỉ mới khoảng 1 tiếng thôi

- Được rồi! Vào nhà đi! – Tống Thiên Y mở cửa , ngước mặt nhìn Yết Yết ý mời

- Được! – Hàn Yết Yết mỉm cười , nhanh nhẹn bước vào nhà

Thoáng rùng mình một cái , trời ạ , anh ta là ma cà rồng hay sao mà lại ở một nơi lạnh như Bắc Cực thế này chứ.

- Này! Lò sưởi bị hư rồi hả? – Hàn Yết Yết khẽ lấy tay lau mũi , xoay đầu nhìn anh chàng đang gác chân lên sofa nghịch điện thoại

- Không hư! Chỉ là không thích bật! – Tống Thiên Y khẽ trả lời , đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại

- Anh sống lành mạnh nhỉ? – Hàn Yết Yết thuận tay đặt nồi cháo lên bếp , bật lửa và cầm remote điều hòa chỉnh lại nhiệt độ

Tống Thiên Y biếng nhác nằm ườn trên sofa , mặc cho vị khách không mời mà tới đang tự nhiên như nhà mình loay hoay dưới bếp . Nghĩ đến chiếc quần lót Kitty ấy bỗng dưng rùng mình một cái , tên này nguy hiềm thật!

- Cháo xong rồi đây! Anh xuống ăn cho nóng! – Hàn Yết Yết mỉm cười , thúc giục con heo lười vẫn nằm ườn trên sofa

- Để đó rồi về đi! Tôi có tay chân tự ắt sẽ biết mà! – Tống Thiên Y mắt dán vào điện thoại , buông câu xanh rờn với Yết Yết

- Không được! Tối qua anh uống rượu , sáng giờ chắc chưa ăn gì . Mau lại đây ăn đi! – Hàn Yết Yết tốt bụng khuyên nhủ

- Ồn ào quá! Cậu là vợ tôi à? – Tống Thiên Y tức giận quát lớn . Nhưng khi nhìn gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của Yết Yết , da gà da vịt da trâu của cậu nổi khắp cơ thể , đành bó tay lửng thửng vào bếp

Ừ thì cháo mùi vị ngon đấy , mùi hấp dẫn đấy , bổ ích thì chắc có đấy , nhưng cái nồi hình Hello Kitty lại đụng trúng cái chỗ " nhạy cảm" nhất của cậu . Gì chứ? Tên này có thật là con trai không vậy? Càng ngày càng khó tin , nếu không kiểm chứng rõ ràng , tên này là đực rựa hay bánh bèo thì cậu cũng... bó tay!

Hàn Yết Yết chống cằm nhìn Thiên Y đang húp cháo , đôi mắt café trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết . Khiến cho ai đó đang cúi mặt không dám ngẩng đầu bỗng dưng thấy sống lưng lạnh toát .

- À! Cậu Yết Yết à! Tôi ăn xong rồi , phiền cậu quá! – Tống Thiên Y cười giả lả , ý đuổi ngập tràn trong lời nói

- Ồ! Không sao! Nếu anh thấy hợp khẩu vị , sau này tôi sẽ nấu thêm cho anh . Dù gì tôi cũng sống một mình! – Hàn Yết Yết mỉm cười , đôi má lúm sâu hoắm đầy ý cười

- Cảm ơn! Nhưng phiền cậu quá! – Tống Thiên Y cười như mếu , hơ... còn có lần sau ư?

- Không đâu không đâu! – Hàn Yết Yết tay bê nồi cháo Kitty , đứng lên định ra về

- Mà ... Cậu ... đã có bạn gái chưa? – Tống Thiên Y muốn rõ ràng xác định lại giới tính của tên này , nếu không , giao du với một tên biến thái thì còn thể thống gì của cậu nữa

- Bạn gái? – Hàn Yết Yết hai má đỏ ửng , chẳng lẽ... anh ấy cũng đã có tình cảm với cậu . Không đâu , người ta đã có gia đình rồi mà!

- Đúng vậy! Tại... Tôi thấy quần áo cậu cho tôi mượn với.... – Tống Thiên Y cúi mặt , chỉ chỉ vào cái nồi trên tay Yết Yết

- À! Ờ... Cái đó là do Đóa Đóa mua cho tôi . Cả... cái quần lót hình con mèo nữa! – Hàn Yết Yết chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống ngay bây giờ , Hạ Đóa Đóa , con nhỏ đáng ghét này , thanh danh trinh tiết của anh đã bị nó hại chỉ trong một giây một khắc . Chờ đó , mối nợ này anh sẽ tính xổ với cô sau....

...

Khuya . Nhiệt độ đã thấp lại càng thấp hơn . Bên ngoài , tuyết không còn rơi nhưng gió lạnh thì cứ ùa về từng đợt . Hạ Đóa Đóa ôm chặt thân thể mình , tựa đầu vào cửa kính , hai chân thu vào nhau , đôi mắt đen láy ứa đầy nước . Bờ môi đỏ mọng cũng vì lạnh mà tái đi , khô cằn đi.

Cô là đồ vô dụng . Cô là đồ đáng bỏ đi . Tại sao bản thân cô lại yếu đuối như vậy , tại sao lại nhu nhược như vậy . Tại sao chỉ là những khó khăn bước đầu , mà bản thân cô lại cảm thấy vô cùng đớn đau , tại sao chỉ cần kiên cường , nhưng cô cũng chẳng thể nào trọn vẹn!

Yết Yết tội nghiệp! Rồi anh sẽ ra sao đây , rồi trái tim anh sẽ chịu những thương tổn to lớn cỡ nào , rồi những xô đẩy của cuộc đời đầy giông tố ngoài kia sẽ làm tâm hồn anh chứa nhiều vết xước . Cũng chỉ vì cô không tài giỏi , không mạnh mẽ , không đủ dũng cảm để bảo vệ anh . Cũng chỉ vì tất cả tại cô...

Trái tim cô là con heo ngốc ngếch , keo kiệt . Nó chẳng đủ dũng cảm nhìn anh đau khổ , cũng chẳng đủ mạnh mẽ để anh rời xa tìm một hạnh phúc . Cô biết , anh không yêu cô . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc , ở cạnh cô cả đời chính là xiềng xích , là ép buộc , là đau khổ . Lí trí bảo cô phải thật bao dung , lí trí bảo cô phải đặt hạnh phúc của anh là trên hết . Nhưng sự thật là gì , cô thật sự muốn để anh ra đi? Không ! Dù ích kỉ , dù là kẻ tham lam , cô mãi mãi bao giờ cũng sẽ hy vọng , hy vọng cùng anh bên nhau trọn đời!

" Em chỉ có tình yêu mà không thể yêu

Trái tim em chỉ cần sưởi ấm mà lại vô cùng lạnh lẽo

Anh đối với em là cả tương lai

Nhưng lại chẳng thể níu kéo anh ở lại

Mùa đông sẽ lạnh khi tuyết bắt đầu rơi

Trái tim em sẽ chết dần khi anh chẳng còn ở cạnh

Cả quảng đường dài đẳng phía trước

Chỉ cần có anh , em sẽ chẳng còn sợ hãi

Nhưng cuối cùng là gì , ở cạnh em?

Tất cả chỉ là bóng tối và nỗi cô đơn..."

Hạ Đóa Đóa lẩm nhẩm câu hát , trái tim như quả bong bóng sắp bị vỡ tung . Vô cùng khó chịu . Điều quý giá duy nhất còn sót lại ở cuộc đời cô chính là anh . Thế nhưng cho dù có cố gắng thật nhiều , tất cả cũng chỉ là ảo vọng là hư vô là phù du phiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro