Chương 14: Khát nước (H nhẹ🍣)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đừng lộn xộn]

"...Kết quả kiểm tra có chút vượt quá dự liệu của tôi." Trên khung trò chuyện video của máy tính chiếu lên một người mặc áo blue trắng gọn gàng.

Đào Nghi Chi nhìn màn hình trong tay, trong giọng điệu có hơi kinh ngạc: "Trạng thái tinh thần thể ổn định, độ hòa hợp của Liên Tiêu cao hơn trị số trung bình, thông thường muốn đạt tới trị số này, căn bản đều phải đợi đến khi hắn lên cơn kết liễu, thậm chí là mức độ sau kỳ hồi phục."

Liên Dự ngồi tựa lưng vào ghế sofa, rũ mắt không biết đang suy tư gì, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Đô Đô."

"......Cái gì? " Đào Nghi Chi xoa xoa tai, sao lại nghe thấy một từ tượng thanh dễ thương từ miệng của một nhà tư bản hút máu trước mắt này kia chứ.

Liên Dự giương mắt nhìn cô, cười như không cười nói: "Tinh thần thể của Liên Tiêu, gọi là 'Đô Đô'."

Trên mặt Đào Nghi Chi đầy vẻ một lời khó nói hết.

"À, là cái cậu mà, đạt 100% đó sao?" Cô gian nan mở miệng.

"Ừm." Liên Dự đáp.

Lại cau mày nói: "Cậu ấy có tên, đừng có gọi 100%."

"Ha ha, dạ dạ, thưa ông chủ, tôi biết rồi." Đào Nghi Chi trong lòng trợn trắng mắt, một giây sau liền nghiêm chỉnh trở lại.

"Bất kể là gì đi nữa, thì việc đi tìm kiếm cậu Khương quả thực rất có ích cho Liên Tiêu, tình hình lên cơn lần này đã lắng lại." Cô nói, "Không biết thái độ của cậu Khương khi đó như thế nào? Trong tương lai vẫn sẵn lòng giúp đỡ ở bên cạnh chữa trị hay không?"

Thái độ gì à?

Liên Dự khẽ cười trong lòng.

Là thái độ không hề biết một chút gì, bị lừa dối, bị lừa gạt.

Anh ngước mắt, nhìn vào góc màn hình.

Trong hình là Liên Tiêu nằm trên thiết bị máy móc, sức khỏe của hắn không hư nhược, trái lại, mọi trị số trên cơ thể đều vượt xa các chỉ tiêu bình thường.

Lúc này, hắn khá khó chịu cau chặt mày, nhưng tình trạng trong giai đoạn này tốt hơn nhiều so với thường ngày, ít ra đã có nhận thức của mình, thỉnh thoảng vẫn sẽ buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, chạm vào vai mình và chìm vào suy tư.

Một hình ảnh hiển thị khác được quét ra từ thiết bị đặc chế, tình trạng của Đô Đô cũng tương đối ổn định, nó không còn tự mình đâm quàng đâm xiên, hay gặm bậy cắn bậy các thiết bị dụng cụ trong khoang nữa, mà lười biếng nằm sấp ở một bên, vẫy đuôi, thỉnh thoảng khịt mũi, há to miệng im lặng gầm gừ.

Liên Dự nhìn chăm chú bọn họ một lát, không có trả lời Đào Nghi Chi, chỉ nói: "Chăm sóc tốt cho Liên Tiêu, có chuyển biến gì thì hãy liên lạc với tôi."

"Được thưa ông chủ."

Liên Dự trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên giường, lẳng lặng say sưa nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Khương Nam Vũ.

Đuôi mắt của cậu thanh niên còn nổi lên vài vệt đỏ, làm nổi bật nốt ruồi lệ nho nhỏ, tôn thêm vài phần quyến rũ, nhưng Liên Dự biết, khi cậu mở mắt, đó sẽ là một dòng suối trong vắt tinh khiết đến nhường nào.

Giống như sẽ tiếp nhận tất cả, còn sẵn lòng bao dung mọi thứ.

Thật đáng tiếc.

Liên Dự nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt của cậu, trong lòng lạnh nhạt nghĩ.

Anh sẽ không cảm thấy có lỗi vì những quyết định mà mình sẽ làm.

Chỉ là...

Liên Dự cau mày, mu ngón tay lại chạm vào huyệt thái dương của Khương Nam Vũ.

Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa hạ sốt?

Lần này Khương Nam Vũ ngủ mê man, nóng đến mơ hồ.

Không biết từ lúc nào, bỗng có một cảm giác lạnh lẽo áp xuống cổ, cậu vươn tay yếu ớt đè lấy hơi lạnh ấy, ý thức mơ màng, khàn giọng rên rỉ: "Khát."

Hơi lạnh khựng lại một chốc, sau đó dứt ra xa.

Khương Nam Vũ muốn bắt lại, song mí mắt lại nặng trĩu như bị keo dính cho díp lại, cậu không có cách nào tìm thấy tung tích của nó, cái gì cũng chẳng thấy, không tóm được, lập tức tủi thân ứa nước mắt, nhỏ giọng nức nở.

Nhưng một lúc sau, hơi lạnh ấy lại chạm vào má cậu, kèm theo giọng nói trầm thấp, lại có chút gì đó an tâm: "Sao khóc rồi... không phải khát à?"

Cậu được người ta thử đỡ nửa người dậy, nhưng toàn thân nặng trĩu, cả người như một bệt nước, mềm nhũn thành một bãi, không còn một chút sức nào, sốt ruột đến độ muốn rơi nước mắt.

Liên Dự bất lực lại buồn cười, ngón tay cái lau đi nước mắt trên khóe mi của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, không sao mà."

Khương Nam Vũ tủi thân nghẹn ngào nho nhỏ: "Muốn uống nước."

Hiện tại người nọ hôn mê đến mức đỡ cũng không dậy nỗi, Liên Dự khẽ thở dài: "Được."

"Tôi đút em."

Sau đó chính là một xúc cảm ấm áp mềm mại, dán lên môi cậu, cậu như một lữ khách khô khan trên sa mạc, vội vã thè đầu lưỡi nhấm nháp cơn mưa rào.

Liên Dự thầm nín thở.

Khương Nam Vũ trước mắt ý thức không rõ, ngón tay níu lấy cổ áo sơ mi của anh, đầu lưỡi nhỏ nóng hầm hập khó khăn liếm láp kẽ môi anh, thậm chí còn dùng cả răng, như con vật nhỏ nôn nóng, rầm rì muốn xin thêm càng nhiều hơn nữa.

Anh lại lo Khương Nam Vũ vội vã như vậy sẽ bị sặc nước, ngậm nước ấm đầy miệng cũng không dám đút hết cho cậu, kiềm chế bản thân, đút từng ngụm nhỏ vào miệng của cậu.

Khương Nam Vũ gấp rút nuốt xuống, cắn mút môi dưới của anh, đôi môi của hai người thấm đẫm nước ấm ướt át, cậu cố tình muốn được hời, dinh dính lẩm bẩm "còn muốn nữa".

Một ly nước được đút chầm chậm, Liên Dự bị Khương Nam Vũ gặm cho sưng môi.

Anh dùng ngón tay cái lau đi giọt nước óng ánh không biết là nước ấm hay nước bọt trên môi Khương Nam Vũ, đôi mắt tối sầm, nhưng giọng điệu lại ôn hòa: "Còn khó chịu ở đâu không?"

"Ưm." Khương Nam Vũ mím môi ngọ nguậy hồi lâu, lúc tỉnh táo cũng không biết phải nói như thế nào, bây giờ đầu óc choáng váng, được người ta dỗ dành, cuối cùng rầy rà nhỏ giọng nói.

"Phía dưới...đau."

Nét mặt Liên Dự có chút vi diệu, kết quả đợi đến khi vạch chăn mỏng lên, vén chiếc quần lót nhỏ của cậu nhìn thử.

Âm đạo hồng rụp ướt át trắng múp ở giữa háng cực kỳ chói mắt, hai môi lồn lật cả ra ngoài, hột le sưng to. Dù cho Liên Dự chưa từng được nhìn, nhưng khi thấy cái khe hở e lệ nho nhỏ ở giữa đó, giờ lại sưng tấy đến đáng sợ, thịt mềm trề ra ngoài hoàn toàn nở căng, cũng không tránh được muốn mắng chửi một phen.

Thảo nào sốt cho tới giờ, thằng chó Liên Tiêu đó lúc nó phát điên thật sự không có một tí lý trí nào sao?

Dù có nên nói hay không thì, thực ra vẫn có một chút lý trí.

Ít ra lỗ bướm không có vết rách da rướm máu, cũng đã được làm sạch.

Liên Dự lạnh lùng đi rửa tay, lại lấy thêm chai thuốc mỡ giảm viêm.

Anh quỳ một gối ở giữa hai chân Khương Nam Vũ, xoa ấm thuốc mỡ màu trắng ngà trên đầu ngón tay, sau đó dè dặt bôi lên môi lồn.

"Ưm——" Khương Nam Vũ hơi co rúm lại.

Nhiệt độ cơ thể của Liên Dự thấp, thuốc mỡ tan chảy trên tay anh vẫn còn man mát, hơn nữa bây giờ lồn nhỏ sưng to vô cùng, nóng lạnh hòa nhau, khiến hai chân Khương Nam Vũ run rẩy, giữa khe bướm đỏ hỏn thế mà lại rỉ ra một chút ánh nước mờ nhạt.

Cổ họng Liên Dự không hiểu sao cảm thấy khô khốc.

"Nam Vũ." Anh hít sâu một hơi, "Đừng lộn xộn."

"Hưm..." Khương Nam Vũ mơ hồ hừ hừ.

Thuốc mỡ được tán ra từng chút từng chút một trên mép môi ướt mềm của âm hộ, thuốc mỡ màu trắng ngà chuyển sang màu trong suốt, lại được bụng ngón tay ấn xoa dần dần ngấm vào trong thịt mềm.

Khương Nam Vũ liên tục rên rỉ.

Lúc tỉnh táo cậu chắc chắn sẽ không kêu ra tiếng rên rỉ xấu hổ như này, tối qua bị Liên Tiêu lăn qua lăn lại, chịch cho bắn nước tung tóe, còn sợ lúc tình mê ý loạn kêu ra cái gì đó kích thích Liên Tiêu, nên cứ gắt gao kiềm chế bản thân, chỉ phát ra vài tiếng nức nở khàn khàn.

Lúc này lại không có ý thức tự kiềm chế, liên tục phát ra những tiếng rên tủi thân, đáng thương từ chóp mũi, như đang khiến người khác mềm lòng.

Thế mà chẳng có ai mềm lòng, ngược lại Liên Dự còn bị cậu rên cho cửng cặc ở dưới bẹn, gian nan nhắm mắt.

Anh tàn nhẫn cấu vào lòng bàn tay mình, cố gắng giữ tỉnh táo, ngón tay thon dài lại thấm thuốc mỡ, dè dặt sờ vào sâu bên trong bướm thịt.

Lồn non vốn trắng mịn giờ lại trề ra như bánh bao, thịt mềm đều dồn vào nhau, đầu ngón tay không nhận ra chính xác vị trí cụ thể ở giữa tâm của lỗ lồn, cẩn thận moi móc vài cái qua lại ở trong kẽ bướm, khi tìm ra được khe hở chật hẹp, thì bụng ngón tay đã dính nhớp đầy nước nhờn,

Đôi mắt xám đen của Liên Dự nặng trĩu đến đáng sợ, không biết đang nghĩ gì, ngón tay đã không còn sót lại thuốc mỡ chầm chậm tách thịt môi ra, đầu ngón tay chậm rãi ấn vào bên trong miệng lồn đang co rụt lại.

"Ưm...ha——"

Khương Nam Vũ hơi thở dốc, vô thức muốn khép hai chân, nhưng lại bị Liên Dự một tay đè xuống, tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve thịt môi nóng mềm, đầu ngón tay từ từ đâm vào sâu bên trong.

Vách thịt vẫn chưa quen với dị vật nên còn trúc trắc, quấn chặt kẻ xâm nhập, lại do sưng quá to, lỗ lồn vốn chật hẹp nay lại càng chật chội vô cùng, lực cản xung quanh dường như đều dồn hết vào ngón tay này, rất khó để thọc sâu, khuếch trương nó.

Đầu ngón tay Liên Dự xoay tròn nghiền nát thịt lồn mềm rục trơn ướt, cho đến khi đâm được hết một ngón tay nhét vào trong lỗ, ngón tay bị miệng bím cắn mút, anh chậm rãi cử động cổ tay, bắt đầu từ từ thọt vào rút ra.

"Hự~n hư——" Lông mi Khương Nam Vũ run rinh, trên mặt hiện lên vẻ đỏ bừng hoàn toàn không giống bị sốt tí nào.

Trong lúc ngón tay đang thọc lồn, toàn bộ miệng bướm non mềm đều rơi vào lòng bàn tay to lớn của Liên Dự, nước nhờn không ngậm được nữa ào ào chảy ra ngoài khe, hột le cương cứng cũng bị lòng bàn tay cọ xát càng thêm ngứa ngáy.

Bụng dưới của Khương Nam Vũ đau xót, đành phải đong đưa thắt lưng, mãi mê đi cọ lồn vào lòng bàn tay Liên Dự, hai chân nhịn không được kẹp lấy cổ tay anh, như con rắn trắng mềm, nó quấn quanh cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ của anh.

"Hức..." Cậu thấp giọng nức nở, mơ hồ nghẹn ngào: "Liên, Liên Dự..."

Lực tay đột nhiên tăng lên, ngón tay hung hăng nhéo lấy hột le kéo ra lại bật trở về, lóng ngón tay lọt thỏm ở bên trong âm đạo gập đầu ngón tay nhanh chóng moi móc khẩy cào, Khương Nam Vũ lập tức kéo căng ngón chân, xoắn ga trải giường bụng dưới run lên dữ dội, lồn non run rẩy siết chặt ngón tay, trong nháy mắt lại bắn phụt ra một vũng nước dâm khác.

Toàn thân cậu tê dại nằm liệt trên giường, thỉnh thoảng hơi run lên, còn lẩm bẩm gọi tên "Liên Dự."

Sau khi Liên Dự bị cậu hộc ra một bãi nước dâm đầy tay thì dưới đũng quần cũng cương cứng phát đau, nhìn khuôn mặt đỏ bừng hứng tình của Khương Nam Vũ, sắc mặt trở nên khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro