Chương 15: Máy pha cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vượt ranh giới]

Khương Nam Vũ đã rất lâu không có bị sốt.

Cậu nhìn gầy gò, nhưng thực ra rất ít khi bị bệnh, Khương Nam Vũ luôn cho rằng, là bởi vì cha mẹ cậu đã nuôi nấng cậu rất tốt.

Trong ký ức hồi nhỏ cậu thực sự vô cùng yếu ớt, rất kén ăn, cha mẹ không biết làm thế nào nên đã dồn hết rất nhiều tình yêu thương cho cậu, quả thực là đã nuôi dưỡng một đứa trẻ gầy gò như cọng giá trở nên trắng trẻo mịn màng như ngọc.

Cha cậu là một người nội trợ nấu cơm ngon, còn mẹ luôn luôn kiên nhẫn và dịu dàng với cậu, chưa từng cảm thấy phiền khi dỗ dành cậu, tự tay đút cậu ăn cơm húp canh.

Cha cau mày nói rằng mẹ chiều hư cậu quá, mẹ liền gõ cái muỗng nhỏ vào bát rồi nói: thế thì anh đừng gắp đi những thứ mà nó không thích ăn nữa...

Khương Nam Vũ khi còn nhỏ nhìn cha mẹ cãi nhau, chỉ cảm thấy thật sôi nổi, còn cười hở răng sữa cong mắt vỗ tay không ngớt.

Sau này, cha mẹ ly hôn trong hòa thuận, tròng lòng cậu thực ra khá bình tĩnh.

Hai người cãi nhau suốt ngày, nhưng sau khi ly hôn trở lại làm bạn bè, vẫn có thể trò chuyện vui vẻ đôi câu với nhau.

Cậu cũng đã có khả năng sống tự lập, cha mẹ vẫn sẽ thường quan tâm đến tình hình gần đây của cậu.

Tuy rất vô vị, nhưng lại rất tốt.

Giấc ngủ lần này ngủ đến mức mê man, khi tỉnh dậy lần nữa, thì đã là giữa trưa.

Khương Nam Vũ rúc vào trong đệm chăn mềm mại, cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi không có sức, ngẩn người ngơ ngác không biết đang nhìn đi đâu.

Cho đến khi cửa phòng được từ từ mở ra, bóng dáng Liên Dự xuất hiện ở cửa, bắt gặp đôi mắt sưng húp càng thêm to tròn vì ngủ của cậu.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Liên Dự ngồi bên giường, giơ tay áp lên trán cậu, "Còn khó chịu ở đâu không?"

Khương Nam Vũ níu lấy tấm chăn, lại che đi khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh ẩn chứa vẻ ngượng ngùng.

Cậu nói rất nhỏ: "Toàn là mồ hôi... muốn đi tắm."

Trên người đầy mồ hôi do sốt vừa ẩm ướt vừa khô, cậu cảm thấy trong chăn toàn là mùi mằn mặn ươn ướt.

Liên Dự đáp một tiếng, nhưng lại không cho cậu đứng dậy, đi tới phòng tắm pha nước nóng xong xuôi, mới dùng tấm thảm mỏng cẩn thận quấn quanh người cậu, bế vào phòng tắm.

Khương Nam Vũ gượng gạo trong vòng tay anh, không bình tĩnh như Liên Dự: "Cần tôi tắm giúp em không?"

Khương Nam Vũ đang ngâm mình trong nước nóng, đỏ mặt co người lại, ngón tay dính nước búng về phía anh, cứ thế bị bắn mấy giọt nước lên trên mặt.

Liên Dự bị bắn nước vung vẩy trên mặt vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhìn Khương Nam Vũ nằm nhoài bên bồn tắm lớn, không khỏi bật cười.

Sao vẫn còn tính tình trẻ con như thế chứ.

Anh chọt ấn đường của Khương Nam Vũ: "Đừng tắm lâu quá."

Sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản, Khương Nam Vũ choàng khăn đi ra khỏi phòng tắm, thì thấy trên kệ đã đặt một bộ đồ mặc ở nhà, nhưng lại không phải là kiểu tơ tằm ngắn hay mặc vào trời nóng, mà là một bộ áo dài tay cotton, chỉ lo cậu còn cảm lạnh.

Thay quần áo xong đi ra, chiếc giường lớn ở giữa phòng đã được đổi bằng bộ ga trải giường mới, bộ ga cũ bị ướt mồ hôi mà cậu chê đã được tháo xuống.

Không có việc gì làm, Khương Nam Vũ lại đi ra khỏi phòng xuống lầu.

Liên Dự đang kiểm tra bưu phẩm trên bàn vừa mới được giao tới.

Lần này Khương Nam Vũ bị bệnh một trận, lại phát hiện thuốc có sẵn trong nhà đa số đều sắp hết hạn, vừa vặn nhân cơ hội này bổ sung thêm một ít.

Khương Nam Vũ đi tới gần anh, Liên Dự tiện tay lấy máy đo nhiệt độ ở bên cạnh tì lên vầng trán trơn bóng của cậu, để đo nhiệt độ.

37.3℃.

Nói là sốt thì cũng không hẳn là sốt, nói là không sốt thì thực sự cũng có hơi nóng.

Liên Dự mua hầu hết đều là thuốc giảm đau hạ nhiệt, số lượng rất nhiều, cửa hàng cũng tặng cho anh thêm một ít, anh sẵn tay bóc mở một hộp nhỏ có ảnh gấu bắc cực hoạt hình, xé bao gói, nghiêng người dán lên trán Khương Nam Vũ.

Khương Nam Vũ ngu ngơ xoay người, đối mặt với cánh cửa kính, mơ hồ có thể nhìn rõ.

Được rồi, là miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Có lẽ khi bị bệnh sẽ thật sự biến thành một đứa trẻ, Khương Nam Vũ không biết mình cực kỳ dính Liên Dự.

Ngay cả uống nước đều không muốn ở một mình, ôm ly nước bám dính lấy Liên Dự tới phòng bếp, cũng chẳng quấy rầy anh, chỉ lặng lẽ dựa sát vào người anh, cắn mép ly không nói gì.

Khuỷu tay Liên Dự đang khuấy cháo đụng trúng cậu, lúc này mới nhận ra cậu ở sau lưng mình.

Khương Nam Vũ chậm rì rì chớp mắt, xê dịch từng bước nhỏ, nhưng vẫn bám ở sau lưng anh, lại không làm vướng tay anh nữa.

Không hiểu sao, Liên Dự nhớ tới trước kia lúc thu dọn quần áo để đi công tác, Khương Nam Vũ cũng lặng lẽ dính lấy anh như thế này.

Khương Nam Vũ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn sưng lên vì sốt trông vẫn còn ngơ ngác và mơ màng, hết sức vô tội.

Liên Dự bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng.

Anh nhìn Khương Nam Vũ ngoan ngoãn ôm ly uống nước, cười nói: "Hôm nay uống nước ngoan thế?"

Khương Nam Vũ nghe không hiểu, đôi môi mềm mại được ngâm trong nước ấm, trông hồng hào mịn màng.

Cậu vươn tay nâng ly nước đưa tới bên môi Liên Dự, giọng nói vẫn có chút mềm mại: "Anh muốn uống không?"

Đôi mắt xám của Liên Dự nhìn thật sâu vào cậu, rồi dời đi.

Thực ra anh...đã vượt quá giới hạn rồi.

Liên Dự thực sự không có tài nấu nướng gì, anh bận rộn công việc, đã quen với cuộc sống vội vã, về kỹ năng nấu nướng, thậm chí còn không có tự lực cánh sinh bằng Liên Tiêu.

Mà Khương Nam Vũ cũng thực sự không có cảm giác thèm ăn, chỉ có thể ăn chút cháo trắng cho ấm dạ dày, ngoài ra Liên Dự có mua thêm một ít mì nhưng cậu cũng ăn không vô.

Liên Dự không ép cậu, khi ốm thì ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa vậy, cả hai dùng bữa đơn giản, Liên Dự dọn dẹp bàn xong, bỏ đồ ăn thừa vào bát thủy tinh rồi cất vào tủ lạnh.

Vừa mở tủ lạnh ra, nhìn một cái đã thấy ngay đội quân sữa chua của Khương Nam Vũ.

Anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cảm thấy rất bình thường.

Trắng mềm như vậy, chẳng phải là một em bé được làm từ sữa đó sao?

Khương Nam Vũ ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, luôn giương mắt nhìn anh.

Liên Dự sao mà chống đỡ nổi trước ánh nhìn như thế của cậu, vô thức đi tới bên cạnh cậu, Khương Nam Vũ lẩm bẩm một tiếng, tựa đầu nhỏ trên cánh tay của anh, ủi vào người anh dụi dụi.

"Dính người thế." Anh cảm thấy có chút bất lực trong lòng, vươn tay nắn bóp gáy Khương Nam Vũ, đầu ngón tay hơi lạnh, "Đừng dụi nữa, kẻo chóng mặt."

"Ưm..." Khương Nam Vũ ngoan ngoãn đáp lại, giống như có chút tủi thân.

Liên Dự bị cậu cọ chịu hết nổi, nghiêng đầu ho khan hòng che giấu, sau đó nhìn thấy máy pha cà phê trên quầy bar, thuận miệng rảnh rỗi hỏi: "Pha một tách cà phê nhé?"

"Ô..." Khương Nam Vũ vẫn còn hơi ủ rũ: "Được..."

Liên Dự bỗng tỉnh táo lại.

Sốt, sao uống cà phê được.

Ngay lúc đang buồn bực, Khương Nam Vũ đã lại vươn tay lấy hạt cà phê sang.

Mà chỉ một động tác này, Liên Dự liếc mắt liền để ý được——

Bình đựng hạt cà phê, đầy ắp.

Khương Nam Vũ căn bản chưa từng dùng máy pha cà phê này.

Liên Dự không khỏi nghĩ đến chiếc tủ lạnh mini được đặt ở phòng ngủ lầu hai.

Cà phê không ai quan tâm và sữa chua trong tủ lạnh ở trên và ở dưới của hai tầng lầu, cái nào khiến người ta thích hơn, nhìn một cái là rõ ngay.

Lòng Liên Dự đột nhiên có chút khó chịu, giọng cũng nhạt đi: "Không thích uống cà phê à?"

Không ai phải yêu cầu nhân viên pha cà phê nhất định sẽ thích cà phê cả.

Rõ ràng trên cầu thang ngày hôm đó, Khương Nam Vũ vẫn đi theo đằng sau anh, nhẹ nhàng tỏ lời cảm ơn, nói thích máy pha cà phê ấy.

Khi nhìn anh, ánh mắt đó bình yên đến lạ.

Liên Dự nhìn chiếc gáy trắng nõn thon dài của Khương Nam Vũ, trong lòng có chút chát, lại buộc mình thôi ngừng suy nghĩ.

Là anh đã lợi dụng Khương Nam Vũ.

Cho nên chăm sóc cậu, dỗ dành cậu...

Đều là việc cần làm.

Đừng nghĩ thêm điều gì khác nữa.

______________________________

Lời tác giả:

Kịch trường nhỏ:

Đi thăm cha mẹ của Khương Khương thực hiện theo phân chia.

Anh trai điềm tĩnh đáng tin cậy, được phân đi đến nhà cha uống rượu với cha vợ; còn em trai khéo nói thích cười, được phân đi tới nhà mẹ làm mẹ vợ vui vẻ.

Cả hai người nhất quyết gặng hỏi Khương Khương thích cha hơn hay thích mẹ hơn, nên chạy tới nhà cha nhiều hơn hay chạy tới nhà mẹ nhiều hơn.

Khương Khương: Ưm... bằng không thì, đừng đi đâu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro