Chap 3: Bẻ Cong Hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là tâm lý khó chịu vừa rồi hay không mà tâm trạng hiện giờ Hạ Lăng khó kìm chế được, cậu thấy bất bình thay nguyên chủ liền lên tiếng.
"Tớ không làm gì gây phiền phức cho ai cả, tớ không thích Lữ Vy, tớ càng không cho người gây phiền phức gì đến cậu."

Bởi vì nhất thời nóng giận, bụng cậu lại ẩn ẩn đau liền ôm chặt bụng mà rên rỉ, Mạc Phàm nhìn Hạ Lăng chằm chằm cảm nhận được trong lời của cậu không hề nói dối, hắn có chút ngạc nhiên, bởi bình thường dù Lữ Vy có chất vấn Hạ Lăng thế nào, cậu cũng lạnh nhạt không quan tâm đến mà quay đi, nhưng lần này không hiểu vì sao Hạ Lăng lại lớn tiếng phản bác.

Không biết bản thân nghĩ gì mà lại quay lại, giúp Hạ Lăng mở lồng đựng cháo ra, lấy thuốc để qua một bên, lại đi lấy thêm một cốc nước ấm để trên bàng. Sau đó liền quay lưng rời đi, Hạ Lăng cũng có chút ngốc nhìn hành động của Mạc Phàm.
"Này là sao? Cu ta tin li gii thích ca mình?"

Nghĩ kỉ lại thì ngoài những lúc nguyên chủ kêu đám người bắt nạt Mạc Phàm dừng lại, thì không còn giải thích gì thêm, dù cho Lữ Vy có nhiều lần lớn tiếng trách móc cậu cũng không bận tâm, chỉ giải thích một câu mình không làm, thái độ lạnh nhạt của cậu chỉ khiến người khác nghĩ rằng cậu cố tình làm vậy, dù là lúc nam chính trọng sinh trở lại, nhiều lần cố ý đối đầu, nguyên chủ cũng không cố biện minh cho bản thân, cho dù là lúc bị đàn em của hắn vứt xuống biển làm mồi cho cá, tác giả chỉ miêu tả nét mặt cậu cứng đờ, bị vải che miệng không phát ra âm thanh gì nữa.

Cậu đoán ánh mắt cứng đờ của nguyên chủ lúc đó có lẽ là bàng hoàn, không thể tin được, đau khổ vì người mình yêu lại tàn nhẫn như vậy, bị đánh thuốc cùng trói chặt khiến cậu không thể vùng vẩy, thống khổ không thể nói được gì.

Chỉ là Hạ Lăng dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao Hạ Lăng không nói ra sự thật, bởi vì tình cảm của cậu là cấm kị sao? Hay bởi vì cậu sợ nam chính kinh tởm mình? Cảm giác bị người mình yêu thương kinh tởm đúng là không thể chịu nổi nhỉ?

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hoảng loạn, sau khi ăn xong cháo cùng dùng thuốc, Hạ Lăng liền chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, cậu mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng cửa mở, là giáo viên y tế vừa rồi, Hạ Lăng nói cảm ơn cô rồi đứng dậy rời khỏi phòng, lúc quay lại lớp đang là tiết toán của thầy giáo chủ nhiệm, nhìn thấy Hạ Lăng thầy Triệu gật đầu để cậu vào lớp, Hạ Lăng phát hiện Mạc Phàm không có ở trong lớp, Lữ Vy trừng mắt qua nhìn cậu.

"Nhìn gì ch, vic Mc Phàm không lên lp b liên quan đến mình à?" Mặc kệ ánh mắt sắc lẹm của Lữ Vy, Hạ Lăng tập trung nghe giảng, cúi xuống lấy sách từ hộc bàng ra không ngờ lại mò trúng một phong thư màu hồng phấn, nghĩ kỉ lại thì nguyên chủ là đại thiếu gia Hạ gia, lại còn có ngoại hình ưa nhìn nhất nhì trường, không có người để ý mới là kì lạ.

Trong phong viết hàng chữ, hẹn cậu sau giờ tan trường gặp trên sân thượng, trong truyện cũng không miêu tả gì về việc này, dù sao nguyên chủ cũng là nhân vật phụ xuất hiện vài chương đầu, cho nên không cần miêu tả từng chi tiết, cũng không biết nguyên chủ sẽ giải quyết như thế nào, thôi thì vẫn nên nói rõ cho người ta biết thì tốt hơn.

Đúng giờ tan trường, Hạ Lặng một mình lên sân thượng, trước mặt cậu là dáng vẻ của một nữ sinh, tóc dài thân hình thon gọn, cũng xem là một mỹ thiếu nữ, nhưng đáng tiếc Hạ Lăng trời sinh đã cong, đối với mỹ nữ cậu hoàn toàn không có cảm giác gì, nhìn nữ sinh ngượng ngùng đỏ mặt trước mắt, Hạ Lăng lạnh lùng quả quyết từ chối không cho nữ sinh bất cứ cơ hội nào.

Lần đầu tỏ tình bị từ chối, nữ sinh vừa buồn vừa xấu hổ, nước mắt không nén được che mặt chạy đi, Hạ Lăng cảm thấy bản thân cũng có chút hơi quá đáng, đối với nữ sinh mới lớn cũng không nên thẳng thừng như vậy, chỉ cần nói từ chối nhẹ nhàng một chút rồi kiếm cớ rời đi, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi thôi thì kệ vậy, thở dài nhìn trời cậu quay đầu muốn rời đi.

Lúc này dư quang bên khoé mắt hiện lên một góc giày của nam sinh, nhìu mày cậu đi qua muốn bắt kẻ nghe lén, nhưng rồi lại giật mình lùi bước.

Đó là Mạc Phàm, hắn nhắm mắt ngồi tựa vào tường, ngũ quan tuấn mỹ khiến ai nhìn cũng phải ganh tị, thật ra Mạc Phàm đúng là kiểu người mà Hạ Lăng thích, nếu nói đúng thì Hạ Lăng cũng thích Mạc Phàm bởi vì hắn là nhân vật cậu thích trong truyện. Hạ Lăng ngồi xuống tay chồng cằm, nhìn ngắm gương mặt từng góc cạnh đều hoàn mỹ của Mạc Phàm, ánh nắng chiều tà rọi lên mặt hắn, như phủ lên đó một tầng thần quang.

Thất thần đắm chìm vào nhan sắc trời phú, Hạ Lăng giật mình bởi đôi mắt Mạc Phàm bất ngờ mở ra, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy tan thương đáng lý ra không nên có trên người thiếu niên, theo quán tính Hạ Lăng ngã ngồi ra sau, cậu cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, cảm giác này giống như lúc nam chính đối đầu với kẻ địch vậy, mà ánh mắt như vậy chỉ có vào thời điểm nam chính trọng sinh trở về.

Hoảng loạn Hạ Lăng lắp bắp lên tiếng.
"Cậu..cậu trốn tiết."

Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào Hạ Lăng, nói đúng hơn là nhìn phía sau đầu Hạ Lăng, bị người nhìn như vậy cậu có chút khó khống chế tâm tình, vội đứng dậy nói. "Cậu tỉnh rồi thì mau rời đi, tan học rồi nếu không về bảo vệ sẽ lên khoá sân thượng đấy."

Nhìn Mạc Phàm vẫn không có phản ứng gì, Hạ Lăng hỏi.
"Cậu nhìn gì?"

Lúc này Mạc Phàm mới lên tiếng, âm thanh có chút âm trầm khiến người nghe cũng phát lạnh.
"Nhìn linh hồn sau lưng cậu."

Hạ Lăng lúc này không cảm nhận được cơn gió nào mà cả người đều run rẩy, theo quán tính liền quay đầu lại nhìn, sau đó sợ hải la lên. "Cậu đừng có mà doạ ma." Liền vội chạy đi, cậu biết nam chính trọng sinh trở lại rồi, ai biết tên này ở tu tiên giới tu luyện được công pháp gì, biết đâu cậu ta có thể thấy được ma thì sao, sợ hãi chạy đi cậu không quan tâm mình có mất mặt hay không, thật ra cầu còn sợ nam chính lúc này hơn cả ma.

Đứng trên sân thượng, Mạc Phàm nhìn bóng lưng Hạ Lăng chạy trên sân trường, hắn lờ mờ nhìn bóng trắng lắc lư đằng sau có chút thú vị mỉm cười, hằn lần này đang độ kiếp thì bất ngờ bị người yêu phản bội, cùng tâm ma từ kiếp trước khiến hắn không thể vượt qua được cảnh giới, hắn nghĩ bản thân cứ vậy mà chết đi, không ngờ mở mắt ra đã quay lại thế giới Hải Vân, quay lại ngôi trường mà kiếp trước có nhiều điều làm hắn tiếc nuối, thậm chí dẫn đến tâm ma.

Chỉ là vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một linh hồn đi lạc, còn rất ngốc nghếch, nhưng thân thể mà linh hồn đó đang trú ẩn có chút quen mắt, hắn dùng thần thức tra lại ký ức kiếp trước, đã nhiều năm trôi qua có những thứ hắn đã sớm quên đi, chỉ là có một đoạn ký ức lý ra không nên có, hắn làm sao lại có thể đưa Hạ Lăng đến phòng y tế, còn nghe người này giải thích, nhớ lại bóng mờ sau lưng Hạ Lăng, hắn có chút hiểu ra nguyên do.
"Ngày mai thử thăm dò một chút vậy."

Bên này Hạ Lăng một đường chạy đi như ma đuổi, nam chính đã trọng sinh, lúc này cậu có chút hận tác giả, tại sao viết truyện không nêu rõ ngày giờ hoàn cảnh, đùng một cái nam chính mở mắt ra nói một câu, "ta đã trọng sinh quay lại thời điểm của kiếp trước, những người có lỗi với ta, ta sẽ đòi lại từng chút một."

Nghĩ đến đó thôi là Hạ Lăng không muốn đi học nữa rồi, ánh mắt vừa rồi của Mạc Phàm quả thật rất đáng sợ, cậu có cảm giác như bản thân cũng có thể thấy được sát khí vậy, ánh mắt của hắn nhìn cậu cứ như đang nhìn một kẻ sắp chết.

"Mẹ ơi con vẫn muốn sống, tuỳ tiện bình luận theo cảm nhận của mình là sai sao hay là sai sao, hay là sai sao?" Trong đầu cậu lúc này ngoài những câu chất vấn này thì hoàn toàn chập mạch rồi, một kẻ ru rú trong nhà đã từng chịu qua loại khí tràng giết chóc của tu tiên giới bao giờ đâu, cậu thừa nhận cậu sợ rồi, cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn lùi bước.

Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, doạ bà Hạ lo lắng một trận, khi biết con trai mình thật sự không có gì mới có chút an tâm, nhưng vẫn gọi điện đến trường học hỏi tình hình, lúc này mới biết cậu lại đau dạ dày, cho nên đích thân vào bếp nấu cho cậu bát cháo rồi đưa lên cho Hạ Lăng.

Nhận cháo trong tay, Hạ Lăng có chút muốn ôm người phụ nữ này rồi oà khóc một trận, giải toả hết những suy nghĩ đáng sợ đang quay trong đầu mình, nhưng cuối cùng cậu nhẹ mỉm cười nói một tiếng cảm ơn rồi khép cửa.
"Không còn lựa chọn nào khác rồi, hắn ta muốn trả thù thì có bao nhiêu cách chứ, một kẻ đến từ tu tiên giới so với một phàm nhân như mình, mình có thể trốn thoát khỏi hắn sao? Thôi thì cứ tới đâu thì tới, nếu không được nữa thì...bẻ cong hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro