Chap 4: Cậu Không Phải Hạ Lăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng giờ thường ngày Hạ Lăng thức giấc, cậu thay đồng phục đi học, rồi lấy ra thêm một bộ nữa để dự phòng, nhìn đồng phục trên tay Hạ Lăng thở dài.

Ba Hạ vẫn như mọi ngày, sớm đã đến công ty từ sớm, dùng xong bửa sáng với mẹ Hạ, cậu lên xe đến trường.

Mạc Phàm đi lên tầng hai, nhìn qua bên hành lang thấy được bóng dáng của Hạ Lăng, hắn cố tình đi chậm lại, trong góc khuất một đám nam sinh sau khi thấy Mạc Phàm đang đến lớp thì nối đuôi nhau chạy đi, Mạc Phàm đợi Hạ Lăng đi ngang qua mình mới đi với tốc độ bình thường trở lại.

Hạ Lăng nhìn cánh cửa được đóng kín, quyết định đẩy ra trước vẻ mặt bất ngờ của các nam sinh, một thùng nước bẩn được để bên trên cửa đổ ập lên đầu cậu, Mạc Phàm lúc này cũng đã đứng đằng sau, nhìn như thế nào cũng là hắn đã sớm biết chuyện, cho nên cố tình để Hạ Lăng vào trước.

Hạ Lăng cố kiềm nén cảm xúc, chuyện này từ lúc sáng cậu đã chuẩn bị rồi, đây chỉ mới là bắt đầu trong công cuộc kháng chiến của Mạc Phàm, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cậu xoay người đi lướt qua Mạc Phàm khẻ nói nhỏ.
"Đồ đại ngốc."

Mạc Phàm nghe vậy thì quay đầu nhìn bóng dáng cô độc của Hạ Lăng khi quay đi, từ lúc Hạ Lăng quyết định đẩy cửa ra, linh hồn trên đầu cậu biểu hiện ra vẻ mặt kiềm nén, cho đến khi cả thùng nước bẩn ập lên đầu liền bùng phát giận dữ quay quay, nhưng lúc cậu biểu hiện ra lại là âm thanh như ấm ức vô cùng, nếu nghe kỉ lại có chút thương hại cho ai đó.

Hắn không muốn xảy ra chuyện nào ngoài tầm khống chế của mình, vì vậy theo sau bước chân của Hạ Lăng đi theo cậu vào phòng vệ sinh, lúc Hạ Lăng xoay người muốn đóng cửa thì bất ngờ bị Mạc Phàm một tay nắm lấy tay cậu, xoay người áp cậu lên cửa, chặn đường ra, ánh mắt gắt gao nhìn đối diện với mắt cậu mà nói.
"Cậu không phải Hạ Lăng."

"Đoàng" một âm thanh như nổ lớn trong đầu cậu, cố trấn định bản thân nhưng vẻ mặt không ngăn chặn được xuất hiện tia bối rối.
"Cậu nói nhảm cái gì vậy...tôi không phải Hạ Lăng, thì ai mới là Hạ Lăng?"

Mạc Phàm không cho là đúng, vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình mà lặp lại một lần nữa.
"Tôi biết cậu không phải Hạ Lăng thật sự."

Hạ Lăng rũ mắt, cậu không dám đối diện với ánh mắt của Mạc Phàm, nó giống như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu vậy.
"Tại sao cậu lại nói tôi không phải?"

Hắn nhìn linh hồn biểu hiện một mặt ủ rũ trên đầu cậu, trả lời.
"Linh hồn của cậu nói cho tôi biết, cậu không phải."

"Tôi đang nhìn linh hn đằng sau cu."
Nhớ đến cuộc đối thoại của ngày hôm qua, Hạ Lăng giật mình ngước đôi mắt lên nhìn Mạc Phàm, nói như vậy hắn đã sớm biết cậu không phải, nhưng vẫn cố tình để cậu hứng chịu thùng nước bẩn đó, là muốn cậu thay thế Hạ Lăng để tuỳ ý hắn ta chà đạp sao? Không biết là bản thân lấy được dũng khí từ đâu, cậu đưa tay đẩy mạnh Mạc Phàm ra tức giận nói.
"Phải, tôi không phải là cậu ấy, tôi không phải là kẻ thù kiếp trước của cậu, tức giận không, muốn đòi lại những ai đã từng nợ cậu sao? Cậu ấy đã không còn nữa rồi, cậu tức giận sao, tiếc nuối sao, cho nên dù biết tôi không phải nhưng vẫn muốn đẩy tôi ra làm thế thân."

Ánh mắt Mạc Phàm dầng trở nên hung ác, bàn tay hữu lực bóp lấy cần cổ nhỏ gầy của cậu, chỉ cần dùng sức một chút đã có thể bẻ gãy.
"Cậu là ai?" Là ai mà biết được quá khứ hắn như nào, là ai mà biết được kiếp trước kiếp sau của hắn, là ai mà biết hắn đã trọng sinh và đang lên kế hoạch cho sự trả thù, hắn ghét mọi thứ vượt tầm kiểm soát của mình, dù chỉ là một chuyện nhỏ.

"Khụ..khụ." Bất ngờ bị Mạc Phàm bóp chặt ở cổ làm cậu có chút thở không thông, đau đớn làm cậu tỉnh tào một chút. Phải cậu là ai mà lại có lá gan lớn như vậy, dám nói chuyện với nam chính như thế, nhưng cậu thật sự khộng chịu đựng được nữa rồi, áp lực từ ngày hôm qua vẫn cứ luôn xoay vòng trong đầu cậu, cùng lắm là chết thôi, dù sao cậu cũng ghét phải ở lại thế giới xa lạ này lắm rồi.

Với tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, ánh mắt cậu dầng mờ đục nhưng vẫn hướng vào mặt Mạc Phàm mà đập đến, né điện thoại trên tay cậu vì vậy mới nới tay ra, Hạ Lăng ngã phịch xuống đất, ôm cổ khó khăn mà thở dốc, nước mắt sinh lý cũng theo khoé mắt trào ra, lúc này cũng không biết là vì khó thở hay là vì ấm ức của mấy ngày qua tích tụ lại, cho nên cậu vỡ oà rồi, cậu nói như đang gào thét.
"Tôi là ai? Tôi cũng muốn hỏi bản thân mình là ai. Từ lúc mở mắt ra bản thân đã ở đây rồi, tôi cũng không muốn mình mắc kẹt ở thế giới này, mỗi tối tôi đều không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại, đã thấy tôi bị đám đàn em của cậu trói chặt tay chân vứt xuống biển, mắt miệng đều bị bịt kín khiếng tôi không thể nhìn thấy xung quanh, không thể gào thét được gì. Toàn thân như bị nhấn chiềm vào hố sâu vô tận, không thể vùng vẩy được, cả quá trình đều bất lực vô cùng, cậu làm sao có thể hiểu, cậu lấy tư cách gì để đối xử với tôi như vậy?" dù tôi có là Hạ Lăng thật sự cậu cũng không có tư cách nhục mạ cậu ấy.

Mạc Phàm nhìn chằm chằm linh hồn đang dần trở nên u ám trên đỉnh đầu của cậu, hắn biết người này đang nói thật, nhìn cậu lúc này giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, đang giải toả mọi ấm ức trong lòng ra vậy, hắn cũng không nhận ra sát khí lan toả trong ánh mắt của mình từ từ tan đi, nhìn người trước mặt có chút nhu hoà.

Nhìn linh hồn chân thật của cậu, nhìn thế nào cũng chỉ mới hai mươi, đột nhiên mở mắt ra đã ở một thế giới khác, cảm giác này hắn cũng đã từng trải qua. Hắn đã từng như cậu không biết nguyên nhân vì sao bị đưa đến thế giới khác, lần đầu bị kẻ khác hung ác muốn giết chết, hắn cảm thấy sợ hãi với con người, cho đến lần đầu hắn tự tay giết người, hắn cảm nhận mình đã thay đổi rồi, một thời gian dài hắn sợ bản thân, sợ thế giới xa lạ này, sợ bản chất con người nơi đây. Vô vàn thứ khiến hắn sợ hãi cho đến lúc hắn đã dần quen với cuộc sống này, lại bị tạt một gáo nước lạnh khi bị người yêu phản bội.

Cho nên lúc trọng sinh quay về hắn vô cùng căm hận, dù biết người trước mặt không phải Hạ Lăng của trước kia, hắn vẫn muốn chèn ép người này, hắn ích kỉ dung túng bản thân mình làm như vậy để có thể quên đi ánh mắt của người đàn bà đó.

Lúc này nhìn thiếu niên run rẩy trên mặt đất, hắn có cảm giác như đang nhìn chính bản thân mình năm đó, đôi chân dần lui bước hắn rời khỏi đây.

Sau khi nói ra hết những lời trong lòng, Hạ Lăng nghĩ rằng chờ đợi mình phía trước là một chưởng rồi phun máu chết đi, nhưng chờ rồi chờ chỉ đợi được tiếng bước chân dồn dập chạy đi, lúc quay đầu lại đã không thấy Mạc Phàm đâu nữa.

Hạ Lăng muốn gào thét, này người anh em, muốn giết thì một đao dứt khoác đi, đừng có mài mòn tâm lí của tôi nữa, cứ như này không biết bao giờ tôi sẽ phát điên đâu, nhưng mà đều không theo như ý của cậu, Mạc Phàm đã chạy đi xa lắm rồi.

Mở balo ra, cậu lấy ra bộ đồng phục gấp gọn bên trong, cậu đương nhiên biết chuyện gì sẻ xảy ra với mình sáng nay, cho nên đã có sự chuẩn bị, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi lệch khỏi quỷ đạo, nam chính có thể nhìn thấy được linh hồn của mỗi người, cho nên cậu không cần phải đi theo kế hoạch cũ nữa rồi, cậu dự tính cố tình cam chịu rồi từng chút lộ ra sự thật đằng sau rằng nam phụ thích hắn, cũng như thay nguyên chủ nói ra hết suy nghĩ trong lòng, nhưng mà kịch bản vừa mới lên, diễn viên chỉ mới bắt đầu đã bị đạo diễn thay đổi kịch bản mất rồi.

Nam chính trong nguyên tác là một kẻ máu lạnh, hắn ghét mọi thứ ngoài tầm kiểm soát như thế này, cho nên cái người biết được toàn bộ sự việc là cậu đây, chắc chắc kết quả chỉ có thể là chờ bảy anh da đen khiêng hồm thôi.

Chuyện hôm nay Mạc Phàm không giết cậu, cậu kết luận rằng chung quy vẫn còn đang là học sinh, giết người ngay tại trường học, dù hắn có là người tu tiên trọng sinh cũng không thoát khỏi sự truy bắt của thế giới này, cho nên nam chính chỉ là đang đợi cơ hội tốt, một đao dứt khoác giải quyết mình.

Ngửi mùi trên cơ thể, Hạ Lăng xoa xoa cái mũi, dù có thay đồ khác rồi nhưng mùi hôi này vẫn át lên người, cuối cùng vẫn là gọi điện kêu tài xế quay xe đến đón cậu về nhà, rồi gửi tin nhắn cho lớp trưởng xin nghỉ ngày hôm nay.

Biết tin Hạ Lăng xin nghỉ, đám người dở trò ngày hôm nay không những không nhẹ nhỏm thở ra, mà còn lo lắng vô cùng, Hạ gia là ai chứ, một con rồng của giới thương nghiệp, nhắc đến Hạ gia các đại gia tộc của cả thành phố đều phải dùng vẻ mặt kính nể mà nhìn, nhưng bọn họ hôm nay lại đắc tội với đại thiếu gia Hạ gia, gia tộc phía sau sợ vì vậy mà bị người ta trả thù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro