Chap 5: Hiếp Nhỏ Lớn Ra Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến bên này Mạc Phàm sau khi rời đi, hắn một đường đi ra ngoài, đám người buổi sáng chơi khăm hắn, bây giờ sợ hãi co rúm, vừa nhìn thấy hắn đi đến, liền trút hết giận giữ lên đầu Mạc Phàm, bọn họ nghĩ bản thân thành ra như vậy, tất cả là vì Mạc Phàm đã không vào trước Hạ Lăng.

Muốn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn, chỉ là miệng còn chưa kịp mở, cả đám đã bị khí tràng xung quanh hắn doạ cho sợ, một lời cũng không dám hé.

Hắn âm trầm đi đến ngọn núi sau trường, nơi đây là nơi kiếp trước hắn thường lui tới, để trốn tránh đám người bợ đít sau lưng Hạ Lăng. Thường ngày nơi đây không ai đến, cũng trở thành căn cứ bí mật của riêng hắn, Mạc Phàm đem toàn bộ tức giận dồn vào nắm đấm, một đấm đánh lên thân cây táo, một luồn chân khí xông ra, không gió mà cây lại lay như gặp bão.

Một đấm lại một đấm đánh tới, đến khi tay hắn nhiễm đỏ bởi máu, thân cây cũng vì vậy mà tróc vỡ ra, lùn sâu vào trong với hình thù nắm đấm.

Hắn không biết điều gì làm bản thân khó chịu đến như vậy, đã rất lâu rồi hắn mới có lại thứ cảm xúc mà bản thân không thể kìm nén. Thở dốc ra một hơi, xem như đã có thể bình tỉnh lại được một chút.
"Ha. Mình đúng là trẻ con mà, toàn bộ căm thù của Lãnh Nhược lại đem trút hết lên đầu cậu ta như vậy, cậu ta nói đúng, mình không có tư cách."

"Tiền bối."

Một âm thanh xa lạ từ sau lưng truyền đến, vừa rồi cảm xúc rối loạn làm hắn không nhận ra có người tiếp cận, nhíu đôi mày kiếm hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đang đứng sau lưng.

Trung niên nhân nhìn như sáu mươi tuổi, nhưng cơ thể lại cường tráng hơn những lão nhân bình thường, nếu nhìn sơ qua chỉ nghĩ ông ta mới năm mươi.

Mạc Phàm nghi hoặc hỏi.
"Tiền bối?"

Chỉ nghe một tiếng "phạch" trung niên nhân quỳ một gối, chắp hai tay vào nhau lên tiếng.
"Tiền bối, xin hãy nhận tôi làm đệ tử."

Từ lúc Mạc Phàm đến đây ông ta đã đứng một bên quan xác, vừa rồi cứ nghĩ là một học sinh trốn học, muốn đến chất vấn để hướng hắn về con đường đúng đắng, không ngờ người này một đấm đưa ra, không gió mà cây rung động mãnh liệt. Ông ta đã học cổ võ nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới bước được một bước đầu tiên, không ngờ thiếu niên này lại còn mạnh hơn ông rất nhiều, nếu có thể bái người này làm sư, con đường về sau tuyệt đối một đường thăng tiến.

Còn về ngoại hình của Mạc Phàm, ông chỉ cho là hắn đã ở một tầm xa mà giới cổ võ truyền tai nhau, Võ Thần. Võ Thần là một tồn tại tuyệt đối không một ai dám bất kính, nghe nói khi tu luyện đến Võ Thần có thể cải lão hoàn đồng, dù ngươi 300 tuổi cũng chỉ có dáng vẻ của một thiếu niên, còn vì sao mặc đồng phục chắc là vì nhằm che giấu thân phận.

Mạc Phàm lạnh lùng quay lưng nói.
"Ông đứng lên đi, ta sẽ không thu nhận ông."

Trung niên nhân lo lắng, không dám đứng lên, một gối lại quỳ xuống.
"Tiền bối, tôi biết bản thân không có tư chất tốt để một thiên tài như người thu nhận, nhưng chỉ cần cho tôi danh phận kí danh đệ tử là được, lâu lâu người thương sót chỉ điểm dăm ba câu, xin người hãy nhận tôi."

Ông ta năm nay đã sáu lăm tuổi rồi, cũng đã ở tuổi gần đất xa trời, nếu tu vi chỉ một mực dậm chân tại chỗ như hiện tại, thì cũng như những phàm nhân khác, bệnh lão mà chết.

Nếu là trước kia bản thân ông thấy không là vấn đề gì, nhưng nay hy vọng đã ở trước mắt, ông sao có thể để vụt mất, tôn nghiêm là gì có đổi được tuổi thọ không, huống hồ người này đáng để ông vứt bỏ tôn nghiêm.

Nếu như thường ngày, Mạc Phàm nhất định sẽ vì ông ta là hiệu trưởng mà nhận ông làm đệ tử, thân phận hiệu trưởng đó hắn rất cần cho từng bước đi tiếp theo của mình, nhưng hiện hắn đang rất mất kiên nhẫn.
"Ông cứ đứng lên đi, ta học ở trường này, nếu muốn gặp có thể đến tìm ta, nhưng nhớ kỉ không được lộ thân phận của ta."

Trung niên nhân vui mừng đứng dậy.
"Tôi biết thưa tiền bối."

Hắn có chút không kiên nhẫn để nói chuyện lắm.
"Quay về đi, cũng không cần gọi ta là tiền bối nữa."

Trung niên nhân.
"Vậy tôi nên gọi người là?"

Mạc Phàm.
"Gọi tên ta là được, tên ta là Mạc Phàm."

Trung niên nhân có chút gấp gáp nói.
"Sao có thể được, như thế là khinh thường người, tôi sẽ gọi tiền bối là Mạc thiếu được chứ ạ?"

Mạc Phàm vuốt mi tâm thở dài nói.
"Tuỳ ông."

Biết Mạc Phàm đã mất kiên nhẫn, hiệu trưởng Trần lên tiếng rồi rời đi nhanh chóng, như sợ trễ một chút nữa hắn sẽ rút lời.
"Vâng Mạc thiếu, tôi đi trước."

Sau khi Hạ Lăng quay về Hạ gia, cậu thất tha thất thểu đi vào nhà, bà Hạ sau khi thấy bộ dạng của con trai liền hoảng hốt, Hạ Lăng là con bà đương nhiên bà biết thường ngày cậu chú trọng nhất là ngoại hình, nhưng cái bộ dạng tiều tuỵ còn có mùi hương là lạ này là sao.

Bà vội vàng đi lại giữ tay cậu hỏi.
"Con làm sao vậy?"

Hạ Lăng nhìn bà Hạ dùng vẻ mặt lo lắng nhìn mình, bản năng muốn nhào vào lòng bà khóc lóc kể lể, làm nũng như một đứa trẻ một lần, nhưng "Hạ Lăng" thật sự sẽ không làm vậy, mà cậu thì cũng chưa quen thuộc, cho nên chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
"Con không sao, có chút hơi mệt, con lên phòng trước."

Bà Hạ đau lòng nhìn cậu đang đi lên phòng, cơ thể lung lay như sẽ ngã bất cứ lúc nào, bà biết Hạ Lăng là người có tự tôn cao, nhất định sẽ không kể cho dù bà có hỏi, sợ rằng nếu gặng hỏi chỉ làm cậu khó chịu hơn thôi.

Bà không hỏi nhưng tự khắc sẽ có người nói cho bà biết, ngồi xuống sofa một thời gian sau quả nhiên có cuộc gọi đến, bắt máy lên nghe sắc mặt bà từ bình tỉnh chuyển sang tức giận đến tái nhợt.

Con trai mà bà xem như bảo bối, ở trường không ngờ lại bị đối xử như vậy, cho dù là không cố ý bà tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ.

Đừng quên bà là ai, Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhược, lúc còn ở Lăng gia bà làm thế nào mà đứng tốt trong nhà, dù cha có bao nhiêu vợ bé hay con ngoài giá thú, bà vẫn giữ vững tốt vị trí trưởng nữ trong nhà, hơn nữa còn giúp mẹ bảo vệ vị trí của bà ấy.

Sau đó được gả qua Hạ gia, đàn ông mà ăn vụng là bản tính của họ, nhưng bà phải có thủ đoạn nhất định trong tay mới có thể nhiều năm không ngã, suốt thời gian qua ở nhà chăm chồng nuôi con làm bọn họ quên đi Lăng Nhược bà là ai rồi sao?

Nhấc điện thoại lên, bà gọi đến một dãy số không quá hai hồi chuông đã có người bắt máy.
"Chồng ơi."

Hạ Vinh đang có cuộc họp, thì thư ký bảo có điện thoại của bà chủ, ông nhanh chóng nhấc máy nghe.
"Vợ à, em sao thế. Ai ức hiếp em sao? Anh giải quyết bọn họ."

Nhóm nhân viên nhìn vẻ mặt từ nghiêm túc của chủ tịch, từ từ biến thành trung khuyển cưng chiều bảo bối thì có chút khó tiêu, dù chuyện này thường xuyên xảy ra nhưng mà vẫn là không quen được.

Bà Hạ bên này một loạt kể hết ra, muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu ấm ức.
"Anh xem đó, Lăng Lăng bảo bối của chúng ta tự tôn cao bao nhiêu, đến em còn không dám nói nặng, bọn họ lại dám làm như vậy."

Sắc mặt của ông Hạ cũng không khá hơn bà Hạ vừa rồi là bao, nhín áp suất thấp quanh người của ông, nhóm nhân viên cấp cao cảm thấy tội cho người gặp hoạ, âm thầm cầu nguyện cho họ sớm siêu thoát.

Sau khi dùng hết 1001 từ ngữ an ủi vợ yêu, cúp máy ông hướng ánh mắt sắc lẻm về phía một nhân viên gần đó, nhếch môi nói.
"Lão Lục, ông dạy con thật tốt, rất có dáng dấp uy nghiêm của ông ha."

Lục Chương lau lau mồ hôi lạnh trên tráng, tuy không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng dám chắc là thằng nghịch tử ở nhà lại gây ra chuyện tốt gì rồi, ông hướng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Hạ Vinh nói.
"Chủ tịch Hạ, không biết Lục Nhiễm nó gây chuyện gì, ngài cứ nói đi tôi nhất định sẽ thay ngài trút giận."

Hạ Vinh cười lạnh nhìn ông.
"Ha, sao tôi dám chứ. Con trai ông hiện tại dám trút nước bẩn lên đầu con tôi, vậy thì tương lai việc ông muốn trút nước bẩn lên đầu tôi thì có là gì, tôi sợ còn không kiệp, làm sao dám để ông thay tôi trút giận."

Từng lời từng lời Hạ Vinh nói ra như tát vào mặt Lục Chương mấy trăm cái, vẻ mặt ông trở nên khiếp sợ vội bày chữa.
"Không có, không có. Sao..tôi sao tôi dám chứ, Chủ tịch Hạ à, e là có hiểu lầm gì đó rồi, tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng vụ này, đòi lại công bằng cho Hạ thiếu."

Hạ Vinh nhàn nhạt nhìn lướt qua ông, lại nhìn thư ký đứng sau lưng Lục Chương lên tiếng.
"Không cần điều tra làm gì, hiểu lầm hay không hiểu lầm thì bằng chứng cũng đã ở đó. Tôi nhớ chi nhánh của Hạ thị ở nước F đang thiếu vị trí quản lý, tôi thấy Lục Chương ông là người có tài năng, tin chắc khi đến đó có thể đưa chi nhánh vận hành tốt, nếu có thể tăng doanh thu gấp hai lần thì tốt. À nhớ đưa thư ký và hai cấp dưới là cái tên họ Tạ và họ Lữ theo."

Sau đó bỏ mặc lời cầu xin của Lục Chương và thư ký của ông ta đang rối rít phía sau, Hạ Vinh tức giận đùng đùng rời đi. Buổi họp cũng vì vậy mà hoản lại, cái này không khí như vậy còn ai dám họp gì nữa, nhanh chóng xét duyệt xong giấy tờ đưa đám người Lục Chương đi.

Lục Chương một mặt mộng bức ngồi trên đất, lần này xong rồi, xong thật rồi. Nói tốt là đưa qua chi nhánh khác làm quản lý cấp cao, nhưng chẳng khác nào bắt ông cả đời này trừ phi là từ chức, còn không thì sự nghiệp cả đời chấm dứt ở đây, tuy Hạ thị kinh doanh các mặt hàng đều rất tốt, nhưng thành phố đó ở nước F lại nhỏ bé muốn nhanh chóng tiếp quản, còn có doanh thu cao gấp hai lần, nói mơ cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro