Chương 1: "Chỉ là"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trạch Minh và Chu Lam Hạ, hai con người dành 4 năm cuộc đời cho nhau, xây đắp nên một mối tình đầu lãng mạn.

Nhưng khi nhắc đến ba chữ 'mối tình đầu' thứ đầu tiên người ta nghĩ tới sẽ là ngây dại, vô tư và tuổi trẻ. Và cũng chính vì những điều ấy, mà tình đầu thường không dài lâu.

Vì khi trưởng thành, thứ xa xỉ nhất chính là tuổi trẻ nhiệt huyết. Làm sao nhiệt huyết được đây? Khi dòng đời xô bồ đã biến tuổi 18 thành dĩ vãng mà ai cũng chấp niệm.

Nhưng con người ai mà không trưởng thành, ai mà không thay đổi, vì phải thay đổi thì ta mới có thể thích nghi vì cơm áo gạo tiền, lớn hơn là lợi ích gia tộc.

Bọn họ cũng thế, họ đều đã ở cái tuổi phải cố gắng có một ngôi nhà thật to, chứ không phải một tình yêu thật bự.

Đặc biệt là khi, tình yêu của họ chỉ lãng mạn trong mắt nhau, còn người ngoài thì không. Khi 4 năm họ coi là hạnh phúc lại là 4 năm tự mình chống lại xã hội và gia đình vì hai chữ 'giới tính'

Đến cuối cùng, họ có chịu nổi không thì cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Mấy núi cũng mòn, mấy sông cũng cạn, mấy đèo cũng tan.

Khi thời gian có thể bào mòn tất cả, kể cả tình yêu.

Hôm nay, trời lạnh âm 4°C rét run cả người, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, ở nơi công viên chỉ có hai con người đang đứng với nhau, bao trùm lấy họ là không gian yên tĩnh cùng bầu trời tối tăm.

Người chủ động hẹn là Trạch Minh, nhưng anh lại không mở miệng nói một lời, không gian yên tĩnh khiến người ta rùng mình, đến cuối, em vẫn là người mở lời trước.

- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?

Anh hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ. Không khí từ trong cơ thể vốn dĩ đã quen ấm áp cho tới khi va chạm với thời tiết khắc nghiệt, lại không chịu nổi mà đóng băng tạo nên một làn khói trắng xóa.

- Hạ Hạ, chúng ta chia tay đi.

- Sao chứ?

Em như bất động chôn chân một chỗ, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, còn em thì lại quá chậm chạp không kịp tiếp thu mọi thứ. Chút hy vọng cuối cùng còn len lỏi, em vẫn cố chấp kiên trì hỏi lại một lần nữa:

- Anh nói gì, em không nghe rõ lắm.

- Chúng ta chia tay đi!

Anh lặp lại một lần nữa như chắc nịch về câu trả lời của mình. Còn em lại không tin vào tai mình, nhưng cho tới khi nhìn vào ánh mắt anh, em chỉ thấy một mảng vô cảm. Cũng chính ánh mắt anh khiến em trở về thực tại tàn khốc, nơi em phải tin vào tai mình.

- Tại sao chứ? Sao đột nhiên anh lại muốn chia tay?

Phải đợi một lúc sau, anh mới chậm rãi trả lời:

- Vì anh sắp kết hôn rồi.

Lại một lần nữa anh tàn nhẫn, lời nói vô thực của anh như con dao đâm thẳng vào trái tim em, khiến cả cơ thể đau nhói. Anh chia tay em là vì muốn kết hôn với người khác.

- Tới cả anh cũng muốn bỏ em?

Đối diện với câu hỏi ấy, anh chọn cách im lặng, như một sự hổ thẹn, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em.

- Anh....xin lỗi. Anh mệt rồi.

Đột nhiên từng hơi thở em dần trở nên khó khăn, nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn trào. Trạch Minh muốn vươn tay lau đi dòng nước mắt, nhưng lại bị em hất ra không thương tiếc. Em hận người này lại càng yêu người này hơn, mà cũng chính vì yêu nên em mới thấy hận.

- Nếu em thấy chướng mắt, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa.

Nhìn anh ngoảnh mặt bước đi, em chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, mang theo tia hy vọng có thể giữ anh lại cho dù biết rõ là không thể, nhưng chút lý trí không cho phép em làm vậy, Chu Lam Hạ muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, chỉ việc khóc trước mặt anh cũng không được phép lặp lại một lần nữa.

Bao nhiêu hẹn ước cùng mộng mơ thời thiếu niên. Kể từ nay hôm nay, tất cả đều tan thành mây khói, biến mất vào hư vô.

Chỉ là chúng ta đã quá non nớt để nghĩ về thứ được gọi là tương lai.

Chỉ là chúng ta qua mộng mơ về thứ được gọi là hạnh phúc sau này.

Chỉ là chúng ta đã quá khờ khạo để nghĩ về thứ được gọi là vĩnh viễn.

Cũng chỉ là chúng ta đã quá dại dột khi nghĩ về một tương lai.

Để hiện tại khi nhìn về quá khứ thứ chúng ta thấy chỉ là một trò cười với đời.

Những ngày sau đó như địa ngục đối với Chu Lam Hạ, vì một mình nên không ai có thể bên cạnh khuyên nhủ em. Em tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, hành hạ mình bằng cách không ăn không uống, người khác đi qua lại nghe tiếng đồ đạc bị đập vỡ phát ra từ trong nhà.

Phải tới tận 5 ngày sau Phương Tiểu Mỹ, vì hoài vẫn không thấy em đi làm, gọi điện cũng không nghe máy, nên cô trực tiếp xin nghỉ với cấp trên để đến nhà em. Đi đến nhà, Tiểu Mỹ phải phát sốc với cảnh tượng trước mắt, một Chu Lam Hạ luôn vui vẻ, giờ đây lại hốc hác đến nỗi chỉ còn một bộ xương.

- Hạ Hạ, sao mày ra nông nỗi này? Mày vì một thằng đàn ông mà trở thành như vậy hả? Có bị khùng không vậy?

Trong 5 ngày nay, cô biết tin hai người đã chia tay, dù gì cũng là mối tình bốn năm, cô biết rõ em sẽ đau khổ như thế nào, có khuyên nhủ cũng không ích gì, nên Tiểu Mỹ quyết định để em một mình. Nhưng cho dù nghĩ thế nào đi nữa cô cũng không nghĩ em bỏ ăn bỏ uống thế này, càng không nghĩ em yêu hắn đến điên dại như vậy.

May mắn là khi đến cô có mang theo bịch cháo mua ngoài tiệm, thấy em không làm gì nổi tiện tay đút em ăn luôn, vừa đút cô vừa nói:

- Mày vì hắn mà đến bản thân cũng không cần luôn hay sao?

Được đút một ít cháo, em có thêm chút sức lực vừa đủ để đáp:

- Tao cũng không muốn, nhưng mỗi khi nhớ tới lúc ấy, tao lại không muốn ăn uống gì.

- Mày cứ tự hành hạ mình như vậy, hắn cũng không quan tâm đâu, là hắn không xứng với mày mà nên đừng làm vậy nữa. Một người không có một người không chết được đâu, mày cũng phải tập làm quen đi.

- Tao không quen được, tao rất muốn quên đi, vậy mà lại không quên được. Mày nói xem, tại sao tao không quên nổi anh ta chứ?

- Mới có năm ngày mày đã vội kết luận, đời còn dài, đàn ông đâu có thiếu. Còn nếu không chơi được đàn ông thì qua chơi đàn bà. Thiếu gì người cho mày lựa.

- Thì sao? Không phải là anh ấy thì còn nghĩa lý gì nữa?

Cô phì cười, nụ cười chế giễu trước triết lý của kẻ lụy tình.

- Vậy mày có biết trong lúc mày đang đau khổ tuyệt vọng vì TÌNH thì mày có biết cái tên khốn nạn đó làm gì không?

Ánh mắt em khẽ lung lay.

- Nó đang sống rất tốt, nó vẫn làm việc hăng say, vẫn ăn ngon ngủ khỏe. Còn mày, mày nhìn lại chính mình đi, sống có khác gì một con chó mất chủ không?

Lời nói như gáo nước dội thẳng vào mặt, như con dao rạch nát bức tường sỉ diện. Trần trụi đến đau lòng.

- Thôi đi, tao chưa đủ tuyệt vọng hả?

- Tuyệt vọng? Sao phải tuyệt vọng vì thằng đó? Mày phải biết ơn vì tao nói cho mày sáng cái mắt mù ra. Nếu tao không nói, mày còn phải tuyệt vọng dài dài nữa chứ không phải mỗi hôm nay đâu.

Em không phản kháng, đúng hơn là không muốn, em muốn cô ấy nói nữa, nói để tự mình tỉnh ra khỏi cái trò chơi mù quáng này.

- Tao sai rồi, tao không yêu nữa đâu.

Nước mắt em rơi lả chả, phải rồi, sao em lại phải bi lụy vì một kẻ không đáng, sao em lại tự làm tổn thương chính mình vì một thứ không đâu.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi.

- Sao lại không yêu? Tình yêu rất đẹp, nó không có lỗi trong chuyện tình của chúng mày. Sở dĩ người ta ca tụng nó bởi vì nó là sợi dây liên kết cảm xúc của hai con người xa lạ. Nó tồn tại vì nó mang lại hạnh phúc cho con người. Mày càng tổn thương mày càng phải chọn đúng người. Mày với Lâm Trạch Minh cũng thế, ở một khoảnh khắc nào đó mày đã yêu đúng người, bởi vì nó mang lại hạnh phúc cho mày. Nhưng khoảnh khắc đó không phải là hiện tại, nó từ bỏ vì cảm xúc đó không còn tình yêu nữa. Tao là người ngoài tao còn thấy mà, không đời nào người trong cuộc lại không thấy đúng không?

- Lam Hạ à, nó mệt rồi mày cũng phải nghỉ ngơi thôi. Đừng cố nữa, còn chừa chỗ cho người đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro