Chương 2: "Ngoảnh đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian tuyệt vọng ấy, cuối cùng tinh thần của Lam Hạ cũng khá lên được một chút, đương nhiên không phải nói quên thì sẽ lập tức quên được. Em luôn vẫn nhớ anh, chỉ là nỗi nhớ ấy đã bị em đè nén thật chặt vào bên trong, không cho một ai biết được.

Do nghỉ quá số ngày quy định, em phải quay trở lại trạng thái bình thường, nhưng cũng chỉ có em mới biết bản thân có thật sự ổn hay không.

Anh với em đều đang làm cùng công ty, đúng hơn là công ty em đang làm việc là của Lâm gia, hiện nay do bố anh làm tổng giám đốc, còn Lâm Trạch Minh thì làm giám đốc. Tuy hai người chung công ty nhưng lại không chung bộ phận nên cũng không dễ dàng gì mà gặp nhau cũng khiến em yên tâm hơn phần nào.

Hôm nay đi làm, theo dự định ban đầu em sẽ nộp giấy nghỉ việc, nhưng muốn nộp giấy phải đưa cho cấp cao ký. Cấp cao ở đây chính là giám đốc của công ty - Lâm Trạch Minh. Nhưng phải làm sao, khi người em phải gặp là người em không muốn gặp nhất.

Ngày hôm đó đi làm, anh không làm phiền em, em không gặp mặt anh, chỉ vỏn vẹn sau một tuần đã như hai người xa lạ, tưởng chừng họ đã không còn một chút ký ức của quá khứ.

Anh dường như đã trở thành người khác, một người dù có mơ em cũng không muốn gặp, anh thờ ơ, vô cảm, hay là vì trước kia, do quá yêu nên luôn cảm thấy đối phương quá tuyệt vời để rồi nhìn lại chỉ còn cảm xúc hụt hẫng đầy lạ lẫm.

Tiểu Mỹ nói đúng, là em quá mù quáng, quá ngây dại. Em chỉ là kẻ điên cuồng vì tình nên bây giờ em mới phải chịu hậu quả cho sự khờ dại ấy.

Em tự cười khinh mình, hai người yêu nhau từ thời niên thiếu. Rõ ràng là anh theo đuổi em, là anh bỏ hết công sức, là anh nói lời tỏ tình trước, thế mà bây giờ người đau khổ lại là em. Nói thật, đến bây giờ Chu Lam Hạ mới thấm thía câu nói:

"Chẳng có gì là vĩnh cửu, cũng chẳng có gì là vô hạn, đến sinh mệnh của con người còn có giới hạn huống chi chỉ là một cảm xúc nhỏ bé như tình yêu."

Hóa ra anh cũng vậy, anh không phải thần thánh, anh chỉ là con người bình thường, anh cũng biết mệt mỏi, vậy nên anh chọn từ bỏ, anh không muốn đấu tranh nữa, anh lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình, bỏ cả em, để chọn làm một người bình thường như bao người khác. Anh thà để em bị người đời xỉa xói còn hơn bị kéo vào lời xỉa xói của người ta.

Cầm tờ giấy viết rõ bốn chữ "Đơn xin từ chức" trong tay, em bước vào tháng máy, bấm vào tầng 40, mỗi giây như gần hơn với cánh cửa địa ngục, bàn tay bất giác run lên, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ trong thoáng chốc, thang máy đã đến nơi. Ðây là tầng cao nhất của công ty, chỉ dành cho tổng giám đốc, giám đốc và một ít quan chức cao cấp khác của công ty.

Em đi đến căn phòng, ở trên ghi chữ "Phòng giám đốc", ở đây dù ít người qua lại nhưng với em nó vô cùng quen thuộc, chỉ là bây giờ đây lại là nơi kết thúc mảnh tình cảm ngây thơ, em lại không nỡ.

Thấy em, anh có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh như cũ, phong thái cao ngạo, chuyên nghiệp.

- Chào giám đốc, tôi đến để nộp đơn xin nghỉ việc ạ?

Nét mặt anh chẳng có chút gì là bất ngờ, có lẽ anh cũng dự đoán trước được mọi chuyện. Nói rồi em đặt tờ giấy xuống bàn, dự định chiều hoặc mai quay lại lấy, nhưng giọng nói quen thuộc ngăn em lại:

- Không cần chờ đâu, tôi trực tiếp ký cho em, lương thưởng tháng này đều tính đủ, năm ngày nghỉ đều có lương đầy đủ. em hãy đến phòng kế toán nhận.

- Cảm ơn giám đốc.

Em xoay đi, bờ vai run run, là anh đang muốn đuổi em đi càng sớm càng tốt sao? Chu Lam Hạ cố bước thật nhanh đi, bỏ lại quá khứ phía sau, bỏ lại những ký ức vui vẻ bên anh.

Nhưng Chu Lam Hạ không bao giờ biết, bởi vì em đã không ngoảnh đầu lại, vậy nên không biết anh yêu em tới mức nào, vĩnh viễn cũng không biết khóe mắt anh đã đỏ từ bao giờ, bàn tay anh run rẩy. Anh chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc tình này, càng chưa bao giờ muốn bỏ rơi em, nhưng chính vì yêu em nên anh mới có bản lĩnh từ bỏ.

Giá mà anh ích kỷ thêm một chút, giá mà hèn mọn thêm một chút, anh không buông tay, thì có lẽ anh vẫn còn có thể  ôm em trong lòng, cảm nhận hơi ấm của em. Nhưng sau này, thấy em nhìn anh bên người con gái khác, anh lại không nỡ.

Vậy nên anh buông tay, anh muốn em hạnh phúc, anh vẫn ở đây, dõi theo con đường mà em đi.

Không lâu sau, Phương Tiểu Mỹ vô cùng rãnh rỗi, muốn tạo cho em bất ngờ, liền đột ngột tới nhà em chơi.

- Xin chào, bạn tôi ơi, mày đâu rồi? A, mày đây rồi

- Sao hôm nay không đi làm?

- Mày quên tao là ai rồi hả? Ba đồng lương đó làm gì được tao, vì có mày tao mới muốn đi làm thôi, giờ mày nghỉ rồi tao đi làm gì.

Lam Hạ khẽ cười đáp:

- Tao quên mất, bạn tao là tiểu thư nhà họ Phương, là tiểu thư nhà tài phiệt.

- Tất nhiên rồi. Mà bây giờ mày cũng đang thất nghiệp mà hay mày vào Phương thị làm đi, công ty nhà tao cũng không thua kém gì Lâm thị đâu, tao đặc cách xin ba tao cho mày vào.

- Thôi, với học vấn của tao, mày nghĩ không xin được việc sao?

Cô chề môi, biểu tình ủy khuất nói:

- Cũng đúng, Lam Hạ nhà ta, học giỏi nhất lớp, nhất trường, nhì huyện, nhất tỉnh, ba quốc gia, sao có thể khó xin việc được chứ.

Sau đó, cả hai rơi vào im lặng, được một lúc, trong đầu cô lại nảy ra gì đó, liền nói:

- Ừm, có chuyện này, không biết có nên nói không ta?

- Sao thế, cứ nói đi.

- Lâm Trạch ấy, tuần sau cậu ta kết hôn rồi.

Nhắc đến anh, em như bất động, ánh mắt không còn vui vẻ như trước nữa, nụ cười cũng chợt tắt.

- Cưới ai?

- Nghe bảo là tiểu thư nhà Vũ gia - Vũ Triệu Vy. Hai nhà đó, vốn dĩ làm ăn thân thích, thâm tình giao hảo, nên như vậy xem như là môn đăng hộ đối lắm rồi.

Em lạc trong suy nghĩ của chính mình, không còn thần trí trả lời cô.

- Mày có đi không?

- Tao đâu có thiệp cưới.

- Tao có. Dù gì Phương thị với Lâm thị cũng là đối tác làm ăn, đương nhiên có mời nhà tao rồi. Có thiệp rồi, mày có đi không?

Chẳng biết trong đầu em đang suy nghĩ gì nữa, chỉ là sau đó liền đáp lại cô bằng lời lẽ vô cùng kiên quyết.

- Tao đi.

- Mày chắc chưa, đi rồi sẽ không hối hận chứ?

Em như nở nụ cười chấn an cô.

- Tao sẽ không hối hận đâu.

Một tuần sau.

Thoáng chốc thôi, ngày ấy đã tới, nói thật, bây giờ em lại thấy mông lung với chính quyết định khi đó.

Vậy nên, thậm chí giờ đây, chính em cũng không biết liệu bản thân có hối hận hay không?

Đứng trước hôn lễ, em cũng không thấy choáng ngợp mấy, dù gì cũng là lễ cuới của hai tập đoàn lớn, nó hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Và rồi khi nhìn thấy đôi nam nữ trên lễ đường, bỗng chốc mọi chuyển động xung quanh như chìm dần vào tĩnh mịch. Ánh mắt Chu Lam Hạ hướng về phía bàn tay ấm áp vốn dĩ trước kia luôn dành cho em, thế mà giờ đây anh lại đang tay trong tay cùng cô dâu của mình bước vào lễ đường. Một hôn lễ, một người chồng, một gia đình là thứ em luôn khao khát nhận được từ anh, vậy mà giờ khắc này anh lại mang tất cả điều đó cho người phụ nữ khác. Còn bản thân em chỉ có thể đứng sau lưng anh, đem bóng lưng anh thu vào đáy mắt tuyệt vọng.

Từng lời tuyên thề được đọc lên, nhìn hai người họ rất vui vẻ tựa như đã gặp được định mệnh cuộc đời mình. Khoảnh khắc họ trao nhẫn cả khán đài đồng loạt vỗ tay mừng rỡ nhưng có ai biết, vẫn luôn có ánh mắt của một kẻ lụy tình đang lén lút nhìn chú rể, nước mắt em không kìm chế được mà tuôn trào, hơi thở loạn nhịp, dưỡng khí như bị rút cạn.

' Anh rung động rồi sao? '

Tình yêu bốn năm của em lại không bằng hai tuần của cô ấy.

Em hối hận rồi, thực sự hối hận rồi, nếu như em không tin vào trái tim thì đã không phải hối hận tới bây giờ. Anh vừa mới chia tay em được nửa tháng thì liền bước chung lễ đường với người phụ nữ khác, không thể kìm lòng nhìn nữa, em một mực bước đi, em không quay đầu nữa, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quay đầu nhìn anh nữa.

Nhưng em không biết, có một người vừa nhìn đã nhận ra em, ánh mắt người đó nhìn em lại nhìn chú rể, kể cả đáy mắt tuyệt vọng của em, người đó cũng thấy. Tới khi thấy rồi cũng chỉ có thể bất lực nhìn em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro