Chương 12: "Ánh sáng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"

Là tiếng thang máy mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu rọi ra ngoài, xua tan hết bóng tối đang bao trùm lấy em. Bóng lưng quá đỗi thân thân thuộc đối với Lam Hạ, đôi mắt ướt lệ giơ lên, vô tình chạm vào ánh mắt đau đớn của hắn.

Em thật không hiểu sao hắn lại mang ánh mắt ấy, người đau khổ là em, người than khóc là em, kẻ tàn tạ trước mắt hắn cũng là em, vậy tại sao bây giờ nhìn ánh mắt ấy lại thấy người đối diện còn đau đớn hơn cả bản thân vạn lần.

- Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?

Bị đối phương nhìn thấu, hắn liền quay sang nơi khác. Nói thì thật nực cười nhưng chính hắn cũng không biết. Không biết tại sao trái tim lại quặn thắt đến vậy, dưỡng khí cũng vì vậy mà trở nên bất ổn. Băn khoăn một lúc rồi bước ra khỏi thang máy, bàn tay thon dài kéo lấy cánh tay gầy gò, như cố kéo ra khỏi mớ hỗn độn đang dày vò Lam Hạ. Đem hết dịu dàng kiếp này trao cho em một cái ôm. Lam Hạ không khước từ, em chỉ đơn giản hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ở trong lòng người mình hằng mong nhớ.

Cả tầng lầu không một bóng người, cả hai cũng im lặng khiến không gian bất chợt chìm vào tĩnh lặng khó tả, một lúc sau, hắn lên tiếng:

- Hạ Hạ à, thật xin lỗi vì đã làm em phải khóc.

Thang máy dần đóng lại, màn đêm lại một lần nữa bao phủ lấy người, nhưng lần này khác rồi, em không còn phải cô đơn nữa, đã có một Hạ Vi Vũ che chở cho em, sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ em khỏi bão tố ngoài kia, sẵn sàng là ngọn lửa soi sáng dẫn lối cho từng bước chân lẻ loi.

Chỉ là không hiểu sao, rõ ràng em rất mong muốn người này nhưng tới khi hắn dịu dàng em lại dâng trào lên cảm giác lo sợ. Có lẽ bức tường ngăn cách hai người thật sự kiên cố, bức tường đó là định kiến, là xuất thân, là giới tính, là tất cái mọi thứ mà người đời cho là sai trái.

- Sao anh phải xin lỗi tôi? Tôi tự buồn, tự khóc, tự tủi thân, từ đầu đến cuối đều là do một mình tôi tự làm tự chịu, liên quan gì để anh phải xin lỗi tôi.

-  Tôi đã từng đặt ra lời thề.

- Anh thề với ai chứ?

- Với chính mình. Thề rằng sẽ không bao giờ để em phải khóc. Nếu em khóc, dù là bất cứ lý do gì, đều là tôi có lỗi.

"Nếu không thể kéo em ra ngoài ánh sáng, tôi nguyện cùng em chìm vào bóng tối."

Thân hình cao lớn, cánh tay thon dài chỉ duy nhất một khoảnh khắc liền có thể ôm trọn lấy cơ thể Chu Lam Hạ. Cố gắng đem hết mọi ôn nhu, cơ hồ chỉ cần mạnh bạo một chút người trong lòng sẽ như áng mây lơ lửng hoà mình vào làn gió, rồi biến mất giữa bầu trời trong phút chốc.

Được hắn ôm trong lòng, cảm nhận rõ mùi hương biển thanh mát, khiến người ta vô cùng dễ chịu, cùng tiếng nhịp tim đập liên hồi đang ngự trị trong lòng ngực.

Nhưng em lại chưa hề đáp lại hắn, từ đầu đến cuối đều chưa từng. Chu Lam Hạ từ sau mối tình đầu năm ấy đã trở nên yếu đuối hơn, em trầm lặng và thu mình với vạn vật.

Lần đầu được màn đêm an ủi, lâu dần thì làm bạn với bóng tối.

Em không đủ can đảm để đối đầu với 'miệng đời', cũng không có dũng khí để bước vào mối tình với một ai đó.

Sự ấm áp khiến Lam Hạ cứ mãi lưu luyến, mãi chìm đắm trong thứ mơ mộng hảo huyền. Cho tới khi nhớ ra thực tại tàn khốc thì mọi mơ mộng đều trực tiếp vỡ vụn.

Cố gắng dùng hết lý trí còn sót lại đẩy mạnh hắn ra. Mạnh mẽ là thế, nhưng lại hèn nhát không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương.

- Sao anh phải tốt với tôi? Chúng ta chỉ là người xa lạ, chỉ quen biết nhau hơn một tháng. Nếu anh không đối tốt với tôi cũng sẽ chẳng ai trách móc gì anh cả. Đừng đối tốt với tôi, đừng cố kéo tôi ra khỏi bóng tối hay bảo vệ tôi nữa. Làm ơn hãy quay lưng về phía tôi rồi bước tiếp cuộc đời của anh. Tôi vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời mình.

Lời nói thì đầy gai góc, thoạt nhìn thì nghĩ người đau lòng là Hạ Vi Vũ. Nhưng có mấy ai biết đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy của Chu Lam Hạ, khi phải thốt lên những lời nói trái ý muốn của bản thân.

Có lẽ lý do duy nhất để em phải thốt lên em nói cay nghiệt ấy gói gọn trong hai chữ 'tương lai'. Tương lai của hắn sáng bừng hơn bất kỳ điều gì, em không nỡ tạo nên bất kỳ một vết nhơ gì ở cuộc đời được bao bọc bởi hào quang ấy.

Em sợ bản thân sẽ hủy hoại người đàn ông này mất. Dù gì thì tương lai của hắn quan trọng hơn chính em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro