Chương 16: "Lạc đường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, ở cái thời niên thiếu còn non dại, tự đắc cho bản thân là oai phong nhất. Chúng ta vô tình gặp nhau giữa bạt ngàn phong ba, dù không vô lo vô nghĩ nhưng chẳng nặng nề như bây giờ.

Cái tuổi ấy giống như vân phong lơ lửng trên vầng nguyệt quang, vô định bất cần. Chúng ta sống hết mình với thực tại, cho dù ngày mai có như đám mây tan biến vào hư vô cũng không thành vấn đề.

Nhưng đó chỉ là khi có gia tộc hậu thuẫn phía sau, còn hiện tại khi đã rời khỏi nơi đó. Mọi thứ đều là hữu danh vô thực, thứ duy nhất em có, em cũng tự tay phá hủy. Từ một cậu ấm lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, bây giờ phải tự mình làm tất cả. Khi va vấp ngoài xã hội, em mới hiểu, mình chẳng là cái thá gì.

Không có gia tộc, không có chỗ đứng, không có người thân, em chỉ là một kẻ đáng thương, cho dù là kẻ hèn mọn nhất cũng có thể tùy tiện chà đạp dưới chân dễ dàng.

Và rồi khi thời gian bào mòn một con người, em dần sống thu mình với xã hội, tập nở nụ cười giả tạo trên môi. Rồi chẳng biết từ bao giờ, em gieo một đoá hoa hồng vào tim, tuy đẹp đẽ nhưng gai góc, nó hút cạn máu em, khiến tim em rỉ máu, tàn nhẫn dày vò em từng đêm.

Để rồi một ngày nào đó, có một người dùng cả tính mạng chấp nhận bước vào cuộc đời em, chấp nhận mang bàn tay rướm máu để nhổ bông hoa ấy ra. Thì em chỉ một lòng muốn đẩy hắn ra, em sợ thân thể mình sẽ vấy bẩn hắn, em hèn mọn chỉ dám yêu mà không dám nhận, vô tình lại tổn thương người ta. Tới khi em nhận ra thì cũng muộn, lời nói đã nói ra thì không thể rút lại, những tổn thương ấy cũng không thể chữa lành.

Dưới tập đoàn Hạ thị hoành tráng, một thân ảnh nhỏ bé vẫn đứng chôn chân suốt 30 phút. Hình bóng ấy cô độc đến đáng thương trước mặt cảnh quan tấp nập về đêm của phố xá đô thị, khiến lòng em càng thêm trống rỗng.

Ánh mắt hướng về khoảng không vô định, xung quanh là những cơn gió lạnh ma sát với da, có thể nói là lạnh đến thấu xương. Đặc biệt, chỉ với cái áo sơ mi trắng phong phanh mặc cho có bên ngoài, lại càng lạnh hơn bao phần.

Nhưng em vẫn tiếp tục đứng đấy, đối diện với từng cơn lạnh lẽo. Chỉ có điều thứ khiến người ta không hiểu, tận sâu ánh mắt vô cùng bình thản, nếu không muốn nói là thoải mái.

Đối với Lam Hạ, một kẻ đã quá hiểu rõ về tình yêu, thì tình yêu chỉ thực sự là nó khi làm con người ta thấy hạnh phúc. Nếu ngay từ đầu đến với nhau bằng gánh nặng và sự kiêng kỵ chỉ làm ta thêm mệt mỏi. Có thể chúng ta có thể chịu được ở thời điểm nào đó trong cuộc đời, nhưng làm sao chịu đựng được cả đời.

Nếu cứ cắm đầu vào thứ không thuộc về mình thì sau này khi cả hai mệt mỏi rồi rời đi. Chúng ta có hối hận không? Hối hận vì phải mất cả cuộc đời mới nhận ra: Tôi và anh, chúng ta không giống nhau

Vậy nên, đôi khi giải thoát cũng là một cách để yêu. Ít nhất chúng ta có thể giữ cho nhau một chút đẹp đẽ cuối cùng.

Nhưng em có tiếc không? Tiếc cho một mối tình dang dở, tiếc cho một tình yêu thuở nồng nhiệt, tiếc cho một người lỡ yêu mình thật lòng, lại chỉ có bản thân hèn nhát không dám đối diện.

- Tôi sẽ không hối hận cho quyết định ngày hôm nay.

Một vỏ bọc mạnh mẽ đương đầu với số phận, sau cùng cũng là để che giấu cho sự yếu đuối nơi sâu thẳm. Nhưng con người này quá bảo thủ, lý lẽ em cho là đúng, dù có là ai cũng không thể phá vỡ.

Lam Hạ đã chắc chắn không hối tiếc, thì cả đời này cho dù có nhớ nhung đến điên dại cũng không hối tiếc.

Trên đời này, có những chuyện dù tiếc nuối thì vẫn phải làm. Rồi thời gian sẽ giấu đi tất cả, trả lại cho chúng ta một đời bình yên.

Biết đâu sau này, ở một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, ta vẫn sẽ hạnh phúc dù chẳng còn nhau.

----------------------------------------------------------

Trên đời này, người thật sự thương xót kẻ khác đã hiếm, người toàn tâm toàn ý vì kẻ khác lại còn hiếm hơn. Bởi vậy mới nói, chân tình không phải không có, chỉ là quá hiếm, hiếm đến mức trong xã hội xô bồ hiện nay, chẳng ai có đủ rảnh rỗi để nghĩ đến nó.

Vậy nên em sẽ tự thương xót cho chính mình, con đường em đã chọn, tiệt nhiên sẽ không hối hận, dù thế gian tàn nhẫn đẩy em vào bi thương, em cũng không ngoảnh đầu hối tiếc. Không phải bởi vì em mạnh mẽ, mà là bởi em sợ phải hối hận vì những thứ đã qua.
-------------------------------------------------------------

Cuộc đời ngắn ngủi, con người thì tham lam, liệu bao nhiêu cho đủ một đời người? Mười năm, trăm năm hay ngàn năm. Mà ai sống nổi ngàn năm chứ? Chính vì không có được nên mới khao khát sở hữu. Chính vì không thể với lấy nên mới từ bỏ tất cả để níu kéo. Chứ trên đời này có mấy ai sẵn sàng bỏ tất cả để giữ thứ mình vốn có chứ? Mười năm thì quá nhỏ, ngàn năm thì quá lớn, trăm năm lại không đủ. Vậy bao nhiêu mới đủ?

Bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng không đủ.

Đối với người mắc bệnh, được sống mười năm đã là niềm khao khát khao lớn nhất với họ. Nhưng đời này đâu thiếu kẻ tham lam, họ muốn sống, sống nữa, sống mãi, một đời trăm năm làm sao đủ.

Nhưng sống để làm gì?

Sống để không phải chết sao?

Hay sống để chờ đợi một điều gì đó?

Một cái ôm

Một lời chào

Một lời từ biệt

Hay nỗi thất vọng không tên nào đó

Tôi cũng không biết, hắn cũng thế, Hạ Vi Vũ giờ đây chỉ như kẻ lạc lối ở ngay con đường mà hắn đã chọn.

Một kẻ mang tâm hồn lang thang phiêu bạt khắp thế gian để tìm kiếm chút thương hại của một người duy nhất.

Cả nhân gian không ai thương hắn, hắn có thể mặc kệ, nhưng người hắn yêu cũng không yêu hắn, làm sao hắn có thể mặc kệ đây?

Trái tim hắn đau đớn đến muốn vỡ tan, biến thành mảnh thủy tinh găm vào xác thịt, khiến da thịt tê rần. Nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra.

Vi Vũ bao năm qua, từ một kẻ lang bạt trở thành một thiếu gia kế thừa gia sản trăm tỷ đô, đương nhiên không phải dễ dàng gì.

Thời gian khiến hắn chai lì, những vết xước của quá khứ cũng bị mài cho nhẵn nhụi.

Hắn sớm đã quen với sự bỏ rơi, thế gian này ai cũng muốn bỏ rơi hắn. Đến cả người hắn thương cũng bỏ rơi hắn mà đi.

Trong căn phòng tăm tối, hắn ngồi trên sàn đất lạnh lẽo, lưng tựa vào giường. Hạ Vi Vũ giờ đây trông thật thê thảm.

Nếu Chu Lam Hạ có nhìn thấy, liệu em có vì một người thương nhớ mình suốt chín năm qua, người vì xứng với em mà cố gắng từng ngày, liệu em có mủi lòng không? Mủi lòng thương hại rồi chấp nhận tình cảm của hắn.

Những chai rượu vang lâu năm quý hiếm lăn lộn khắp nơi. Có chai thì hết, có chai thì bị vỡ.

Từ chai nguyên đến chai vỡ, chúng nằm lăn lóc trên sàn lạnh, những mảnh thủy tinh sắc lạnh chỉ chờ đợi sơ hở để khiến người ta tuôn máu.

Người ta hay nói: Những lời nói khi con người ta say, nó mới là những lời nói chân thật nhất.

Tưởng chừng hắn đã bị men rượu đánh cho gục ngã thì đột nhiên Hạ Vi Vũ đứng dậy.

Đầu óc mụ mị, lúc mờ lúc ảo. Giờ đây, hắn dường như chẳng thể cảm nhận được cơn đau, băng băng qua thẳng những mảnh vỡ thủy tinh kia, mặc kệ việc bàn chân đang nhuốm máu. Quyết đi tìm người trái tim muốn hướng tới.

Ngôi nhà to lớn, nhưng lạnh lẽo, Hạ Vi Vũ cứ như đứa trẻ lạc đường trong trò chơi mê cung hồi xưa. Đứa trẻ ấy chẳng biết gì, chẳng nhớ gì, chỉ một mực đi về phía trước, mục tiêu cuối cùng cũng chỉ vì tìm người mà nó mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro