Chương 17: "Chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mang theo bàn chân nhuốm máu, mặc kệ nỗi đau thể xác đang dằn vặt thân thể. Chẳng chút ngần ngại lao tới nhà em.

Vậy mà khi hắn tới, em chẳng hề ở nhà. Trong chốn xô bồ, một thân một mình lạc lõng giữa biển người, hắn cả người vô lực muốn ngã khuỵu ngay trước nhà em, nhưng chút ý thức cuối cùng đã quật dậy niềm nhớ nhung của hắn, buộc hắn tỉnh táo để gặp người.

Việc chờ đợi cứ khiến Vi Vũ chán ghét, chỉ là bao nhiêu năm chờ đợi cũng đã thành thói quen, một thói quen chỉ biết dằn vặt người khác.

Nếu hắn có thể từ bỏ một người, thì bây giờ hắn đã không phải khổ như vậy.

Hạ Vi Vũ ngồi co người lại, khép nép bên góc thềm. Chấp nhận chờ đợi đến kiệt sức, bỏ lại cả tôn nghiêm, thể diện, hèn mọn đến cùng cực. Hắn chấp nhận nhục nhã em xin, kể cả khi không chắc rằng bản thân có thể níu kéo lại mối tình này không?

Mối tình sao? Mối tình gì? Không danh không phận thì có mối tình gì chứ?

Không lâu sau đó em cũng trở về, hình ảnh Vi Vũ đứng trước cửa, trong mắt em thê thảm như một kẻ vô gia cư không chốn đi về.

Mùi rượu trên người hắn nồng nặc, chỉ cần đứng gần liền có thể dễ dàng nhận ra.

- Anh uống rượu sao? Mà sao anh tới đây được?

- Em không còn gì để nói với tôi sao? Đánh tôi một cái đau điếng rồi bỏ tôi lại một mình, đó là cách cư xử của em sao?

- Vậy là anh tới đây vì muốn tôi xin lỗi sao? Anh đừng có mơ. Đồng ý, tôi đánh người là sai, nhưng là do anh ép tôi. Tôi chưa bao giờ muốn đánh anh, là anh ép tôi phải đánh anh.

- Tôi không cần em xin lỗi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em.

Chu Lam Hạ dường như chẳng còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện, em nhanh chóng gạt phăng đi.

- Tôi với anh có gì để nói chứ, anh mau biến đi cho khuất mắt tôi.

Em chẳng đợi hắn đáp lại, lập tức bước qua người hắn, đi thẳng vào nhà.

- Tại sao? Tại sao người tôi yêu thương đều bỏ rơi tôi.

Em khựng người lại, cả cơ thể bất chợt đông cứng, đôi chân mềm nhũn không bước nổi. Em hít thở thật sau, cố trấn tĩnh bản thân.

- Vậy sao anh không hỏi chính mình, sao lại ngu ngốc đem hết tình thương cho một người duy nhất, để rồi bị bỏ rơi không thương tiếc.

- Đúng, em nói đúng, tôi thật ngu, tại sao tôi lại yêu em đến vậy? Để rồi bị em từ bỏ không thương tiếc.

Trong một thoáng chốc, em chẳng biết nói gì hơn, cứ đứng ngây ra đó như kẻ ngốc, và rồi bất chợt em quay người trở lại, đứng đối diện với hắn:

- Anh yêu tôi ? Anh yêu tôi được bao nhiêu? Bao nhiêu để tôi phải hồi đáp lại anh? Tôi nói rõ cho anh biết, đúng là tôi có yêu anh đấy, đúng là tôi đã rung động trong một thoáng nào đó. Nhưng tôi vốn là kẻ ích kỷ, sẽ không coi trọng bất cứ ai hơn bản thân. Vậy nên tôi không bao giờ cho phép ai tổn thương mình một lần nào nữa. Còn anh thì cao thượng, anh trao đi mà không cần nhận lại, anh nói tôi từ bỏ anh, nhưng sau này thì sao? Sau này anh có còn như vậy không? Anh có chấp nhận đánh đổi tất cả để yêu một thằng như tôi, chấp nhận từ định kiến xã hội, giai cấp, gia tộc và giới tính để một yêu một kẻ như tôi, một kẻ chẳng có gì trong tay không?

Hắn cố bước tới, định nắm với tới tay em, nhưng lại bị em thẳng thừng hất ra.

- Anh đừng có đụng vào tôi! Một thiếu gia đứng đầu tầng lớp xã hội như anh, làm sao hiểu được một kẻ phải gom góp từng đồng một như tôi?

Dù bị mắng xối xả, Hạ Vi Vũ cũng cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất hắn cũng có thể hiểu lòng em đang nghĩ gì. Hắn lùi lại, tâm trạng nặng trĩu, những vết thương ngoài da cứ rên rỉ đau dưới lòng bàn chân, còn trong lòng thì rỉ máu.

Giây phút Lam Hạ ngoảnh đầu bước đi, bất chợt ánh mắt em hiện lên vài tia ngạc nhiên, nói đúng hơn là sốc. em không tin nổi vào mắt mình trước hành động của hắn. Môi run rẩy thốt lên:

- Vi Vũ, anh đang làm gì vậy? Sao...sao anh lại quỳ xuống?

Đúng vậy, trước mắt Chu Lam Hạ là hình ảnh Hạ Vi Vũ mặc kệ tôn nghiêm, quỳ dưới chân níu kéo em. Nhưng trái với em, hắn lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sâu thăm thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng.

- Đây mới thật sự là chúng ta. Anh không phải và cũng chưa bao giờ là kẻ sinh ra đã có tất cả. Anh đã từng có cuộc sống tồi tệ hơn cả súc vật. Anh đã rất cố gắng, nỗ lực từng ngày vì em để có được ngày hôm nay. Lam Hạ à, không phải là em không xứng với anh, mà là anh cố gắng để xứng với em.

Lam Hạ nghe rõ từng em từng chữ, nhưng chẳng ngấm được gì vào đầu, em khó hiểu hỏi:

- Nỗ lực vì tôi? Tôi với anh chưa bao giờ gặp nhau. Tại sao anh lại nỗ lực vì tôi?

Lời vừa phát ra, những ký ức kia lại hiện lên, chặn đứng lời nói hắn muốn thốt ra. Hạ Vi Vũ rất muốn nói "Có", rằng "Cả hai đã quen nhau rất lâu về trước. Vậy nên xin em hãy ở lại, ở lại vì anh". Nhưng cái quá khứ thối nát, tanh tưởi và đau đớn ấy, nó không cho phép hắn nhắc lại. Hạ Vi Vũ không bao giờ cho phép nó còn tồn tại một lần nào trong ký ức của em.

- Không có, chúng ta chưa từng quen nhau.

Hắn cúi đầu xuống, không dám đối mặt với em càng chẳng còn hùng hổ như lúc nãy. Chu Lam Hạ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn em đã biết người trước mặt không hề thành thật. Chỉ là cái quá khứ ấy đối với em nó luôn không hoàn hảo, bức tranh của quá khứ luôn khuyết một phần nào đó mà Lam Hạ không cách nào lý giải. Nó ám ảnh em trong từng giấc ngủ, nơi thân ảnh một em bé cứ mờ ảo xuất hiện nhưng tiệt nhiên chẳng bao giờ lộ mặt.

Và bây giờ người có thể trả lời tất cả lại đang đứng trước mặt em, còn là người xa lạ chỉ mới gặp 1 tháng. Điều đó càng khiến Lam Hạ hoang mang, em muốn biết, thực sự rất muốn biết về khoảng thời gian đã mất, rốt cuộc thì tại sao? Mảnh ký ức đó ở đâu, tại sao lại đặt trên người người nam nhân xa lạ?

Nhưng đến cuối, thứ đáp trả em chỉ là sự lặng thinh đến cùng cực. Hắn không dám trả lời, thậm chí còn không dám nhìn em, chỉ cúi đầu như một kẻ hèn mọn cầu xin lòng thương xót được bố thí từ kẻ vô tâm.

Chỉ là kẻ vô tâm vốn dĩ không có tâm, càng không có tim, có cố như thế nào cũng không xin nổi, kẻ ấy ngoảnh mặt quay đi, không một lời khước từ, bỏ lại kẻ hèn mọn thật thảm hại mà chẳng nhận lại được chút xót xa.

Rõ ràng là đang đứng trước mặt nhau, vậy mà cứ như lạc nhau giữa biển người mênh mông. Không cách nào tìm lại, đến tận cùng vẫn mất nhau.

Buổi tối hôm ấy, không một bóng người đi lại, chỉ duy nhất vài cái đèn đường chiếu sáng, nhưng lại chẳng thể soi sáng cho con đường hắn đi, vốn dĩ đã đầy tăm tối và thống khổ. Người hắn chọn từ bỏ tất cả để bảo vệ đến cùng vẫn như người phụ nữ ấy, giữa chốn người tấp nập vẫn quyết định nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của chính mình.

Hạ Vi Vũ từ một kẻ thân cô thế cô vươn lên tới ngày hôm nay để rồi lại một lần nữa bị từ bỏ.

Bầu trời thanh bình mang theo những cuộn gió lạnh cắt da cắt thịt, nét mặt không chút biểu cảm, thân thể bất động quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

Đến cuối cùng, Hạ Vi Vũ cũng chịu đứng dậy, không nhanh không chậm bước tới trước cánh cửa, vừa gõ xong liền có người ra mở như thể người ấy vẫn luôn đứng ở phía sau cánh cửa để chờ đợi.

Chu Lam Hạ ung dung chẳng có chút gì bất ngờ trước sự cố chấp của người nam nhân, tận sâu trong đó là nỗi xót xa không diễn tả nổi thành lời.

- Vi Vũ.....

Nhưng mà mọi chuyện diễn ra sau đó, ngàn vạn lần Lam Hạ cũng không dám ngờ tới. Bàn tay săn chắc một tay giữ cổ, một tay giữ eo, dồn em ngồi lên bàn.

Em mở to mắt, thần trí chưa ổn định, đầu óc bất đắc dĩ trống rỗng, người trước mắt dường như biến thành cả thế giới. Hắn ép buộc em, ép em sa lầy vào hắn, phụ thuộc vào hắn rồi yêu hắn.

Nụ hôn ấy giống như mật ong vậy, ngọt ngào và thắm thiết, chỉ là mật ngọt chết ruồi. Nếu con ruồi cứ tham lam hút mật, nếu nó không biết giới hạn để dừng lại thì thứ mà nó coi như thiên đường sẽ là vườn địa đàng của nó.

Con người dù có lý trí đến mấy thì đều có bản năng, khi lý trí không thể khống chế được tiềm thức cũng là lúc bản năng điều khiển tất cả.

Vì vậy, dù ký ức của em không còn thì từ đầu đến cuối:

"Em cũng chưa từng ngừng yêu anh, bởi vì yêu anh, là bản năng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro