Chương 22: "Mây trôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lam Hạ tự trấn tĩnh chính mình, em lê thân đến nhà tắm, nhìn cái thân thể thảm hại trước gương lại dâng lên nỗi nhơ nhuốc không thể tả. Tất cả dấu vết đều chỉ minh chứng cho những việc dơ bẩn đã trải qua, khuôn mặt dần trở nên méo mó, ấm đường nhăn nheo, sự tức giận lên tới đỉnh điểm cũng là lúc bàn tay run rẩy nhất thời mất kiểm soát liền đập vỡ gương. Nhưng thân ảnh trong gương không hề biến mất, nó chỉ vụng vỡ thành từng mảnh nhỏ, đâm thẳng vào tay em. Mảnh vỡ sắc lạnh đâm xuyên qua da, chỉ khiến bàn tay rỉ máu chứ chẳng thể khiến em nguôi ngoai.

Tiếp đó, em bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng tắm. Bất cứ thứ gì em có thể với tới đều trở thành công cụ để em trút giận.

Cho tới khi nhà tắm trở thành đống lộn xộn không thể tả, chẳng còn thứ gì có thể ném, từ chai lọ cho tới dụng cụ vệ sinh đều bị quăng giục không thương tiếc nhưng thứ khiến người ta xót xa nhất là hầu hết các vật dụng nằm vật vã trên sàn đều bị rướm máu, thậm chí còn nhiễu cả xuống nền đất.

Chỉ là, với một chút máu đó làm sao so được với sự điên cuồng của em, càng không thể so nổi với nỗi đau bị sỉ nhục năm ấy. Có lẽ, nhẫn nhịn tới bây giờ đã là một kỳ tích, một thứ kỳ tích được nuôi dưỡng bởi hận thù suốt 9 năm trời.

Chu Lam Hạ bỏ mặc bản thân, ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ đống mảnh vụn thủy tinh rải rác khắp nơi có thể đâm vào da, ấy vậy mà khuôn mặt vẫn chẳng mảy may lo lắng.

Sau biến cố năm ấy, đã từ rất lâu em đã chẳng vướng bận gì thân xác này, một thân xác nhơ nhuốc đầy những vết tanh tưởi, thậm chí chính Chu Lam Hạ còn kinh tởm mỗi khi chạm vào. Nếu không phải vì báo thù chắc có lẽ em đã chẳng thể tồn tại đến bây giờ.

Đột nhiên có tiếng bước chân ai đó, người đó âm thầm mở cửa, đảo mắt nhìn mớ vật dụng rải rác trong phòng, cuối cùng yên vị tại thân ảnh tàn tạ của người con trai ấy cùng những vệt máu la liệt trên sàn. Ánh mắt có chút đỏ, nước mắt như thể muốn tuôn trào nhưng rồi lại bị kiềm chế.

Trái ngược với cảm xúc mạnh mẽ muốn tuôn trào của cô, vẻ mặt Lam Hạ lại thản nhiên vô cùng, thậm chí cậu còn dửng dưng quan sát hết mọi biểu cảm nơi khuôn mặt đẹp đẽ kia, sau đó chỉ nở nụ cười lạnh lẽo:

- Thế nào? Có phải trông tao rất kinh tởm không?

Cô không đáp lại, trực tiếp quay người bước đi, rồi mới nói:

- Để tao đi lấy hộp sơ cứu vết thương.

Bước chân dứt khoát, không hề có một lần lưỡng lự, càng không hề có một cái ngoảnh đầu. Tuy nhiên, Lam Hạ rất tinh ý, dù bây giờ đáy mắt đã hơi mơ hồ nhưng em vẫn nhìn thấy rõ, lúc ấy cô đã cắn chặt môi, chỉ sợ nới lỏng ra một chút liền có thể bị cảm xúc chi phối mà tuôn trào.

Tưởng chừng ý thức bắt đầu mơ hồ, bản thân em giờ đây chẳng khác những mảnh thủy tinh rải rác trên sàn, sớm đã vụn vỡ đến tan nát.

Cho đến khi vô tình bắt gặp những đám mây, đôi chân nặng trĩu bỗng vô thức bước tới ban công như có một phép thuật vô hình nào đó mê hoặc dẫn dụ.

Em đứng đằng sau cánh cửa, ánh mắt hướng lên bầu trời.

Những đám mây tự do bay lượn trên bầu trời, mặc cho gió thổi mạnh, mặc cho bóng tối phủ kín. Chúng vẫn giữ được sự tự do và bản chất của mình cho đến khi hóa thành những hạt mưa rơi xuống đất và bắt đầu một chu trình mới.

Con người cũng vậy, chúng ta vẫn sẽ là chính mình giữa cuộc đời sa ngã, không cần ai bao dung, không cần ai sưởi ấm. Vấp ngã rồi cũng sẽ tự đứng dậy được, chỉ cần chúng ta còn có ngày mai.

Phương Tiểu Mỹ bước vào căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng chiếu rọi. Bên cửa sổ, một cậu trai đang ngồi trầm ngâm, hướng mắt ra ngoài, dõi theo những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió. Cậu ngồi co ro, ôm chặt đầu gối. Cậu ấy tựa như một chú chim non bị giam cầm trong chiếc lồng trần thế.

Cô nhẹ nhàng bước vào, tay cầm hộp sơ cứu. Mặc dù đã cố gắng bước đi thật nhỏ nhẹ để không làm gián đoạn tâm trạng của em nhưng có lẽ em cũng sớm đã nhận ra có người vào, chỉ là từ đầu đến cuối đều không ngoảnh đầu lại.

- Muốn ngắm sao trời thì mở cửa trực tiếp mà xem, tội tình gì mà phải ngắm qua màn kính.

Cô vừa nói, vừa lọ mọ tìm kiếm bông băng thuôc đỏ trong hộp.

Em tựa đầu bên thành kính, đôi đồng tử di chuyển, dừng lại nơi người con gái xinh đẹp.

- Chỉ là sợ lạnh, không có can đảm bước ra.

Tiểu Mỹ chỉ thở dài, rồi chuyển sang chủ đề khác:

- Cái nhà gì mà tồi tàn. Đến cái hộp sơ cứu cơ bản cũng tìm mãi mới thấy, đã vậy dụng cụ đều cũ rít, còn bụi bặm nữa chứ, như để 8 năm không thèm đụng đến.

Chu Lam Hạ chỉ cười trừ cho qua chuyện, thật ra Tiểu Mỹ nói cũng đúng, chính bản thân em cũng không nhớ nỗi lần cuối cùng bản thân tự băng bó vết thương là khi nào, có lẽ là rất lâu, rất lâu về trước.

Cho tới khi em thoát khỏi cái lồng giam kí ức ấy, thì thân ảnh quen thuộc đã ở ngay trước từ bao giờ.

- Nghĩ cái gì vậy hả? Đưa cái tay đây!

Chu Lam Hạ chỉ như một đứa trẻ nghe lời, liền đưa bàn tay thấm máu tươi ra trước mặt.

Đối diện với một Phương Tiểu Mỹ chăm chú nhìn vết thương, em lại một mực nhìn cô, đáy mắt cô đỏ ửng, Lam Hạ dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, Tiểu Mỹ cảm nhận được thứ gì đó đặt lên lưng mình, nó kéo cô lại gần em. Và rồi giọng nói ấm áp của cậu trai trẻ vang lên bên tai cô:

- Trước giờ ngoài mẹ ra chưa từng có ai khóc vì tao. Mày là đầu tiên đấy.

Tiểu Mỹ dùng hai tay đẩy mạnh em ra.

- Biến đi, ôm ôm ấp ấp nổi da gà.

Sắc mặt em bình tĩnh, dường như đã quá quen với độ phũ phàng của cô nàng kiêu kì.

- Không ôm, không ôm nữa.

Em chẳng nói, cô chẳng rằng. Cả hai chỉ chuyên chú vào công việc của mình, người băng bó, người an phận. Bất chợt khóe môi cô mấp máy, lời nói tính thốt ra rồi lại thôi, đến sau cùng vẫn không nhịn nổi mà thốt ra:

- Sau này, đừng làm tổn thương mình nữa. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng thế. Đừng vì một người đàn ông không đáng mà làm đau....

- Đáng chứ!

Ánh mắt em thản nhiên nhìn cô, thản nhiên cười đùa, cũng là thản nhiên bỡn cợt chính mình.

- Tương lai thì tao không biết đâu, tao cũng không muốn biết làm gì. Tao chỉ biết hiện tại, anh là đáng nhất, vì tao yêu anh ấy, hơn hết, tao đã chọn tin tưởng anh ấy rồi, chỉ một lần này thôi, một lần cuối cùng tao muốn tin tưởng một ai đó.

Em dựa đầu vào vai cô, chỉ muốn mang hết gánh nặng trút lên vai người con gái ấy.

- Nè, có muốn biết quá khứ của tao không?

Phương Tiểu Mỹ biểu lộ rõ vẻ khó tin, cô đã từng không dưới mười lần muốn biết, nhưng đến cuối cùng chỉ là cái từ chối phũ phàng. Vậy mà bây giờ, người con trai này lại ngỏ ý muốn cho cô biết.

- Muốn, tao rất muốn biết.

Em ngồi thẳng dậy, một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.

- Năm đó, tao....

Từng lời nói muốn cất ra cứ như bị nghẹn nơi cổ họng, môi em cứ mấp máy run rẩy khiến âm thanh trở nên méo mó:

- Tao....đã từng bị cưỡng hiếp....

- Nhưng tao không nhớ gì hết, tất cả những điều đó đều ở trong lá thư mẹ tao để lại. Mẹ còn viết, người chủ mưu việc năm đó là ba tao, Chu Bá Khiên.

Phương Tiểu Mỹ dần lạc vào thế giới riêng của mình, để rồi đến khi khóe mắt cô đỏ hoe, nhưng người trước mắt vẫn thản nhiên lạ thường, đôi mắt người di chuyển, yên vị nơi bầu trời xa xăm, phảng phất đâu đó là nét đau khổ khó tả.

- Chỉ duy nhất một thứ vẫn luôn tồn tại trong từng giấc ngủ của tao, nó âm ĩ trong mỗi giấc mơ, có tiếng khóc của một ai đó, người đó khóc cho tao, khóc cho nỗi đau của tao, cho sự bất hạnh tao không thể tả. Nhưng....

Em chợt nở nụ cười, nụ cười của kẻ say mê, bi lụy trước cái gọi là tình yêu.

- Mày biết không, khi anh ấy đến, tao đã biết tiếng khóc năm ấy là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro