Chương 23: "Cờ vua"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm màn đêm tham lam tước đoạt đi ánh sáng của vạn vật, mọi thứ trên mặt đất đều bị bóng tối che phủ, che cả những căn biệt phủ nguy nga lộng lẫy vốn luôn tỏa sáng dưới ánh Mặt Trời và cả bóng dáng năm ấy bị số phận vùi dập.

Trên máy bay tư nhân tiến thẳng đến nước C, trong không gian rộng lớn với những nội thất sang trọng, lại chỉ có duy nhất tấm lưng Hạ Vi Vũ một thân một mình, hắn nhìn ra cửa sổ, bầu trời chỉ là màn đêm mù mịt tựa như đôi mắt hắn.

Cứ như thế, suốt 18 tiếng từ nước Y đến nước C, mặc dù có các tiếp viên sẵn sàng phục vụ 24/24, hắn vẫn ăn uống bình thường, ngủ nghỉ sinh hoạt đầy đủ, nhưng trong 18 tiếng này, hắn chưa từng mở miệng nói chuyện với ai một câu. Các tiếp viên phục vụ chỉ cần đợi tới giờ ăn liền mang menu cho hắn chọn, Hạ Vi Vũ cũng chỉ chọn qua loa vài món cho xong chuyện.

Cuối cùng chuyến bay dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng kết thúc, người đàn ông trung niên vẫn luôn ở trong chuyến bay, chỉ là chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, ông trực tiếp lái chiếc Bentley chở hắn đến căn biệt phủ Chu gia.

Căn biệt phủ xa hoa tráng lệ bao nhiêu năm vẫn không hề lung lay, nó vẫn đứng vững vàng trong màn đêm tăm tối, vẫn yên tĩnh, đến nỗi còn nghe cả tiếng giày tây cọc cạch trên nền gạch hoa cương. Ở giữa phòng khách là người đàn ông cao tuổi đang đọc báo, quản gia trung niên kính cẩn cúi chào ông mới lui xuống.

Phải, ông ta chính là Chu Bá Khiên, gia chủ Chu gia, người đàn ông nắm mọi uy quyền trong tay, ông ta có mọi thứ mà một người đàn trưởng thành muốn hướng tới: danh vọng, tiền tài và cả quyền lực tuyệt đối.

Kể cả khi Hạ Vi Vũ đứng đó, Chu Bá Khiên từ đầu đến cuối chỉ chăm chú đọc báo, không hề quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Còn hắn, vẫn một thân một mình đứng đó, khuôn mặt từ lâu đã không thể hiện cảm xúc. Cho tới khi ông ta đọc xong mới từ tốn cất tờ báo đi, nhìn về hướng hắn. Đánh giá một hồi mới nói:

- Quần áo đều nhăn nhúm hết rồi, ngươi phải kêu người ủi cho cẩn thận.

Vi Vũ không vội trả lời, hắn nghĩ một hồi mới đáp:

- Dạ.

Nghe thấy tiếng đáp, ông mới thỏa mãn nở nụ cười. Tay cầm ly trà nóng, thổi nhẹ, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp:

- 3 năm không gặp, ngươi vẫn vậy ha. Nào, qua đây ngồi đi!

Lời ông ta nói đều ẩn chứa coi thường, Hạ Vi Vũ tuy biết lại không hề phanh phui, mà Chu Bá Khiên cũng là nói để hắn biết, biết thân biết phận, biết chính mình là ai. Vi Vũ đi đến ngồi chiếc sofa đối diện Chu Bá Khiên, ông ta lại một lần nữa uống trà, không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Ngươi có biết tại sao ta lại gọi quản gia Vương đích thân gọi ngươi mà không gọi qua điện thoại không?

Hạ Vi Vũ không phản ứng, có lẽ hắn cũng đoán được phần nào.

- Vì ta không muốn làm phiền đến Lam Hạ.

Lời nói vừa dứt, trên bàn xuất hiện cả chục bức hình của hắn và Lam Hạ trong tháng máy, và cả bức hắn cưỡng hôn em.

Ông ta vô cùng chậm rãi nói tiếp:

- Năm đó, nếu không có ta thì trong cái tên Vi Vũ sẽ không bao giờ có họ Hạ, ngươi cũng nên biết thân biết phận một chút, lẽ dĩ nhiên với thân phận của ngươi dù có là Hạ Vi Vũ cũng không xứng với chữ 'Hạ' đâu. Ngươi hiểu ý ta mà đúng không?

- Dạ, tôi hiểu.

- Mà nghe nói, ngươi đã hôn sự rồi, Hạ Thiên Kỳ đó, nếu đã cho ngươi một mối hôn sự thì cũng coi như xem trọng ngươi. Vậy nên hãy làm cho tốt việc của mình, nhanh chóng kết hôn, nắm chặt mối quan hệ với Lưu gia để lên chiếc ghế Chủ tịch Hạ thị.

Nghe thấy chữ 'kết hôn' đôi mắt hắn chợt khựng lại, trái tim do dự không nguôi, đương nhiên, với một kẻ tóc đã bạc đầu, chút tâm tư tuổi trẻ sao có thể không thấu, không những biết rõ mà còn biết rõ cách dập nát nó:

- Ta biết ngươi một lòng chung thủy với con trai ta. Nhưng ngươi cũng biết mà, chỉ khi lên chức Chủ tịch Hạ thị, ngươi mới có thể trả mối thù năm đó thay Lam Hạ. Ngươi đã giành 7 năm để chờ tới ngày hôm nay, dù ngươi có từ bỏ ta cũng không trách, chỉ sợ Lam Hạ một khi nhớ lại chuyện năm đó, biết hung thủ lại oán trách khôn nguôi. Ta là ba nó, vì rất đau khổ nên ta mới quyết định giúp ngươi. Ta chỉ mong ngươi suy nghĩ kỹ trước khi làm điều dại dột, đừng để uổn phí 7 năm nỗ lực.

Sự quan tâm trên từng câu, Hạ Vi Vũ nghe rõ không bỏ xót một chữ, nghe lời ong ý mật, nghe cả sự giả tạo của ông ta. Nhưng có giả tạo thì sao? Sự thật năm đó em bị cưỡng hiếp không hề giả tạo, nỗ lực 7 năm của hắn càng không giả tạo, lời Chu Bá Khiên nói chẳng sai, kết hôn chính là bước đệm  vững chắc để nắm chặt chiếc ghế Chủ tịch. Chuyện như này chỉ là chuyện sớm muộn.

- Không, tôi sẽ không từ bỏ. Cũng không có ý định lãng tránh việc kết hôn.

- Vậy thì ngươi cũng nên sớm rời xa Lam Hạ, càng mãi day dứt càng chỉ khiến nó thêm đau khổ, đúng không?

Thấy hắn không trả lời, Chu Bá Khiên cũng không có ý định nói thêm:

- Đi nghỉ đi, phòng ngươi vẫn như cũ.

Nói xong, Chu Bá Khiên vẫn ngồi đó, rồi lấy một tờ báo khác đọc tiếp. Vi Vũ theo thói quen cúi chào rồi mới bước vào thang máy, bàn tay thon dài bấm thẳng lên tầng ba.

Cuộc nói chuyện tuy đã kết thúc nhưng lại như thứ âm hồn dai dẳng bám theo hắn. Từng câu từng chữ ông ta nói ra đều mang theo khinh thường đến cùng cực.

Hắn biết rõ chứ. Trong mắt lão già sống hơn một đời người như Bá Khiên, hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, dù bao nhiêu năm nỗ lực, hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn là con chuột xuất thân từ ống cống, một con chuột thối nát, dơ bẩn, hết giá trị lợi dụng thì tùy ý đập bẹp nó.

Hạ Vi Vũ không bao giờ cam tâm, hắn sẽ không bao giờ cam chịu cái số phận nghèo hèn đó, vì vậy hắn chấp nhận làm tất cả để có được cái ghế Chủ tịch. Nhưng không bao gồm 'kết hôn', dù có tham vọng đến mấy, hắn chưa bao giờ muốn phản bội em, công sức hắn bỏ ra không thể đổ sông đổ biển được.

Hạ Vi Vũ có cách của riêng mình, trận 'cờ vua' này, chắc chắn, kẻ chiến thắng là hắn.

Tất nhiên, sẽ có những con 'Tốt' nhỏ bé phải bỏ mạng.

Thang máy mở ra, hành lang tuy sáng nhưng lại như tối, không có một bóng tôi tớ nào xuất hiện, căn phòng trước kia ở cuối đường.

Thế nên, Hạ Vi Vũ cứ như vậy mà đi, căn biệt phủ rộng lớn, con đường này thì dài, nhưng dài đến mấy thì đi mãi cũng sẽ tới, tăm tối đến đâu cũng sẽ tìm được ánh sáng. Con đường này là con đường hắn chọn, bởi vì nó là con đường em đã từng đi, căn phòng hắn chọn ở ngay đối diện phòng em, đó là nơi chứng kiến mọi sự ngây dại đã qua của hắn.

4 năm ở lại Chu gia, Hạ Vi Vũ đã bước đi trên con đường này hàng ngàn lần, nếm trải đòn roi khắc khổ cũng chẳng ít, nhưng cái giá này có là gì so với những thứ hắn sẽ làm.

Có thù tất báo.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Hạ Vi Vũ sẽ đập nát chân kẻ nào dám dẫm đạp lên em, và trả lại em những thứ mà em xứng đáng có được.

14 năm cuộc đời tạo nên một con Tốt, không có nghĩa cả đời này con Tốt đó chấp nhận làm con Tốt thí cho đời.

Vì cờ vua có quy tắc rất hay, chỉ cần đi đến cuối bàn cờ, Tốt sẽ được phong cấp, quay lại, chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro