Chương 24: "Vụn vỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng tối đen chỉ tồn tại một màu tĩnh mịch, nhưng vẻ mặt Hạ Vi Vũ chẳng có chút gì sợ hãi, hắn vẫn trầm ngâm, khuôn mặt không có chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đến vô cảm. Thông qua khe cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi màu sắc mờ ảo, chiếu lên đôi mắt xanh lục bảo của hắn.

Từng chuyện của trước kia bỗng chốc như đoạn băng chạy vụt qua tâm trí hắn.

- Làm sao tôi có thể quên được....

Ngày nắng hạ năm ấy, tôi lẳng lặng nơi biển người mênh mông, trông chờ một cái ngoảnh mặt xa lạ của người. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ, so với em, kẻ hèn mọn này không có tư cách.

Tôi chỉ là một nô bộc bình thường của Chu gia, có chăng thứ đặc biệt hơn so với kẻ khác là sự ưu ái của phu nhân giành cho tôi.

Nhưng em nghĩ tôi có cần không? Khi ánh mắt em nhìn tôi là căm ghét đến thận xương tủy. Một năm dõi theo em là một năm chứng kiến sự mệt mỏi và cô đơn của người. Cũng là một năm tôi chứng kiến bản thân mình bạc nhược trước tình yêu ra sao?

Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi lại âm thầm biết ơn điều đó, tôi hiểu nếu không có sự ưu ái khác biệt ấy tôi sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong đôi mắt người, vậy nên cho dù có ghét bỏ tôi cũng mãn nguyện.

Sau 6 năm làm việc chăm chỉ tôi đã được phép hầu hạ em, trở thành người hầu thân cận chăm sóc em ở tuổi 14.

Tuy là 14 tuổi nhưng tôi lại chẳng giống những đứa trẻ ở tuổi 14 khác, có lẽ do làm việc nhiều mà chiều cao của tôi đặc biệt phát triển, khi đó, tôi đã cao tận 1m7, cao hơn em nửa cái đầu.

Ban đầu, em không đồng ý, chống đối, bằng cách hành hạ, sỉ nhục tôi. Để rồi khi mọi việc tới tay Phu nhân, bà ấy đã khiển trách em, kêu em phải đối xử dịu dàng với hạ nhân. Sau đó, em mới dần mở lòng với tôi hơn.

Tôi được phép hầu hạ và được đối xử như một người hầu đúng nghĩa. Có lẽ như vậy là đủ.

Tôi được phu nhân ưu ái cho đi học với em ở ngôi trường giành cho giới nhà giàu. Tuy chung trường nhưng không chung lớp.

Năm 8 tuổi lần đầu tiên tôi được đi học đàng hoàng, học con chữ như bao người. 8 tuổi em học lớp 3, còn tôi bắt đầu lại ở năm lớp 1. Những người cùng lớp đều là con của quý tộc, tài phiệt, những đứa trẻ là tinh hoa của đất nước, nên đến khi chúng biết tôi chỉ là kẻ hầu. Chúng đã cùng nhau, bắt nạt tôi.

Giáo viên sợ đắc tội với cha mẹ chúng nên chẳng ai chịu ra tay giúp tôi lấy một lần.

Kể từ đó, ở trong lớp có hai thế giới, tôi và những kẻ còn lại.

Lớn dần, chúng được học cách giao tiếp xã hội từ cha mẹ chúng, biết được quyền lực to lớn của Chu thị, phải ra sức nịnh bợ con trai của Chu gia.

Một mặt, bọn họ bắt nạt tôi để thỏa mãn, xem tôi như một kẻ tôi tớ thấp hèn. Mặt khác, bọn họ nịnh bợ vì biết người tôi hầu hạ là con trai Chu gia. Muốn tôi nói tốt cho chúng, nhưng biết làm sao được, tôi chỉ là người hầu, tôi có quyền gì đây, không nịnh bợ được chúng lại nhạo báng đe dọa. Cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích.

Nhưng tôi đâu quan tâm chúng nó, tôi quen rồi, kệ thôi.

Thứ tôi quan tâm chỉ là cậu chủ nhỏ của tôi, người tôi sẵn sàng cung phụng cả cuộc đời.

Lâu dần em chấp nhận tôi, có lẽ vì tôi sẵn lòng làm tất cả vì em, nên em yên tâm coi tôi là người hầu thân cận nhất.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó rất rõ. Lần đầu tiên em đưa tôi tới nơi bí mật của em, cách khu biệt phủ tầm 3 - 4 cây số, ẩn trong khu rừng, nơi có một thác nước hùng vĩ, một con suối bình yên rí rách tiếng nước chảy.

Em nói trong lần vô tình đi lạc em đã tìm được nơi này, sau đó những lần bị la mắng em đều chạy tới đây. Và tôi là người duy nhất em tin tưởng chia sẻ nơi này.

Xui xẻo thay ngày hôm đó trời mưa, cả hai chúng tôi tìm đại một cái hang gần đó trú ẩn, đợi đến khi tạnh mưa sẽ quay về.

Trong hang, ánh sáng nhỏ bé len lỏi, cả hai thoát ẩn thoát hiện trong mắt nhau, chúng tôi đều ngồi hướng ra cơn mưa. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn nó, tôi chỉ nhìn em, nhìn em ngắm mưa, tôi ngắm người. Đôi mắt hạt dẻ lấp lánh khát vọng nhìn lên bầu trời.

Đột nhiên, đôi mắt ấy quay sang nhìn tôi rồi hỏi:

- Tắm mưa không?

- Hả?

Tôi không nghe rõ muốn hỏi lại. Đáp lại là cái nắm tay và ánh mắt năn nỉ tôi:

- Đi tắm mưa đi!

- Cậu đã từng tắm chưa?

- Chưa từng, nhưng ta muốn thử, còn ngươi, ngươi đã từng thử chưa.

Em vô tư dí sát mặt tôi, giương ánh mắt thơ ngây mà tôi chưa từng có, bất giác, tôi né tránh ánh mắt em, vì trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của tôi.

- Đã từng rồi.

Làm sao mà chưa chứ, trong ba năm không chốn đi về, trong những cơn mưa tầm tã, chẳng ai bảo vệ sao không ướt được. Nhưng giọng nói ấy vẫn chưa hề muốn buông bỏ ý định.

- Vậy vui không?

- Tôi không biết.

Giọng tôi rất nhỏ, tôi không muốn nhớ những chuyện trước kia nữa, tôi ghét cái quá khứ bẩn thỉu của bản thân.

- Sao? Không biết á? Chán quá à....

Nhưng một hồi, em lại nói tiếp:

- Nếu đã không biết thì bây giờ thử đi, thử cho biết.

- Sao...

Tôi chưa kịp hiểu đã bị bàn tay nhỏ tinh nghịch kéo đi. Hai đứa trẻ đứng dưới trời mưa, cơn mưa bình thường như bao cơn mưa khác, nó không quá lớn để thành bão, cũng không quá nhỏ như mưa phùn.

Em lần đầu chơi đùa dưới mưa thì phấn khích không thôi, chạy nhảy xung quanh tôi. Tôi nhìn em không tin vào mắt hỏi:

- Quần áo của người cũng bị ướt sao?

Nghe câu hỏi của tôi song hành với khuôn mặt khó hiểu, khiến em càng phì cười, âm thanh méo mó đáp lại tôi:

- Quần áo của tôi cũng là vải mà, sao không bị ướt được. 14 rồi mà hỏi một câu như đứa trẻ lên 3 ấy.

- Vậy có quần áo đó có giữ ấm không?

Em đi đến trước mắt tôi, dán sát vào mặt tôi nói:

- Ướt thì làm sao giữ ấm được? Đồ ngốc!

Lúc đó, tôi bỗng phì cười trước vẻ mặt khó hiểu của em, tiếng cười rất lớn, âm thanh hòa vào cơn mưa,

Hóa ra, quần áo dù có đắt tiền đến đâu thì dưới cơn mưa cũng sẽ bị ướt, nó cũng không thể giữ ấm trong cơn mưa lạnh lẽo này được, giống như của tôi vậy.

Giờ khắc ấy, tôi nhận ra, tôi với người trước mắt tưởng chừng như hai thế giới, thì nay lại có chung cảm xúc, chúng tôi đều biết lạnh, đều biết đau, đều biết khóc. Chúng tôi đều là con người.

Khi cơn mưa tắt hẳn, trên đỉnh thác nước xuất hiện cầu vọng, phong cảnh tuyệt đẹp mà tạo hóa giành riêng cho tôi và em.

Mọi biểu cảm của em tôi đều thu hết vào mắt, ánh sáng nằm gọn trong đôi mắt em, tôi yêu ánh sáng ấy, yêu đôi mắt ấy, và yêu cả chủ nhân của nó.

Ngày hôm đó rất vui.

Ở đâu đó, trong tôi đã có một sự thay đổi nhất định, tôi có thể sẽ làm một điều gì đó, một điều mà sau này tôi có thể đường đường chính chính nói yêu em.

Cho đến khi hiện thực tàn nhẫn nhấn chìm tôi dưới đáy biển sâu thẳm, tôi mới hiểu, dù thân thể có cao lớn đến mấy, tôi cũng chỉ là đứa trẻ yếu đuối, bất lực nhìn người mình yêu bị cuộc đời giằng xéo đến tan nát.

Ngày hôm ấy, dù bàn tay này có nhuốm máu, dù thân thể này có tàn phế, hay thậm chí, hơi thở này có lụi tàn, tôi vẫn muốn trả lại em một đời an yên, bởi vì nếu không còn em, thì dù thân này có còn vất vưởng thì ngày mai cũng không bao giờ trở lại.

Vậy nên, Hướng Dương dù có chết dưới Mặt Trời, nó cũng sẽ không quay đầu đi.

Tôi cứ thế, đánh đấm từ tên này tới tên khác, điên cuồng đến mức nhân sinh quan chẳng còn biết một ai.

Cho tới khi, con hẻm nhỏ chỉ còn những cái xác lạnh lẽo của những gã đàn ông, tôi chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững, nhưng khi nhìn thấy da thịt em trần trụi lạnh lẽo tôi lại không cho phép mình gục ngã, dù không thể đi, dù cho có phải bò, hay phải lết tôi cũng muốn đến bên em.

Tôi muốn mang chút hơi nóng sưởi ấm cho người, tôi muốn mang người trở về nơi người thuộc về, hay chí ít hãy để tôi đắp cho người một cái áo, người sẽ không còn lạnh lẽo nữa, người có tôi, tôi sẽ bảo vệ cho người khỏi những dơ bẩn của thế gian.

Đôi mắt tôi đỏ hoe, giọt nước mặn chát lăn dài trên má.

Phải, tôi đã khóc. Tôi nằm kế bên em rồi điên loạn gào thét, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt bởi vì tôi sợ, chỉ cần nới lỏng một chút, thần chết sẽ mang em đi, bỏ lại tôi. Giống như cái cách năm ấy mẹ đã bỏ rơi tôi.

Nhưng rồi, có thứ gì đó ấm áp chạm lên mu bàn tay tôi, đôi mắt mờ dần, yên vị nơi ánh sáng của đời mình. Ngàn vạn lần tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới, bàn tay em đang cố với tới tôi, đôi mắt ướt lệ chưa từng bị vấy bẩn. Em khẽ cười với tôi rồi nói:

- Vi Vũ, cảm...ơn....cậu.

Giọng nói yếu ớt, hơi thở ngày càng yếu dần rồi em ngất đi.

Đôi mắt tôi dần trở nên mù mịt chẳng còn sức lực. Tôi dùng sức lực cuối cùng theo bản năng ôm chặt lấy em, sau đó bóng tối u ám siết chặt đôi mắt tôi.

Trong con hẻm tăm tối này, chẳng một ai đến cứu giúp ta cả. Nhưng không sao đâu, ta vẫn còn có nhau, không ai cứu ta, ta sẽ sẽ tự cứu rỗi đời nhau.

Đó là lần thứ hai tôi khóc.

Nhưng lại là lần đầu tiên tôi yêu một ai đó.

Em biết không, em đã mang đi rất nhiều lần đầu tiên của tôi đi.

Mang tình yêu lần đầu chớm nở, mang mong nhớ lần đầu về ai đó và mang cả trái tim lần đầu vỡ vụn.

Ngày hôm đó rõ ràng trời có nắng, chỉ tiếc là, nắng không chiếu tới lòng tôi. Và cầu vòng trên đỉnh thác nước kể từ đó cũng dần biến thành hai màu trắng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro