Chương 4: "Ngoại lệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả hai đang trong bầu không khí ngại ngùng, hắn nhanh chóng phá vỡ khoảng cách giữa cả hai.

- Ở đây nắng như này, vào phòng rồi nói chuyện.

- Dạ vâng.

Hắn một thân to cao đi phía trước em, Chu Lam Hạ cũng cao 1mét70, hoàn toàn không phải là thấp, chỉ là so với hắn, như lọt thỏm vào lòng. Là em không ngờ, bên trong phòng tổng giám đốc lại cực kỳ đơn giản, chỉ toàn sách là sách, ngày trung tâm căn phòng chỉ để một cái bàn trên đó có một chiếc iMac Pro 2021. Hắn đi đến yên vị ngồi vào ghế đối diện trực tiếp với Lam Hạ đang đứng.

- Thật xin lỗi cậu vụ hồi sáng, vì tôi muốn lấy cậu làm gương cho những người khác, dù gì thì trong đám người đó, tôi thấy chỉ có cậu chỉ là ăn mặc thiếu chỉnh tề. Hy vọng cậu không giận.

Chu Lam Hạ mặt không biến sắc, nhưng bên trong lòng như dung nham đang sôi sùng sục

'Như vậy là đang xin lỗi mình sao? Ông sếp này, như đang chửi vào mặt mình'

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ bên trong còn bên ngoài lại không dám hó hé một lời.

- Dạ không sao ạ.

- Nói chuyện một hồi em cũng không biết tên tôi đúng chứ?

Nghe hắn nói em mới nhận ra, em không biết tên hắn thật.

- Dạ không ạ.

- Tôi là Hạ Vi Vũ, là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, và là sếp của em. Vậy còn em?

- Tôi là Chu Lam Hạ, tôi làm ở bộ phận kinh doanh.

- Cậu Chu bao nhiêu tuổi?

- Dạ tôi 23 tuổi.

Nghe vậy mắt hắn liền sáng rực ra.

- Vậy cậu Chu bằng tuổi tôi rồi.

Lam Hạ như không tin vào tai mình, làm tổng giám đốc mà chỉ mới 23 tuổi, rốt cuộc người này phải giỏi tới cỡ nào đây.

- Ngài bằng tuổi tôi?

- Gì là "ngài" chứ? Cứ gọi tôi là Vi Vũ, tôi sẽ gọi em là Lam Hạ, được chứ?

- Như vậy không được đâu.....

- Gì mà không được, tôi cho phép em mà.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng em cũng đồng ý chỉ là..

- Chỉ là khi có riêng hai người tôi mới dám gọi như vậy thôi chứ có khác, tôi vẫn sẽ gọi là sếp.

Đối diện với điều kiện ấy, hắn chỉ nở nụ cười nhẹ liền đồng ý.

- Rất hợp ý tôi.

Ngưng được một chút, hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, lại lên tiếng:

- À, Lam Hạ này, việc hôm nay đừng nói với ai ở ngoài nhé, cứ nói với họ là tôi đã chửi mắng em rất nhiều, thậm chí suýt nữa còn muốn đuổi việc em.

- Sao phải thế ạ? Như thế sẽ mang tiếng xấu cho anh đấy ạ.

Nghe như thể em đang lo lắng cho hắn nhưng thực tế thì đó là chuyện bình thường với Lam Hạ, ai là người thân hay chỉ đơn thuần là xã giao cũng biết, em việc gì cũng sẽ nghĩ đến người khác.

- Đó là thứ tôi muốn, vì nếu tôi quá hiền thì mọi người trong công ty sẽ bỏ bê công việc. Nhưng mà được cậu Hạ lo lắng như thế, cũng an ủi được phần nào.

Đây cũng có thể là một lời khen cũng có thể chỉ đơn thuần là một lời nói vu vơ. Nhưng bất luận là thế nào, thì với em đây cũng là động lực không ích, ít nhất em cũng có thể làm quen được với tổng giám đốc của Hạ thị, cái người hồi sáng khiến em sợ đến phát run. Em vui đến mức, trên môi nở rộ nụ cười lúc nào không hay, tạo nên một đường cong mỹ miều trên gương mặt thanh tú, gương mặt em đã xinh đẹp nay lại còn hoàn hảo hơn tựa như khuynh vân xuất tụ.

Hạ thị quả nhiên giỏi nhất là diễn, dù trong lòng có nổi sóng thần thì nên ngoài vẫn cứ thinh lặng như không.

Bỗng nhiên, chợt nghĩ đến gì đó, hắn liền nhìn vào chiếc đồng hồ vốn được thiết kế tinh xảo trên tay.

- Nhanh thật, đã qua 30 phút rồi sao? Chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu chưa ăn gì đúng không? Hay tôi bảo thư ký mang gì cho cậu ăn nhé.

Lam Hạ chỉ đành khước từ lòng tốt của anh, dù gì em cũng chỉ là một nhân viên, làm sao dám để thư ký của tổng giám đốc mang đồ ăn đến được. Nếu người ngoài biết cả hai đều sẽ bị phiền phức.

- Dạ không sao đâu ạ, bụng dạ tôi khoẻ lắm, chút nữa tôi pha một chút mì ăn liền là no ngay.

- Như vậy đâu được, mì ăn liền có chất gì đâu chứ. Cậu gầy gò như vậy còn ăn mì.

Trong phút chốc lơ là, cái miệng hại cái thân mà buộc miệng nói ra:

- Anh cũng vậy mà.

Đến khi em nhận ra mình lỡ miệng thì đã muộn, lời nói cũng đã thốt ra không thể nuốt lại vào bụng được.

- Hử?

- À...à..ý tôi là, từ khi tôi đến đây cũng không thấy giám đốc ăn gì, cùng lắm chỉ uống một ly cafe, như vậy sẽ xót ruột lắm.

Em nói hắn mới để ý, hắn cũng quên mất chuyện này vì mải mê nói chuyện với em. Hạ Vi Vũ bị nghiện cafe, đương nhiên không phải là bẩm sinh mà là do uống nhiều riết rồi nghiện. Chuyện này cũng bình thường thôi, với chức vị tổng giám đốc của hắn, lượng công việc nhiều không đếm xuể, đòi hỏi thức đêm mà vẫn tỉnh táo chỉ có thể xài đồ uống gì đó kích thích thôi.

- Cảm ơn cậu Hạ đã nhắc nhở, tôi uống riết thành quen, bây giờ không uống cứ cảm thấy thiếu thiếu.

- Trong cafe có cả chất kích thích và chất gây nghiện, uống nhiều không tốt đâu ạ.

- Tôi sẽ tập cai thử xem sao.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.

- Được!

Như một phép lịch sự cũng như cung kính với cấp trên, em cúi đầu 45° rồi rời đi.

Hắn cứ nhìn theo bóng lưng em, bóng lưng em mảnh khảnh, đơn độc được bao bọc bởi một lớp áo vest tựa như lớp áo giáp em tự tạo nên để che đi sự yếu đuối của bản thân. Bóng lưng em dần xa cho tới khi cánh cửa che khuất đi bóng hình cả hai.

Tới bây giờ hắn mới có thể bỏ đi lớp mặt nạ xuống. Bóng hình ấy kể từ ngày ấy đến bây giờ hắn mới được gặp lại, cũng đã 7 năm rồi. Bàn tay cố gắng che giấu đi gương mặt hơi đỏ vì vui sướng tựa như người thiếu phụ sau bao năm trông ngóng đợi phu quân cũng đã được báo đáp.

- Hạ Hạ của tôi, em chẳng khác gì khi xưa cả.

Căn phòng chưa rơi vào trầm lặng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên đã phá vỡ tất cả. Trên danh bạ cũng chỉ hiển thị lên một chữ 'Chị', hắn vội điều chỉnh giọng nói, che giấu đi chút cảm xúc trong thanh âm.

- Alo, chị ạ!

- Xong chưa?

- Xong rồi!

- Có bắt nạt gì thằng bé không đó?

- Không dám.

Người bên kia truyền đến khí chất cao ngạo và có phần đắc ý.

- Mày cũng biết điều đấy. Làm cho thằng bé giận thì dù mày có lấy Hạ thị ra bồi thường cũng không khiến thằng bé nguôi giận đâu.

- Em ấy đâu phải kiểu người giận dai đâu mà.

- Mày không biết gì cả em trai ạ. Cái đó người ta gọi là ấn tượng đầu tiên. Lần quan trọng nhất mà để lại ấn tượng xấu thì bao nhiêu lần sau dù có tốt, người ta đều sẽ né mày như né tà vậy.

- Cần chị nhắc sao?

- Chị nhắc cũng muốn tốt cho mày thôi. Mà này, chuyện hồi sáng làm hơi lố rồi đấy, nghĩ làm sao mà lại đi khiển trách nó trước cả tập thể công ty thế. Biết nó bị bàn tán thế nào không?

- Đó là chuyện của em, kệ em đi.

Bên kia truyền qua tiếng tặc lưỡi khinh thường.

- Nói chuyện với mày mất cả vui, thôi tắt máy đi, Lam Hạ nó tới rồi.

Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền nhanh chóng hỏi:

- À chị có mua cơm trưa cho em ấy không?

- Có rồi ông tướng ạ.

Nói rồi, người kia tắt máy cái bụp. Để lại cho hắn một đống tâm tư không ai thấu.
Nói thật, chuyện lúc sáng là chuyện hắn cũng không lường trước, ở tận cùng nỗi nhớ đến cuối cùng cũng hắn cũng không thể thắng được cảm xúc của bản thân. Có chăng chỉ là quá nhớ, nhớ bóng dáng ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ cái khoảnh khắc hai bọn họ gặp nhau. Biết bản thân mất trí đến mức nào, nhưng chính hắn không muốn kiểm soát nó, ít nhất là trước em.

Suy cho cùng, ngoại lệ với Hạ Vi Vũ chỉ có duy nhất một người là Chu Lam Hạ.
___________________________________________

Chu Lam Hạ bước ra từ thang máy, em xoa xoa cái bụng đang sôi xùng xục vì đói, định bụng thở dài suy nghĩ.

'Chắc lại phải ăn mì gói nữa rồi.'

Dù thế em vẫn không đành lòng. Nhưng rồi Hân Nghiên đến trước mặt em, cô đưa trước em một phần cơm trưa. Lam Hạ nhìn lên, vầng hào quang tỏa ra từ cô khiến em thật chói mắt.

- Chị trưởng phòng ơi, chị như bồ tát sống vậy.

Em khóc thầm, nhanh chóng chợp lấy phần thức ăn trước mặt, tựa như nếu không lấy nhanh thì sẽ mất ngay.

- Em nói thế thì hơi quá, nhưng chị cũng xin nhận. Ơ nè, ăn từ từ thôi.

Em vừa ăn như một hổ đói, à không 'hổ con' mới đúng. Vừa ăn vừa nói, rất khó nghe.

- Em đói muốn chết, không có chị chắc em lại ăn mì gói nữa quá.

- Vừa ăn vừa nói vậy là nghẹn đấy.

Quả thật, người có kinh nghiệm có khác, vừa nói xong, em liền nghẹn mà ho sặc sụa.

- Thấy chưa. Nước đây, uống đi.

Em vội vàng nhận lấy ly nước. Sau khi cơn nghẹn kết thúc, em lấy lại được cơn bình tĩnh vốn có, chậm rãi ăn từng muỗng cơm.

- Mà em lên trên đó, có bị chửi gì không vậy?

- Không.....(có)

Vừa tính nhanh miệng thì em chợt khựng lại, bỗng em nhớ ra lời hắn nói liền bẻ sang em khác.

- Hử? Không gì cơ?

- Không...những chửi mà còn chửi rất dai nữa chị.

'Quái lạ, sao Vi Vũ lại chửi thằng bé được nhờ.'

Suy nghĩ một lúc, cộng với hành động lúng túng của em nên lời nói dối nên cũng dễ dàng đoán ra.

- Không bị ảnh hưởng đến công việc là may rồi.

- Dạ. Mà chị ơi!

- Sao?

- Cho em gửi tiền hộp cơm với ạ.

- Không cần đâu, em làm với chị 2 năm nay, chị tính toán hộp cơm với em làm gì.

- Nhưng chị đã mất công mua cho em rồi mà còn không lấy tiền nữa, em cảm thấy ngại lắm.

Hân Nghiên vừa nhìn em e thẹn vừa cười thầm, nghĩ trong đầu.

'Cái thằng bé này, sau này đều là người một nhà, ngại gì không biết.'

Tất nhiên, suy nghĩ trong đầu chỉ áp dụng được trong tương lai, không phải bây giờ. Vì không muốn mất hoà khí, cô đành nhận tiền từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro