Chương 5: "Sen tàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế một ngày tưởng chừng là bình thường lại xảy ra vô cùng bất thường cũng đã kết thúc, một vị tổng giám đốc từ nước Z tới, tưởng chừng lạnh lùng cao ngạo nhưng lại rất tốt bụng dịu dàng.

Chỉ là có đánh chết em cũng không ngờ tới, cái ngày em không hề quan tâm này, sẽ thay đổi cả cuộc đời em.

Đúng 5 giờ chiều, cả công ty đồng loạt ra về, Chu Lam Hạ bắt đầu soạn tài liệu để ra về. Em đứng trước cửa công ty, định bụng sẽ bắt một chiếc taxi về nhà, nào ngờ vừa ra ngoài cửa, liền có chiếc siêu xe mang logo Audi màu trắng đậu ngay trước mặt. Việc chiếc siêu xe đậu ngay trước cổng ty khiến bao nhiêu người trầm trồ nhìn về phía em. Lam Hạ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là Audi R8 Spyder V10 mới ra mắt thì phải, có khi chiếc này là chiếc đầu tiên của nước Y không chừng.

Trên xe, Phương Tiểu Mỹ lộ ra với khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu kỳ của một tiểu thư trâm anh thế phiệt, mang trên mình bộ quần áo cùng trang sức đắt tiền từ những thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, YSL, Celine,....tất cả càng tô đắp nên sự sang trọng và sành điệu cho cô ấy.

- Tiểu Mỹ à, lại đổi xe nữa hả?

Phương Tiểu Mỹ từ từ tháo kính xe mắt xuống, miệng nhếch mép cười.

- Sao? Đẹp không? Mới tậu đấy.

- Đẹp, đi Audi luôn, đúng là dân thừa tiền.

- Hứ, Audi có là cái gì. Đến Lamborghini tao còn đi rồi.

Vừa dứt lời, cô liền nhất nút mở khoá xe, cô không ngoắt ra hiệu hay nói gì, vì cô biết Lam Hạ đã rất quen với việc này, thành thục mở cửa xe bước vào dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh.

Cô mở động cơ, bắt đầu là tiếng gầm rú của siêu xe,tiếng động có thể nói là phát ra tiếng tiền khiến bao người ao ước, rồi là phóng đi mất hút trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người

- Đây là chiếc thứ mấy mày mua rồi ta?

- Chiếc thứ tư. Vì mừng tao lên chức giám đốc của Phương thị nên ba tao cho tiền mua đó. Thích lắm chứ gì?

Đó có thể là một câu hỏi cũng có thể là một câu khẳng định chắc nịch. Lam Hạ thở dài một hơi, than thân trách phận cuộc đời mình.

- Đúng là người giàu, mua đồ chẳng cần nhìn giá. Không bù cho tao, đến tiền ăn còn phải tính toán từng li từng tí.

- Hứ, mày đùa tao à, ai là người giàu, ai là người nghèo. Mày còn giàu hơn tao nữa, không lẽ mày định sống cả đời như vậy sao? Không định làm hoà với bố mày hả?

Bầu không khí đang vui vẻ như mất đi hoà khí, là cô đang động đến chỗ ngứa của Lam Hạ, em không đáp, chỉ im lặng ngắm đường xá bên kia. Không phải em không muốn đáp lại, mà là không muốn nghĩ về người đàn ông tàn nhẫn đó. Ông ta lạnh lùng, thông minh, luôn biết tính toán đường đi nước bước an toàn cho bản thân. Người đàn ông đó chẳng khác gì loài lang sói hoang dã ngoài kia.

- Không muốn đáp thì thôi.

Em lại thở dài nữa, đây là lần thứ hai em thở dài từ khi vào xe rồi.

- Tao và ông ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, vả lại tao sống như này cũng tốt mà, không phụ thuộc vào ai, tự chủ kinh tế, chỉ là không giàu được như mày thôi.

Em cười, nụ cười chẳng vui vẻ gì, chỉ tồn tại sự khổ sở chất chứa bên trong, có chăng đó cũng là điều em thật sự muốn, ít nhất, không còn phải ở trong căn nhà đó từng ngày.

Bây giờ lại tới Tiểu Mỹ thở dài.

- Sao mày phải chịu khổ như vậy? Không khi thằng đó đã bỏ mày 2 năm lấy vợ, có khi sinh con rồi. Mà mày vẫn phải chịu khổ vì nó.

- Đâu liên quan gì đến anh ấy, do chính tao muốn như vậy.

Đã bao năm rồi, dù có bị bỏ rơi Lam Hạ vẫn một mực bảo vệ Trạch Minh khiến cô không ngừng tức giận. Bàn tay vì nóng nảy mà nắm chặt vào vô lăng, nói to.

- Tao không biết nên nói mày làm sao đây. Mày vốn dĩ sinh ra là thiếu gia nhà tài phiệt, tại sao lại phải từ bỏ tất cả vì tình yêu, nếu nó yêu mày còn chấp nhận được, bây giờ nó bỏ mày rồi, nó chẳng khác gì một thằng.....

Chưa để cô nói hết, em đã thẳng thừng chen ngang.

- Đừng nhắc đến anh ấy nữa, tao với anh ta đã không còn liên quan gì nữa, tao cũng chẳng còn thích anh ta nữa. Tao với Chu gia đã chấm dứt tất cả rồi, là tao không muốn liên quan đến nhà đó.

- Gia đình mày mà mày nói chấm dứt là chấm dứt, mày có còn là con người không?

- Chính vì tao là con người nên tao mới cắt đứt quan hệ với Chu gia, chính vì tao là con người nên mới không muốn dính dáng đến người đàn ông máu lạnh đó.

Mẹ em chính là giới hạn duy nhất Lam Hạ không kiềm chế được, bây giờ lại từ miệng người em coi là người thân duy nhất buông lời bênh vực người đàn ông xấu xa đó khiến em dù có cố giữ chút bình tĩnh cũng không khỏi to tiếng vì nóng giận.

- Tao không có cha, đời này kiếp này tao chỉ có mẹ, một người mẹ duy nhất đó là Hồ Châu Anh, ngoài ra không có người cha nào cả.

Vốn dĩ em là một người lúc nào cũng ôn hoà, cẩn trọng. Vậy nên khi em hét lớn, theo quán tính cô cũng giận mình sợ hãi mà quên mất sự tức giận vừa nãy của bản thân. Cô chỉ có thể từ từ hạ nhỏ giọng xuống:

- Sao mày lại hận cha mày tới mức đó?

Đó là ký ức đáng quên nhất trong cuộc đời của em, thứ em muốn lưu giữ chỉ có hình bóng người mẹ khi xưa, còn lại, đôi với em nó cũng chỉ là rác, mà rác thì nên vứt đi càng sớm càng tốt.

- Đó là chuyện của tao, mày chưa từng trải qua, làm sao hiểu được. Nếu sau này mày phải lấy một người chồng mà mày không yêu, nhưng vì 2 chữ 'lợi ích' mà phải lấy thì mày sẽ hiểu.

Cả hai dù chơi với nhau 7 năm, có thể coi như bạn thân nhất của nhau, cũng chưa từng cãi vã lớn đến vậy. Bình thường đều là Lam Hạ chấp nhận lùi một bước nhường cô, nhưng hôm nay là cô đã động đến giới hạn cấm kỵ của em, nên em mới lớn tiếng.

Khi thấy em tức giận như vậy, cô mới nhận bản thân đã đi quá xa, cũng vì sự nóng nảy của bản thân đã gây ra lỗi trọng thế nào, liền hạ giọng xin lỗi.

- Xin lỗi mày, sau này tao sẽ không nhắc đến chuyện gia đình nữa.

- Không sao, cứ tập trung lái xe đi.

Tuy nói là không trách nhưng bầu không khí vây quanh cả hai không khỏi gượng gạo, so với 7 năm tình bạn, hoàn cảnh bây giờ trông thật xa cách.

Nói chuyện với nhau không được bao lâu lại xảy ra xích mích, thế là suốt quãng đường còn lại chỉ ngập trong tĩnh mịch. Cô thì chăm chú lái xe, còn em chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Bởi vì là xe mui trần nên không khí còn đỡ, nếu không có không biết sẽ còn trầm lặng đến mức nào. Vì nhà em tới công ty không quá xa, chỉ vỏn vẹn năm phút, chẳng bao lâu, Tiểu Mỹ đã lái xe tới nơi. em bình tĩnh, không nhanh không chậm xuống xe, vừa tính bước vào cô đã nhanh hơn nói:

- Chuyện hôm nay xin lỗi, tao biết mày giận tao, mà đừng giận tao lâu quá nha.

Đối diện với kỹ năng nũng nịu dư thừa của cô nàng, Lam Hạ cũng nhanh chóng mềm lòng.

- Được rồi, tao không giận nữa, sau này sẽ gọi mày.

Thấy kỹ năng 23 năm rèn dũa với papa có tác dụng, cô hớn hở nhe răng cười.

- Thật sao? Tao biết ngay Lam Hạ không giận tao lâu mà, tí về tao gọi nha, tạm biệt Hạ Hạ.

Em chỉ biết cười bất lực trước sự tinh nghịch tuổi 23 của cô nàng.

- Lái xe cẩn thận.

- Ừm, bye.

Cô vừa cười vừa nói rồi phóng xe đi mất hút. Để lại em với ánh mắt nghi hoặc.

- Cái con nhỏ này, kêu đi cẩn thận mà nó phóng như giặc ấy.

Em bình thản quay vào nhà. Việc đầu tiên khi về nhà là leo lên tầng rồi mở cửa, nhảy thẳng lên giường ngủ một mạch. Như được trút bỏ hết tất cả gánh nặng từ công việc, mặc kệ tắm rửa, hay ăn uống, cộng với việc buổi sáng em phải thức sớm hơn mọi khi. Nên chẳng mấy chốc, Lam Hạ đã nhanh chóng say giấc nồng. Đối với em ngủ là quan trọng nhất và chiếc giường là tri kỷ lớn nhất.

______2 tiếng sau_____________________

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại kế bên reo lên inh ỏi ngay bên đầu em. Bàn tay sờ soạng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, em cố mở mắt ra để tìm chỗ tắt thì đập vào mắt em là cái tên 'Mỹ Mỹ' xuất hiện.

em mở màn hình lên, chấp nhận cuộc gọi rồi mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Sao vậy?

Tiểu Mỹ từ đầu dây bên kia nhìn vào màn hình rồi đưa ánh mắt đánh giá.

- Mới ngủ dậy hả? Nhìn đồ mày mặc, đừng nói với tao là mày vừa về đã lăn ra ngủ nha?

- Thì sao con kia? Tao đang ngủ mày gọi làm gì hả?

Lời nói thiếu kiểm soát từ một kẻ đang mơ màng, hoàn toàn khác mọi khi.

- Chẳng phải tao đã nói "tí về gọi" còn gì? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hơn 7 giờ tối rồi, vậy nên DẬY ĐI, DẬY ĐI, DẬY ĐI LAM HẠ ƠI.

Cô như hét vào điện thoại, khiến em cực kỳ bực bội.

- Có im không? Không là tao qua nhà mày rồi khâu mỏ mày lại bây giờ.

Cô khinh thường, buông lời thách thức.

- Hứ, mày làm chắc, tao thách mày đó. DẬY ĐI, DẬY ĐI, DẬY ĐI LAM HẠ ƠI.

Thấy chẳng có tác dụng với cô, em không chịu nổi mà tắt cái bụp, miệng tức giận chửi:

- Con hâm!

Tiểu Mỹ ở đầu bên kia dù bị đối phương tắt máy trước nhưng cô không những không tức giận mà còn rất khoái chí, cười ha hả.

Bao năm trôi qua, theo cô biết, Lam Hạ chỉ có một tật xấu duy nhất là một khi đã ngủ là không ai gọi dậy được, bởi vì nếu dám gọi em dậy, chắc chắn sẽ bị em cho một tràng những em chửi có cả chửi tục.

Chỉ là lần này thì khác, có một thứ đã gọi em dậy được, đó là cơn đói, đúng vậy là đói bụng, bụng em sôi sùng sục, vì vậy mắt cũng không nhắm lại được nữa. Định bụng sẽ xuống lục tủ lạnh tìm đồ ăn, thì lại thấy tủ lạnh trống trơn, đúng nghĩa tớ cái chai nước lọc cũng không còn. em dự định ăn mì thì đến mì gói cũng không còn. em lẳng lặng thở dài, thầm nghĩ:

"Lại hết đồ ăn nữa rồi. Thôi, tắm rửa rồi đi mua mì ở cửa hàng tiện lợi vậy."

Lam Hạ bước tới phòng tắm, lười biếng cởi từng cái nút áo sơ mi, lộ ra làn da trắng mịn màng cùng xương quai xanh và thân hình gầy gò vì thiếu chất. Hơi nước bốc ra như sương mù nửa ẩn nửa hiện nhưng cũng chẳng thể che đi đôi mắt phượng lấp lánh giữa thiên thu, tựa mặt hồ không chút gợn sóng.

Con người ấy đẹp đẽ, trong trẻo như bông sen, nước nóng từ vòi sen rơi xuống tựa hồ đang gột rửa hết bụi bẩn của trần thế cho người. Một nam nhân đẹp đến mức khiến nam giới phải thèm khát, nữ giới phải ghen tị cũng không khỏi đắm đuối lại bị chà đạp không thương tiếc trong vũng sình lầy dơ bẩn của trần thế.

Người ta cũng thường hay nói: "Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ" hay "Hồng nhan thì bạc mệnh". Vậy liệu, đường tình duyên sẽ trải đầy sóng gió hay hoa hồng? Không ai biết được hết, chỉ có thể nói, con người của tương lai chính là đáp án cho hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro