Chương 6: "Ăn mì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, em không nghĩ quá nhiều bản thân sẽ mặc gì, chỉ tùy tiện chọn cho mình chiếc áo thun trắng trơn, cùng chiếc quần ống rộng màu xám khói,  khoác thêm một chiếc hoodie màu vàng và một đôi giày sneaker. Sở dĩ, phong cách em chọn rất bình thường nhưng em là Chu Lam Hạ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng với mái tóc ướt đẫm chưa kịp khô càng khiến bộ trang phục tăng thêm vài phần lôi cuốn.

Khi đã chắc chắn rằng bản thân đã khoá cửa cẩn thận rồi, Lam Hạ mới đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. em tùy ý chọn cho mình một ly mì, thanh toán, rồi đi đến chỗ đun nước sôi, em chọn một chỗ để vừa ăn mì vừa nhìn ngắm ra ngoài đường, đường phố chỉ có xe hơi qua lại cùng vài người đi bộ, cùng lắm thì có thêm vài cái đèn đường vào ban đêm, cảnh vật này Lam Hạ đã nhìn không biết bao nhiêu lần.

Cũng thật nhàm chán!

Mọi thứ chẳng thay đổi gì, cuộc sống của em tựa như một vòng lặp vô hạn. Đến nỗi em cũng không còn nhớ bản thân đã đến đây ăn mì bao nhiêu lần rồi, chắc tầm 24-25 ngày trên một tháng, nơi đây thân thuộc đến mức người bán còn nhớ tên quen mặt em.

Thật không biết là nên vui vì có người vì có người quan tâm, hay là buồn vì bản thân quá thảm đây.

Chắc là vui rồi!

Nhưng nhìn kỹ mới để ý, hình như cái nhà siêu giàu kia, à không, phải nói là biệt phủ siêu giàu mới đúng. Hình như có người ở rồi thì phải, đèn đã bắt đầu sáng rồi kìa.

Lại có một chuyện làm em vui mừng nữa rồi, vì đã tìm được một điều nữa mới lạ trong cùng một ngày. Em vừa nhìn kỹ quan sát ngôi biệt phủ đó, vừa thầm cảm thán trong lòng:

'Cái biệt phủ đó hình như mình nhớ không nhầm thì mất 3 năm để xây xong thì phải. Công nhận hoành tráng thật. Ngưỡng mộ ghê!'

Em vừa nhìn vừa nhớ lại nơi trước kia mình ở.

'Nó cũng giống nơi trước kia mình ở.'

Nhận ra suy nghĩ của bản thân, em dùng sức lắc đầu thật mạnh, muốn gạt hết ký ức khi xưa.

'Lam Hạ, mày sao vậy? Nơi đó với mày đâu phải là nhà, đó là địa ngục, địa ngục đó.'

Em thầm thở dài, mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình.

'Mà không biết biệt phủ đó là nhà hay địa ngục ta? Chắc là nhà rồi. Chỉ có nơi đó là địa ngục thôi.'

Em gạt phăng hết suy nghĩ mà em cho là vớ vẩn sang một bên, cúi đầu tập trung ăn hết tô mì của bản thân. Chẳng hay biết có người vừa bước vào, cho tới khi giọng nói cất lên:

- Cậu Hạ, cậu cũng ở đây sao?

Nghe được giọng nói có chút quen thuộc, Lam Hạ liền ngẩng đầu lên, chỉ là không ngờ.

- Tổng giám đốc, à không, Vi Vũ? Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi lại không được ở đây? Đây là cửa hàng tiện lợi mà.

Đứng trước sự bình tĩnh đến lạ của hắn, tựa như đã biết trước em đã ở đây và cả hai sẽ gặp nhau vậy. Chỉ có em là ngượng ngùng, không hiểu sao đứng trước hắn, em cứ như một đứa trẻ vậy, mặc hắn tùy ý khiêu khích hay trêu chọc, dù biết hay không em đều chấp nhận sẽ thuận theo.

- Ý tôi là....anh là tổng giám đốc, giàu có như vậy, sao lại phải đích thân đến cửa hàng tiện lợi này.

- Bởi vì hôm nay tôi hơi mệt, không nấu cơm nên muốn đến đây mua gì đó.

- Ủa, sao tôi thấy mấy người giàu có trên phim đều có quản gia hay người giúp việc nấu cơm cho mà.

Thật ra trên phim là giả thôi, thực chất đều là bản thân em trải qua.

- Chỉ là tôi không thích có người lạ ở nhà tôi thôi.

- À, vậy thì sẽ bận bịu lắm.

Tuy em chỉ nói vỏn vẹn một chữ nhưng bên trong là hàng vạn suy nghĩ đang dằng xéo trong đầu.

'Hay anh ta tiếc tiền? Không thể, anh ta là tổng giám đốc mà, huống hồ còn là tổng giám đốc của Hạ thị, tập đoàn lớn nhất cả nước, chiếm 30% thị phần kinh tế nước Z, 5% thị phần kinh tế thế giới, làm sao mà tiếc tiền được. Hay anh ta mắc bệnh sạch sẽ ta? Không thể, nếu mắc bệnh sạch sẽ sao anh ta lại tới đây. Kì lạ, mà thôi chắc anh ta nói thiệt, tôi tạm tin anh.'

Em chỉ tập trung suy nghĩ, chẳng hay biết cái người kia vẫn luôn quan sát nét mặt em. Thậm chí, tới từng cái nhăn mặt hay cái chớp mắt hắn đều biết hết.

'Nghĩ gì mà tập trung thế? Nói xấu mình sao?'

- Mà Lam Hạ này!

Tiếng gọi của hắn như đánh thức em về thực tại.

- Dạ?

- Trùng hợp thật, em cũng ăn mì này, tôi cũng đang đi tìm gì đó để ăn, mùi thơm ghê? Có thể giới thiệu cho tôi không?

- Mì này tôi cũng lấy đại thôi, ăn cũng được, nếu anh thích có thể ra quầy mì để tìm.

Em chỉ tay về phía quầy mì, đồng thời quay phần mặt ly chữ tên để anh để nhận dạng.

- Ưm...

- Sao ạ? Có gì thắc mắc sao?

- Nhưng tôi không biết mùi vị ra sao hết, lỡ không ngon thì sao?

Hắn vừa nhìn xuống ly mì, một người vừa thông minh vừa nhạy bén như em liền hiểu ra.

- Vậy anh ăn thử của tôi để biết vị cũng được sao?

- Thật sao?

Thấy mục đích cuối cùng cũng đạt được, hắn vui vẻ đồng ý ăn thử ly mì. Còn em bên ngoài ôn hòa nhưng bên trong là bầu trời đang nổi sấm.

'Ăn cho ít ít thôi, đồ ăn tối của tui đó.'

Dù mục đích của bản thân đã đạt, hắn vẫn dửng dưng vô ý, chỉ chậm rãi nhận lấy ly mì từ em. Chu Lam Hạ rất tinh tế, em cố tình hướng phần thành ly mì đã ăn về phía mình để hắn không ăn trúng, phòng trường hợp hắn thấy khó chịu, chỉ là Lam Hạ thật không ngờ, hắn lại xoay phần thành em đã cố tình tránh cho hắn ăn phải, trực tiếp ăn rồi húp trong sự ngỡ ngàng của em.

- Vi...Vũ...

- Sao hả?

Vì một phần là nể sếp lớn, một phần cũng sợ hắn mất mặt mà tức giận lên mình, em cũng không dám lên tiếng, chỉ dám nghĩ mọi chuyện là vô tình rồi lúng túng cho qua.

- Dạ...dạ không có chuyện gì đâu.

- Hửm? Sao mặt em đỏ thế? Sốt à?

Hắn lấy tay sờ lên mặt em, bàn tay thô ráp trực tiếp sờ lên làn da mịn màng, lại khiến em càng thêm đỏ mặt. Theo bản năng em né mặt sang một bên, hắn nghĩ em không thích nên cũng rụt tay về. Tay kia trả cho em ly mì, khuôn miệng nở rộ hình bán nguyệt đầy ma mị trên gương mặt hắn, giọng nói dần trở thành liều thuốc kích thích bao vây Lam Hạ.

- Cảm ơn em, mì ngon lắm.

Chu Lam Hạ vội vàng cầm lại ly mì, không biết là do nước nóng hay hơi ấm từ bàn tay kia đã khiến em càng nóng hơn.

- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.

E m hớt ha hớt hải chạy bán mạng, không để cho đối phương thấy sự bất ổn chính em cũng không thể hiểu được. Tuy nhiên, Lam Hạ sẽ không bao giờ ngờ tới, Hạ Vi Vũ thông minh đến mức nào, đường đi nước bước hắn rạch ra chưa bao giờ sai một ly. Ánh mắt mới hồi nào còn ôn hòa thì giờ đây đã ranh mãnh như một con cáo già ngàn năm, hai bàn tay hắn đút vào túi quần, phong thái ung dung hí hửng như loài rắn độc đang vờn loài chuột nhỏ bé, chỉ đợi tới ngày có thể 'nuốt chửng' lấy con mồi.

- Mì ngon ghê!
___________________________________________

Chu Lam Hạ vội vàng chạy về nhà, em thẳng tay vứt ly mì sang một bên, trực tiếp lao tới giường, úp mặt thẳng lên gối rồi thở gấp. Cả cơ thể em nóng bừng, nhất là trên làn da trắng nõn thì càng hiện lên rõ ràng, em lấy tay sờ lên mặt mình, ánh mắt em chứa đầy sương. Trong đầu em bây giờ toàn dáng vẻ người kia, đặc biệt là lúc ăn mì khi ấy. Trong miệng chỉ toàn tiếng mắng chửi:

- Chu Lam Hạ, mày điên rồi! Người ta là trai thẳng, tuyệt đối không bao giờ có suy nghĩ gì với mày, đừng có mơ mộng nữa.

Tình trạng bây giờ chẳng khác nào câu nói: Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Dù có nói thế, cảm xúc em vẫn luôn rạo rực không nguôi. Cảm xúc này rất quen thuộc, nhưng 2 năm nay chưa bao giờ xuất hiện, vậy mà bây giờ lại vì người đàn ông mới gặp một ngày liền có thể khiến em rơi vào tình trạng hoang mang vô độ, cả thân thể nóng bừng, hơi thở dần loạn nhịp, đặc biệt là khi nhớ đến cảnh tượng hắn thản nhiên húp nước từ ly mì ấy.

Cứ như thể, khoảnh khắc ấy đã khiến em dao động, cho dù nó có nhỏ bé hay chỉ đơn giản là vô tình, nó cũng đủ khiến một kẻ khao khát tình cảm khắc sâu vào tâm can, là chấp niệm khó phai mờ.

Phải rất lâu sau đó mới có thể lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Chỉ là tới lúc bình tĩnh được rồi thì cái bụng lại kêu lên, bình thường em ăn cũng không nhiều, chỉ một ly mì thì có thể vơi đi cảm giác đói nhưng lần này chỉ ăn nửa ly thì thật tình đối với em chẳng là gì. Nhớ tới nửa ly mì còn lại sớm đã trương kia, thật tình khó mà nuốt trôi được. Chu Lam Hạ chỉ còn cách ngủ một giấc để vơi đi cơn đói phần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro