Chương 8: "Hơi thở" (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều Chu Lam Hạ không biết, Hạ Vi Vũ từ đầu đến cuối đều quay đầu sang bên kia, nhưng ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi hình bóng em. Hắn âm thầm quan sát em từ trong bóng tối, phản chiếu lại nơi chiếc kính cửa sau của chiếc Rolls Royce, âm thầm nhìn thân thể đang không ngừng run rẩy vì cái lạnh, nhưng lại không dám mở miệng nói một lời với hắn. Nhìn em như vậy, ấn đường liền nheo lại, đến hắn cũng không hiểu sao trong lòng lại rất khó chịu.

Một mặt muốn xem thử thân thể gầy gò ấy có thể chịu đựng đến đâu, một mặt lại không kìm lòng được sự lo lắng của bản thân.

- Chiếc xe này rất đắt, cậu Hạ biết không?

Chu Lam Hạ giơ ánh mắt nghi hoặc lên nhìn đến phía hắn, nhưng thứ em nhìn thấy không phải là khuôn mặt hắn, mà chỉ là phần tóc cùng áo vest bị ướt mưa, hắn hoàn toàn chỉ quay đầu ra ngoài, nhưng lời nói cứ như ám chỉ em.

'Anh ta hỏi mình sao? Sao lại quay qua hướng đó? Bộ hướng đó có ai để anh ta hỏi à?'

- Hả? Anh hỏi tôi sao?

Hắn từ từ quay đầu sang em, đáp:

- Đúng, tôi là đang hỏi cậu đó.

Đối diện với ánh nhìn chằm chằm có phần kiểm soát của hắn, em gượng gạo quay sang hướng khác.

- Tôi biết.

- Vì xe rất đắt nên không có thiết bị nào dởm cả, kể cả máy sưởi.

Em do dự hồi lâu, mãi mê suy nghĩ cũng không hiểu được ý hắn nói, chỉ có thể hỏi thẳng:

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi không biết cậu là ngốc thật hay giả bộ, cũng không rảnh để quan tâm chuyện đó. Nhưng người ngoài như tôi còn thấy cậu đang run rẩy, nếu lạnh thì cứ nói, tăng chút nhiệt độ không khiến nó hư được đâu.

Tim em như khựng lại, đến bàn tay đang yên vị trên đùi cũng vì lo sợ mà nắm chặt lấy nhau.

- Tôi có sao?

- Vậy là em ngốc thật rồi.

Một mặt hắn giả vờ cười, mặt khác lại lấy tay cầm lấy cằm em, bắt em đối diện với ánh mắt hắn. Bốn đôi mắt đan xen nhau, hơi thở bỗng hoá lặng thinh dần chìm vào hư vô, ánh mắt sắt lạnh ấy như muốn xâm lấn lấy toàn bộ tâm trí em, khoảng cách như xa mà gần, như gần mà xa. Cả hai cứ tham lam muốn hút lại gần đối phương thêm một chút, rồi tham lam muốn nhìn lâu hơn một chút, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tựa hồ vô tận lại chóng vánh trong một cái chớp mắt.

Chiếc xe dừng lại khiến cả hai chợt bừng tỉnh, nhưng không thể nào quay lại như ban đầu được nữa, ở đâu đó trong lòng đã có sự trống rỗng khi đánh mất đối phương. Không ai muốn đẩy người còn lại ra, đến tận cùng vẫn là có chút tiếc nuối cho một khoảnh khắc rời đi.

Phải tới khi tài xế lên tiếng, em mới có thể hoàn toàn dứt ra khỏi cái khoảnh khắc ấy.

- Tổng giám đốc, tới nơi rồi thưa ngài.

Chu Lam Hạ đẩy bàn tay đang nắm chặt cằm em ra, hơi thở gấp gáp cùng giọng nói có phần khô khốc.

- T....tới nơi rồi, tôi xin phép.

Hành động nhanh chóng đến mức khiến hắn chưa kịp phản ứng thì mới phát hiện người đã không còn trong xe. Trong cơn mưa, vẫn không thể lu mờ bóng hình em, bóng lưng ấy khiến người ta không ngừng rung động, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng, hoàn toàn không để chút cảm xúc tồn tại quá lâu, nhưng ánh mắt kia không biết nói dối, rõ ràng là ánh mắt tiếc nuối, sự tiếc nuối của kẻ lụy tình.

Hạ Vi Vũ là người của lý trí, khi làm việc gì đều tính toán trước sau kỹ càng, chỉ là lần này, không hiểu sao lòng hắn lại vô cùng trống trãi, nhưng cũng chính vì tính kỹ hắn mới bỏ mặc tất cả, vội vàng mở cửa xe.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn thấy rất rõ, trong đôi mắt của người ấy, rõ ràng cũng....thích hắn.

Ngỡ như nếu lần này không nắm lấy cánh tay ấy, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, tất cả công sức cũng sẽ đi vào dĩ vãng.

Giữa cơn mưa tháng 5 năm ấy, một chuyện tình lần đầu chớm nở. À không, chuyện tình này đáng lý phải chớm nở lâu rồi mới đúng.

Rõ ràng ban đầu rất lạnh, lạnh đến phát run, nhưng bây giờ cơ thể em chợt nóng bừng. em thật không hiểu, chỉ là trao đổi ánh mắt, trong giây phút ấy, cả thế giới của em bị nam nhân đó hút trọn vẹn trong đôi mắt, người đó quá mê hoặc, quá đẹp đẽ, là thứ em có cố cũng không dám với tới.

Nhưng bây giờ mọi sự hèn nhát trong em bỗng chốc bùng nổ, nó xâm chiếm toàn bộ lý trí nhỏ bé của Lam Hạ, nó khiến em trở nên hèn mọn, nó để em thấy sự nhỏ bé của bản thân, rằng em và người đàn ông đó không cùng một thế giới, nó bắt em chạy trốn trước khi lún quá sâu vào ảo cảnh tốt đẹp mà bản thân tưởng tượng ra trong một khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Chỉ là chưa kịp chạy bao lâu, người nam nhân ấy đã bắt được em, hắn bắt em đối diện với sự thật, đối diện với ánh mắt như có mị lực khiến người ta chỉ muốn đắm chìm đến sa ngã thì thôi.

Dưới cơn mưa, Chu Lam Hạ thần hồn điêu đứng, không gian bốn bề đều lặng thinh, thứ duy nhất còn tồn tại là hơi thở của hai con người đầy điên cuồng và nóng bỏng.

Bỗng chốc, Hạ Vi Vũ không nói không rằng, hắn kéo mạnh em đến trước cửa, hành động vô cùng gấp gáp. Tưởng chừng không khống chế một chút liền có thể đạp vỡ cánh cửa trước mặt.

Chu Lam Hạ loạng choạng, đầu óc em vì nam nhân kia làm cho sáo rỗng, liên tục nhập sai mật mã của cánh cửa. So với em, Hạ Vi Vũ còn gấp hơn bội phần, khuôn mặt hắn tối sầm tức giận, nhưng thứ chờ đợi hắn liên tục là tiếng sai mật khẩu. Hắn nhìn xuống bàn tay đang run rẩy, dường như mang hết tất cả ôn nhu và hơi ấm mà bản thân có lúc này, nhẹ nhàng cầm lấy tay em, trấn an:

- Hạ Hạ, bình tĩnh lại đi em.

Lý trí dần được lấy lại. Không ngoài dự đoán, lần này bấm cũng đã thành công. Chỉ là chưa kịp để em định hình được gì, hắn đã nhanh chóng đẩy em vào trong, thuần thục đóng cửa. Cũng chưa kịp định hình lại mọi thứ, hắn như con hổ đói, liền bế em đặt lên sofa ngay phòng khách, bàn tay to lớn vội vàng tháo chiếc cà vạt đen trên cổ, và chiếc áo vest mặc trên người, vốn làm hắn khó chịu từ sớm.

Mặc kệ việc cả hai đều ướt đẫm dưới cơn mưa lúc nãy, vì trong ánh mắt họ lúc này đều chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng đối phương. Khoảng cách ngày càng gần lại, cho đến khi sự mị hoặc lên tới đỉnh điểm cũng là lúc hai đôi môi chạm nhau.

Hai hơi thở cùng dần hoà quyện làm một, nụ hôn đầy ướt át và cháy bỏng khiến trái tim cũng phải rạo rực theo. Hai con người, hai màu sắc khác nhau dần đắm chìm bởi men say của tình ái, cả hai ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ một chút sơ sót liền có thể mất nhau trong phút chốc.

Lam Hạ như thể không còn là em của thường ngày, cả người em thật nóng, em muốn người đàn ông này. Hắn như liều thuốc kích thích, khiến em dù muốn hay không cũng không thể cưỡng lai, muốn đắm chìm, muốn sa ngã, muốn mê man cùng người đàn ông đẹp đẽ này. Vậy nên em chọn nhắm mắt lại trong nụ hôn ấy, em mặc kệ cho đối phương không an phận mà sờ soạng khắp nơi, em chỉ muốn đơn thuần hưởng thụ mọi khoái cảm mà hắn mang đến. Chấp nhận sung sướng mà quên đi sự cô đơn đã bủa vây, dằn vặt lấy em trong 2 năm nay.

Còn Hạ Vi Vũ thì không, hắn thích kiểm soát tất cả, hắn đã chờ rất lâu cho nụ hôn này, hắn muốn tất cả đều phải là của hắn, từ thể xác đến cả linh hồn em đều phải thuộc về hắn. Hắn chọn mở mắt để chiêm ngưỡng thật gần "tác phẩm" hoàn hảo mà hắn đã tạo nên trong 9 năm qua. Âm thầm làm tất cả để có được em chỉ để chờ đến ngày em thuộc về hắn. Bàn tay hắn di chuyển khắp cơ thể, luồn qua chiếc áo sơ mi trắng, mơn trớn trên từng tất da thịt vốn đã trắng nay lại tím tái vì cái lạnh, đùa nghịch với đầu nhũ hoa bé nhỏ đã sớm cứng.

Song cả hai lại vô cùng đồng điệu, dù hắn có làm việc khác thì nụ hôn ấy chưa bao giờ mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, phải rất lâu sau đó cả hai mới thoả mãn rời nhau.

Hơi thở gấp gáp cùng không khí gượng gạo bao trùm khắp căn nhà. Em là người mở lời trước:

- Tôi lạnh. Có thể đi Tắm xong rồi làm được không?

Hắn ranh mãnh cầm lấy tay em đặt lên phần 'gồ lên', giọng ra vẻ thách thức.

- Em thấy tôi đợi được không?

Em bối rối, trong tích tắc liền rút tay lại.

- Nhưng tôi thực sự rất lạnh.

Em ngoan ngoãn đợi câu trả lời từ hắn, thật sự không biết hắn nghĩ gì, một lúc sau chỉ thấy lộ ra nụ cười xảo quyệt.

- Được, vừa hay tôi cũng rất lạnh, tôi cùng em tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro