Chương 9: "Triền miên" (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới làn nước nóng, hai 'tác phẩm' tuyệt mỹ của tạo hoá đang âu yếm lẫn nhau, hơi nước bốc lên từ vòi tắm, mơn trớn trên từng tấc da thịt, tạo nên 'bức tranh' hoàn hảo, khiến người ta thao thức đến nao lòng. Họ ôm lấy nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm qua hơi thở cho đối phương. Nụ hôn giữ cả hai đã cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, là ba phần ôn nhu, bảy phần nóng bỏng, là sức mê hoặc khiến con người cứ muốn sa đoạ theo từng con triền miên.

Hành động có phần vội vàng như muốn nhanh chóng thoát khỏi bụi trần nơi nhân thế, trả lại sự trong sạch vốn thuộc về nhân sinh. Nguyện sa ngã vào vũng bùn của tình ái, nguyện đắm mình vào thứ dơ bẩn của tình dục, nguyện mê man trong từng mối liên kết, khiến cả hai trái tim hoà làm một.

Đôi môi hắn di chuyển khắp cơ thể em, mỗi nơi hắn đi qua từng nụ hoa đỏ rực lại mọc lên như nấm, mang theo từng tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp, âm thanh có sức hấp dẫn đến mê người, dù có là con người cao thượng đến mấy cũng không thể thoát ra khỏi sự loạn lạc này.

Bàn tay gân guốc mê man trên từng đường cong của cơ thể em. Tay khác thừa dịp cầm nắm thứ 'quan trọng' sớm phải cứng lên vì cơn hoan ái, vừa dịu dàng vừa lãnh liệt vuốt ve như muốn hút hết 'dưỡng chất' của em ra ngoài.

Thứ nhơ nhớp bị bắn ra khỏi người Chu Lam Hạ, mang theo từng cơn khoái cảm cùng trụy lạc lên đến đỉnh điểm. Cùng thứ âm thanh theo từng cơn thở dốc, bao trùm lấy hai con người là sự nóng bỏng đến lạ, không phải từ hơi nước mà là từ thân nhiệt của cả hai.

Bàn tay run rẩy bất lực chỉ biết ôm lấy cổ hắn, nó không có ý định chống trả cho tới khi hắn chạm tới nó, dẫn dắt nó vào cuộc chơi, bắt nó làm hắn sung sướng. Chạm vào nơi tư mật của hắn, nó to lớn, gân guốc và đầy đáng sợ. Trong phút giây nào đó, khi lần đầu nhìn thấy thứ đó, Lam Hạ có chút bừng tỉnh, em hối hận và muốn chạy trốn khỏi hắn.

Đến tận bây giờ, khi hắn bắt em chạm lên cũng khiến Lam Hạ sợ hãi mà rụt tay lại. Nhưng trong cuộc chơi này, Hạ Vi Vũ mới là chủ, làm sao hắn dễ dàng để vụt mất được. Em càng vùng vẫy, hắn càng ôm chặt, ôm đến khi con mồi chấp nhận số phận, mặc hắn sai bảo, mới thả ra.

- Sao? Sợ hả? Em nhát gan thật, chưa gì liền sợ.

- Nhưng cái kích thước này, rất đáng sợ.

Hành động như loài sói già đang chơi đùa con mồi, hắn ghé sát mặt vào tai em, buông lời lẽ vừa trêu đùa vừa khiêu khích:

- Em cũng có mà, tôi cũng đã làm cho thứ đó của em. Lam Hạ thật ích kỷ nha, chỉ muốn hưởng thụ một mình thôi.

Hắn chưa kịp để em nói, liền gặm nhấm lấy tai em. Không ngờ lại là điểm nhạy cảm của em, khiến cơ thể em đột nhiên mềm nhũn, muốn đẩy hắn ra cũng không nổi.

- Đừng...đừng...liếm....ư...

Dù là lời em xin cũng không khiến hắn dừng lại mà ngược lại càng thêm khoái cảm, hành động còn uyển chuyển hơn.

- Hoá ra tai là điểm nhạy cảm của Hạ Hạ đó nha.

Đối diện với cám dỗ mê hoặc lòng người ấy, Chu Lam Hạ làm sao có thể cưỡng lại được, sức lực cũng vì vậy mà hoá vào hư vô, em không phản kháng nữa, em yên phận để hắn làm theo ý thích. Hạ Vi Vũ hiểu ý, hắn nở nụ cười hài lòng, liền bắt lấy tay em, ép em làm cho hắn sung sướng như hắn đã làm.

Của hắn rất lớn, tay em có cầm hết cũng không đủ, cũng rất dài, cứ nhấp lên nhấp xuống mãi hắn vẫn chưa chịu ra. Phải một lúc lâu sau, dòng 'sữa' từ cơ thể hắn mới chịu bắn ra, và chúng cũng rất nhiều, bắn cả lên mặt em. Chu Lam Hạ vừa định giơ tay lên lau đi thì bị hắn chặn lại, hắn muốn chiêm ngưỡng thật kỹ thành tựu mà bản thân làm ra. Nhìn con người trong sạch bị hắn làm cho dơ bẩn bởi chính thứ nhơ nhớp của hắn, trong lòng lại vô cùng hưng phấn.

Và lại một lần nữa, một nụ hôn lại xảy ra, chỉ có điều, lần này lại có hương vị tanh tưởi, là vị của tinh dịch. Nhưng nụ hôn này quá ngọt ngào, quá dịu dàng, dường như có thể sức mị lực đến chết người, vì vậy dù có tanh tưởi cũng khiến Lam Hạ nguyện đắm mình. Lâu sau đó, hai đôi môi mới luyến tiếc rời nhau, trong khoảnh khắc ấy, một sợi "chỉ bạc" được tạo ra cho cái gọi là lời từ biệt.

Và cuộc hoan ái cứ như vậy mà kết thúc. Không phải là hắn đã thoả mãn, hắn thậm chí còn chưa cho vào, nhưng hắn cảm thấy đủ rồi, Chu Lam Hạ nếu không được hắn bế thì cũng đang nằm rã rời dưới sàn nhà.

Hạ Vi Vũ ôm em vào bồn tắm, thấy em mệt mỏi tính tắm cho em liền bị em cản lại.

- Tôi tự tắm được.

Hạ Vi Vũ hoài nghi hỏi:

- Được không đó?

- Được mà, anh đi ra đi!

Trước thái độ chắc nịch, hắn chỉ biết làm theo, nhưng trước đó không quên xoa đầu em.

- Đừng cố, nếu mệt thì gọi tôi.

Sau khi tắm xong, Chu Lam Hạ đứng trước gương, nhìn kỹ theo từng 'nụ hoa' bất đắc dĩ 'cắm rễ' trên cơ thể chính mình trong cơn triền miên không kiểm soát. Nó 'mọc' lên rất nhiều, đặc biệt là ở phần quanh cổ xuống ngực, kể cả đằng trước hay sau, không chỗ nào là không bị 'đánh dấu'. Em chỉ khẽ thở dài, không phải vì hối hận, ngay từ đầu đến cuối Chu Lam Hạ chưa bao giờ cảm thấy hối hận, đừng quên rằng Lam Hạ cũng thích thầm Vi Vũ. Được triền miên cùng người mình yêu thì có gì phải hối hận.

Sau cùng, trong cả hai chẳng ai có đáng tội, cũng chẳng ai đáng thương. Đều là kẻ tự nguyện bước vào cuộc cám dỗ đầy tội lỗi này. Nguyện mang thân thể sa ngã vào vũng bùn lầy, trụy lạc vào hư vô và triền miên cùng đối phương.

Hạ Vi Vũ ở ngoài phòng tắm đợi, vì đợi mãi không thấy người kia ra, liền sinh ra khó chịu, hắn trực tiếp gõ cửa.

- Hạ Hạ, sao mà lâu thế? Tôi cũng muốn vào.

Chu Lam Hạ bị hắn hối thúc, liền vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, em che đi dấu vết quanh cổ, để đối phương không biết. Sau đó, khi hắn đang định gõ cửa lần nữa thì vừa hay em lại mở cửa. Chỉ là Lam Hạ không ngờ, người đàn ông này bình thường đã đẹp, khuôn mặt hắn như tạc tượng, ngũ quan sắc lạnh nay lại càng đẹp khi cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm màu vàng ngà, vừa gợi cảm vừa kín đáo, khiến em không khỏi rung động, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.

Mà em cũng không hay biết, hắn cũng đang âm thầm đánh giá em, em mặc trên mình một bộ đồ pijama đơn giản như mọi ngày, nhưng thứ đặc biệt nhất là dấu hôn đỏ ửng mọc trên da, trước cổ, từ xương quai xanh tới tận xuống nơi hắn không thể nhìn thấy, vì bị áo che mất.

Cho tới khi em nhìn vào mắt hắn, kết quả lại thấy hắn nhìn xuống phía cổ của mình. Không nghĩ nhiều, em liền lấy tay che đi, không dám trực tiếp đối diện với hắn, ánh mắt che đi sự xấu hổ nơi tận cùng.

- Sao em lại che đi, rõ ràng là rất đẹp.

Lời nói nửa đùa nửa thật, còn giọng nói thì như trêu đùa, như khiêu khích. Nhưng dù có là đùa hay thật, Chu Lam Hạ không tiếp lời hắn, em miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác:

- Anh chẳng phải muốn vào sao? Tôi ra rồi, anh vào đi.

Chưa kịp để hắn tiếp lời, em đã vội rời đi, Lam Hạ không dám dối diện với hắn, chỉ biết lẫn trốn đi. Tuy hắn quan sát được tất cả, nhưng vẫn để em lướt qua, ánh mắt không còn dõi theo bóng lưng em. Đột nhiên, cả thân thể hắn run lên, nụ cười xảo quyệt cũng vì thế nở rộ trên môi, hoàn toàn không che giấu, cũng không còn vẻ lạnh lùng, vô cảm như xưa. Để lại trên khuôn mặt hoàn mỹ một biểu cảm không thể miêu tả thành lời, chỉ có thể nói ngắn gọn trong ba từ "gian trá, hồ ly, phấn khích".

Dường như đây mới là chuyện khiến hắn thoả mãn, còn sung sướng hơn chuyện làm tình kia gấp bội. 'Con mồi' này, khiến hắn phải mất tận 9 năm mới có thể đường đường chính chính nuốt trọn từ thể xác đến linh hồn vào bụng. Thử hỏi, làm sao không phấn khích đến phát run?
___________________________________________
Author: tui viết xong t thấy t lộn tag rồi mn ơi, không phải ôn nhu đâu, mà là điên cuồng chiếm hữu đó😰. Mà thôi kệ, vui là chính, ngược sml là mười😃.
___________________________________________

Hôm ấy trời mưa rất lớn, cũng rất dai, từ 7 giờ chiều đến tận 12 giờ đêm vẫn còn âm ĩ những giọt nước mưa. Trong nhà Chu Lam Hạ chỉ có một phòng ngủ duy nhất, nên cả hai đành phải ngủ chung một giường, may mắn rằng chiếc giường vẫn đủ lớn để hai người có thể cùng nằm chung.

Song song với đầu giường là chiếc ban công hướng thẳng ra ngoài. Suốt đêm hôm ấy, bầu trời vẫn luôn đổ cơn mưa, mặc dù người ta nói trời mưa thì dễ ngủ nhưng dù bây giờ có là 12 giờ đêm em cũng không tài nào ngủ được. Bởi vì đây là lần đầu tiên em ngủ chung một giường với người khác, có chút không quen thuộc.

Chu Lam Hạ nhìn ra ngoài, thầm đoán đã rất trễ, người đằng sau chắc sớm đã ngủ rồi. em nhẹ nhàng quay người nhất có thể, thậm chí em còn không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu gây ra một chút tiếng động người kia liền có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

Em âm thầm hướng mắt về phía khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn. em không còn vẻ giấu diếm sợ hãi nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ say mê với người đàn ông này, em không đánh giá mà là thưởng thức nhan sắc hoàn hảo mà tạo hoá thiên vị cho hắn. Càng nhìn em càng tự ti về bản thân mình, hắn có tất cả từ vẻ ngoài, tiền tài cho tới danh vọng, còn bản thân lại chẳng có gì để xứng với người ta.

Chu Lam Hạ cuộn tròn cơ thể lại, vừa sợ người kia nghe được, lại rất muốn người ta nghe thấy, muốn người ta thấu hiểu cho chút cảm xúc của mình nhưng cũng sợ người ta được biết mà tránh xa mình. Trong phút giây không kiềm được em đã lỡ nói ra, nhưng với âm thanh rất nhỏ:

- Hạ Vi Vũ, hình như....tôi thích anh rồi. Rốt cuộc, tôi phải làm sao với mớ hỗn độn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro