Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng .. đừng .. qua đây .. làm ơn .. đừng .. làm ơn .. "

" Diệp Tú , Diệp Tú , dậy ,dậy , làm gì mà hét lên vậy ? Gặp ác mộng à ? "

Lạc Thiên Minh gọi cậu dậy , lo lắng hỏi han

" Anh à .. hức hức .. em .. em mơ thấy hắn .. hắn nói .. em không .. quay lại sẽ .. hức hức .. giết .. giết chết .. a .. anh ... hức hức "

Chàng trai nhỏ vùi mặt vào lòng ngực vững chãi của anh , miệng nức nở kể lại sự tình trông thật tội nghiệp 

" Ngoan , nào Diệp Tú ,em thấy không mình đã bỏ đi được gần 1 tháng rồi , thế mà hắn ta vẫn chưa tìm ra , bây giờ hắn nản rồi , không tìm mình nữa đâu , đừng lo "

Thiên Minh nhẹ nhàng an ủi cậu , nhưng chính anh cũng cảm thấy sợ hãi , làm sao biết được hắn làm được những gì chứ ? Tốt nhất vẫn nên đề phòng .

" Thật không ? "

Chàng trai nhỏ trong lòng Thiên Minh ngẩng đầu nhìn anh , đôi mắt vẫn còn ngập nước , tựa như chỉ cần chớp mắt 1 cái giọt nước ấy sẽ rơi xuống .

" Diệp Tú không tin anh sao ? "

Thiên Minh nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu .

" em tin .. nhất định sẽ tin anh "

" Vậy giờ em nằm đây , anh kêu người mang thức ăn vào cho em ăn nhé ? "

Anh vừa kéo mền vừa xoa xoa đầu cậu .

" Được ạ "

...

" Tìm được rồi ? "

" Dạ đúng rồi ạ "

" Đang ở đâu ? Với ai ? "

" Dạ đang ở khu ngoại ô đường XX , và đang ở cùng .. Lạc Thiên Mi .. "

Chưa để cho tên kia nói hết , hắn đã cắt ngang cuộc nói chuyện , chuyện này cũng chẳng có gì cho đến khi 1 tiếng " Bốp " vang lên , bàn tay hắn rướm máu , cái bàn cũng bị tì xuống 1 tí , đôi mắt hắn đỏ ngâu , lửa giân trong người bùng dậy , sát khí bao quanh lấy căn phòng u ám .

" Lạc Thiên Minh ? Tại sao lại là hắn?"

...

" Lâm Diệp Tú  , nhớ tôi không ? "

Trong phút chốc , cậu cảm thấy thân thể như có 1 luồn điện chạy qua , thân thể tê dại đi , tại sao .. anh lại có số điện thoại của cậu chứ ?

. Vứt cái điện thoại không thương tiếc xuống dưới sàn , thân cậu hoảng loạn .

" Thiên Minh , Thiên Minh "

Cậu chạy thật nhanh xuống dưới lầu , cố gắng để tìm thấy anh , hy vọng cuối cùng của cậu

" Sao ? Chuyện gì mà em gấp vậy ? "

Thấy cậu chạy xuống , anh hoảng hốt chạy lại gần , đỡ cậu lên .

" Anh .. anh .. hắn vừa gọi .. vừa gọi .. cho em "

Cậu vừa thở hổn hển , vừa ôm cứng lấy anh , sợ chỉ cần cậu buông lỏng ra 1 tí thì sẽ mất anh mãi mãi .

" Hắn gọi cho em ? Bằng cách nào chứ , hắn làm gì có số điện thoại em mà gọi chứ ? "

" em không biết ,hắn gọi cho em bảo em còn nhớ hắn không , rồi em vứt cái điện thoại ở trên đây luôn , anh .. em có cảm giác hắn đã biết rồi "

" em đừng lo lắng nữa , không sao đâu , hắn chắc chắn không biết mình ở đây đâu "

" Nhưng .. em vẫn sợ "

" có anh ở đây , hắn không làm gì được em đâu "

...

* Cốc _ Cốc *

" Ai đó ? "

" Mở cửa "

Chiếc remot trên tay cậu rơi xuống đất , tại sao .. tại sao ? Hắn đã biết chỗ ở của mình từ khi nào chứ .

. Thấy bên trong 1 lúc lâu sau không trả lời , hắn kiên nhẫn gõ cửa lại lần nữa

" Tôi nói lại lần nữa , Mở cửa "

. Bây giờ phải làm sao ? Thiên Minh không có ở nhà , người làm thì đã về hết , trong nhà chỉ còn mỗi cậu ,phải làm sao ?

" Lâm Diệp Tú , em biết tôi không có nhiều kiên nhẫn . Mở cửa trước khi tôi đạp cửa "

" Anh .. a .. anh .. là .. ai ? Chắc .. anh .. n.. nhầm nhà rồi , ... tôi .. k .. không .. phải .. Diệp Lâm Tú ... tôi .. tôi .. "

* Rầm *

" Con mẹ nó , em nghĩ mình là ai mà chơi trò chơi nhẫn nại với tôi ? "

Hắn 1 cước đạp đi cái cửa tội nghiệp kia , đi vào bên trong nhìn cậu ngây ngốc ngồi ở phía góc tường nhìn hắn .

" Anh .. anh .. đây .. không .. phải nhà anh .. anh không .. được tùy tiện "

Cậu co ro ngồi nhìn hắn , ánh mắt xen lẫn sự sợ hãi và sự đau thương .

" Bắt về "

Hắn lạnh lùng lên tiếng ra lệnh .

" Không .. các người .. các người .. không .. được .. tùy tùy tiện như vậy , bỏ .. tôi ra "

Cậu cố gắng vùng vẫy , mong sẽ thoát ra , nhưng mơ đi , cậu nghỉ cậu là ai ? Sức cậu chỉ đủ gãi ngứa cho cái bọn người lực lưỡng kia đâu .

" Còn la nữa thì đừng trách tôi "

Hắn gầm gừ nói nhỏ

" Anh .. tôi thắc mắc .. tại sao .. anh lạu bắt tôi ? Tôi đâu có làm gì thù hằn với anh đâu ? "

" Đừng nhiều lời , đem lên xe "

" Anh .. khônggg "

Trước khi bị đưa lên xe , cậu bị đánh ngất phòng lúc cậu nháo trên xe .

. Lúc ý thức còn mơ hồ , cậu cảm thấy tim nhói lại , tưởng chừng như rơi cả nước mắt .

" Lạc Thiên Minh ! Anh ở đâu ? "

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc