Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã cho em đi chưa ? Lại còn dám tự tiện trốn , coi như lần này là phạt vậy "

Hắn lôi cậu lên phòng , vứt cậu lên trên giường 1 cách không thương tiếc , đã vậy trên tay còn cầm roi da , lần này cậu chết chắc .

" Anh .. anh .. làm ơn .. tha cho .. tôi .. làm ơn .. cầu xin anh .. cầu xin anh .. "

Từ lúc bị vứt lên giường tới bây giờ , cả người cậu như cọng bún , đến bước xuống giường còn không nổi .

" Lúc em bỏ đi , em có nghĩ đến hậu quả không ? "

Hắn ngồi hẳn lại người cậu , tháo caravat buộc tay cậu lại . Bắt đầu gậm nhấm đôi môi .

" làm ơn .. làm ơn .. dừng lại .. "

Mặc cậu kêu gào , cáu xé , hắn cũng chẳng màng . Từng cú thúc mạnh mẽ vang lên tận đại não , thật sự muốn ngất đi cho quen đi nỗi đau , nhưng cuối cùng lại bị nỗi đau kéo cho tỉnh lại . Cậu mệt mỏi , bất lực .

. 1 bông hoa cúc trắng dại mọc bên đường , chẳng vướng bận chút gì gọi là bụi bẩn , khiến người ta nhìn vào lại có cảm giác muốn nâng niu , bảo vệ . Thế nhưng hắn , lại chẳng thương hoa tiếc ngọc , không 1 chút thương tình họa cho hoa cúc dại năm ấy , lại biến thành màu đỏ máu .

...

. Mi mắt nặng trĩu mở ra ,  thấy trước mắt là cái đèn cầu kì sắc sảo , cậu mong thật mong đó là cái đèn giản dị nhà Thiên Minh .

. Lại nhìn về phía thân thể của mình , bầm xanh , bầm tím gì cũng có , nhất là ở phía cổ tay , nó còn rướm rướm 1 ít máu , chắc là do tối qua hắn thắt caravat hơi chật .

" Tỉnh rồi ? "

Hắn không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa phòng , chăm chú nhìn cậu , rồi lại nhàn nhạt lên tiếng .

Cậu không trả lời , cuối cùng vẫn quay xuống nằm lại , từ đầu đến đuôi vẫn không thèm liếc hắn 1 cái .

. Dĩ nhiên , hành động vừa rồi đã thành công chọc tức hắn , không nói không rằng , đi đến chỗ cậu , bắt cậu phải ngẩng lên nhìn hắn , xong lại tát  cho 1 cái chí mạng .

. Tội nghiệp cho cậu , mới sáng ra đã phải ăn 1 cái tát , khiến đầu óc có chút choáng váng .

" Em đừng tỏ vẻ mặt đấy với tôi "

Ánh mắt băng lạnh ấy , không phải ai cũng có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào .

" Khốn nạn "

Cậu ném 1 câu đầy sự khinh bỉ dành cho hắn , đến giờ phút này cậu chẳng còn sợ gì cả , tốt nhất là hắn nên giết cậu luôn đi .

" Em có muốn xem kịch không ? "

Chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của hắn là gì , chỉ biết trong câu nói đó thập phần cười cợt .

. Hăn chẳng để ý đến biểu cảm của cậu ,cư nhiên cầm romot bấm vào cái tivi to đùng kia .

. Cậu mở to mắt , chăm chú nhìn vào màn hình , sự hoang mang lẫn đau thương hiện rõ trên gương mặt trắng nõn của cậu , hắn chỉ nhìn mà nhếch mép cười nhẹ .

" Thấy gì không ? Lạc Thiên Minh của em kìa "

Hắn vừa nói , vừa dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu .

" Anh .. anh .. đồ khốn nạn .. Thiên Minh mà có chuyện gì tôi liền sống chết với anh "

. Hắn cảm thấy có 1 cảm giác khó chịu dâng lên " Thiên Minh mà có chuyện gì tôi liền sống chết với anh " ?? Thân thiết quá nhỉ ?

" Thì làm sao ? Làm gì được tôi ? "

" Sở Dương , phải chi , lúc đấy tôi không ngu ngốc nhặt lại quyển sổ cho anh , thì bây giờ cuộc đời tôi đã không khổ như vậy rồi "

...

. Hăn vừa ngồi ăn cơm , vừa dây dứt mãi câu nói của cậu lúc sáng , hắn đã làm gì có lỗi chứ ? Hắn yêu cậu , nhưng cậu lại yêu người khác , hắn đường đường là 1 vị thiếu gia muốn gì được nấy thế mà .. làm cách nào cũng chẳng có được cậu ? Chỉ còn mỗi cách là chiếm hữu thôi .

4 năm trước

" Diệp Tú , Diệp Tú "

Thiên Minh từ đâu chạy lại , miệng không ngừng kêu tên cậu , trên tay còn cầm 2 li kem .

Cậu quay đầu lại nhìn anh ,cuối cùng lại nở nụ cười .

" Làm gì mà gấp gáp vậy ? "

Cậu vừa lo lắng vừa lên tiếng trách móc .

" Anh sợ kem tan , em ăn sẽ không ngon , hì hì "

Nói xong , anh đưa li kem cho cậu , miệng cười hì hì .

" Em sợ không phải kem tan , lỡ anh té 1 cái chẳng phải là em mất em để ăn luôn sao ? "

Cậu hỏi lại , vừa mút lấy mút để li kem .

" Hôm nay em làm bài thi được không ? "

Anh vừa vén vài cọng tóc trước trán của cậu , vừa yêu thương mà hỏi .

" Được ạ "

Cậu vui vẻ trả lời , đương nhiên là cậu làm bài rất tốt rồi ,làm sao mà phụ lòng Thiên Minh của cậu được chứ .

" Vậy anh đưa em đi chơi ,coi như là thưởng nhé "

" dạ .. hôm nay không được ạ , em có hẹn học nhóm ở quán cafe rồi ạ "

" được , vậy mai anh sẽ qua đón em đi chơi "

" Dạ "

...

* Tối *

" alo ? "

" Diệp Tú à , cậu đến chưa ? "

" tớ chuẩn bị tới nơi rồi nè , đợi tớ thêm 1 tí nữa nhé "

" cậu đi đường cẩn thẩn đấy "

" Được "

Cậu vừa cúp máy , vừa không đúng lúc đụng trúng người . Cậu quay lại rối rít xin lỗi , cúi người xuống , nhặt lấy quyển sổ màu xanh da trời , nhìn trông rất đẹp .

" Của anh đây , tôi xin lỗi ạ "

Cậu đưa quyển sổ lại cho hắn , vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt .

. Ồ ,trên đời này cũng có người đẹp như vậy sao ? Ngũ quan tinh xảo , mắt sắc xảo , mũi cao ,môi bạc , nói chung là rất đẹp .

. Người đàn ông trước mặt cậu , nhìn cậu 1 cái , gật đầu như thể hiện sự cảm ơn . Sau đó quay lưng đi .

Ở đâu đó

" Điều tra cậu ấy cho tôi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc