Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Em có thấy hoa cúc kia có đẹp không . Nhưng với anh thấy em còn đẹp hơn cả hoa cúc nữa . Nhưng em biết không , thứ gì mà anh đã thích thì chỉ có 2 lựa chọn

1 là nó sẽ là của anh

2 là nó phải chết

Em chọn cái nào ?

..

Ánh nắng chói chang chiếu ra từ phía cửa sổ hắt thẳng vào mặt cậu , khiến cậu phải lung lay , cuối cùng cũng chẳng nướng được nữa rồi

" Dạ ,  thưa cậu chủ , ông chủ kêu tôi , nói cậu chủ dậy đi , thay đồ rồi cùng ông chủ đi đến 1 nơi "

Cậu ngẩng đầu dậy , nhíu mày nhìn cô hầu gái trước mặt , hỏi lại

" Tôi á ? "

Cô hầu gái gật đầu

" Nói với hắn tôi không đi "

Cậu cũng chẳng quan tâm , định đưa cậu vào những nơi hát múa um sùm . Cậu , thật là không thích .

" Dạ , ông chủ kêu tôi để đồ ở đây ạ . Tôi xin phép "

Cô hầu gái hoàn toàn lơ hẳn đi lời cậu , vẫn nhất kiến chung tình mà nghe theo lời hắn . Quả thật , chẳng để lời cậu vào tai mà .

. Nhưng cuối cùng , chàng trai nhỏ vẫn phải bị khuất phục , lầm lũi đi thay quần áo .

. Hắn đưa cho cậu 1 bộ đồ bình thương , nhưng có điều giá của nó chẳng hề bình thường tí nào .

Lát sau hắn bước vào , mi khẽ giản ra . Mèo còn này , cũng biết sợ đấy .

" Đi "

...

" Anh định đưa tôi vào đây ? "

Cậu sợ sệt hỏi hắn . Trời ơi , nhìn rất giống các căn cứ của bọn Mafia .

" Ừ "

Hắn lạnh nhạt trả lời .

" Nhưng đây là ... "

" Nói nhiều "

Cậu chưa kịp nói xong liền bị hắn chen lời . Cậu thấy tình hình không ổn liền im bặt .

Đi vào trong , bên trong không khí lạnh lẽo , nhìn đâu đâu cũng có camera . Cách vài mét lại có vài người lính canh . Vẻ mặt bậm chợn . Nhìn thoáng qua thôi cậu đã bủn rủn tay chân rồi .

Đi hết dẫy hành lang , cậu thấy có 1 căn phòng to lớn , hắn nắm tay cậu kéo vào căn phòng đó . Vừa bước vào , bùm 1 cái , tiếng nổ vang lên .

" Chúc mừng sinh nhật đại ca "

Cậu giật mình , bất giác khẽ nép vào người hắn .

Hắn 1 bên khẽ nhếch mép cười nhẹ , tốt , nếu có sợ hãi thì hãy nép vào hắn .

" Đại ca , bất ngờ không ? Tụi em phải chuẩn bị từ sớm đây "

Từ Hải , đứng lại gần anh , miệng cao hứng nói to . Nhưng đáp lại Từ Hải , là giọng nói lạnh lẽo của hắn

" Không cần thiết "

Câu nói của hắn không làm cho tất cả mọi người mất hứng mà ngược lại còn vui vẻ cùng nhau nâng li ..

" Đại ca , người này là ai vậy a ?? Người mới à ? "

Đại Chiến đừng gần Từ Hải , hướng mắt về phía Diệp Tú mà hỏi . Nam nhan trước mặt rất dễ thương làm y còn tưởng là con gái ấy chứ .

" Đừng nhiều chuyện "

Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cả phòng , xong lại nhếch mép cười nhẹ , hỏi

" Tổ chức sinh nhật rồi , vậy tại sao còn chưa có quà ?"

Hắn vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi . Vừa đưa mắt nhìn cậu , ý bảo cậu cũng ngồi xuống .

Cậu lật đật nghe theo hắn , ngồi xuống .

" À , haha em có mua tặng cho đại ca 1 khẩu súng đời mới nhất . Có thể dùng để .. diệt trừ những tên gián điệp "

Đùng

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn ... máu .. máu kìa .. cậu không thể thốt ra bất cứ từ gì .. chỉ ú ớ mãi không ra lời

" Cho ngươi ăn bữa cuối , có chết cũng không thành ma đói "

Từ Hải khẽ nói , ánh mắt xa lạ đến tuyệt tình .

Mùi máu bất chợt loang tỏ khắp căn phòng , khiến cậu cảm thấy buồn nôn . Khẽ kéo vạt áo của hắn , như đang xin hắn cho đi vào nhà sinh .

Hắn khẽ gật đầu rồi lên tiếng

" Dọn cái xác đi , A Tình đem phu nhân vào nhà vệ sinh "

A Tình nghe lệnh liền bước đến cậu , nhẹ nhàng dìu cậu bước ra ngoài

...

" đây không phải đường về nhà "

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh , 2 bên vệ đường toàn cây .

" Đi dạo 1 chút "

Cậu hơi bất ngờ , nhưng lại không dám hỏi , coi như là hắn có hứng đi .

* Tít _ Tít *

Hắn nhìn cái điện thoại , rồi lại nhìn cái cậu , lần này coi như thả lỏng cậu 1 chút .

Hắn dừng lại , đi khá xa qua bên kia để nghe điện thoại . Cậu nghĩ là hẳn là có chuyện quan trọng nên mới nghiêm trọng như vậy .

Cậu ngồi suy nghĩ 1 hồi , lại nhớ đến  câu nói của Từ Hải lúc nãy . Hôm nay sinh nhật hắn đúng không nhỉ ? Lại nhìn sang bên kia đường , có tiệm bán socola . Nghĩ nghĩ , liền xuống xe .

Lúc cậu quay lại xe , hắn vẫn chưa về xe . Để hộp socola về phía ghế lái của xong , xong lại tỏ vẻ chẳng có gì . Lúc hắn quay lại . Nhìn hộp socola mà hơi bát ngờ

" Của ai đây ? "

" À .. ừm .. lúc .. nãy .. có bé .. kia nói là .. ừm .. đưa .. ừm .. cho anh .. "

Nhìn cậu ấp úng mà hắn không khỏi bật cười .

" Cậu ăn đi "

Cậu lắc đầu 

" bé .. ừm .. cho anh .. ừm .. thì anh .. anh đi .. đưa tôi làm gì .. "

Cậu nói dối mà mặt mày đỏ ửng cả lên .

" Vậy thì vứt đi "

Hắn định vứt đi thì cậu cản lại

" Anh không nên làm vậy . Dù gì bé đã cất công mua cho anh rồi , không nên phụ lòng con bé đó chứ "

Hắn nghe cậu nói mà trong tâm cười khẽ . Mấy cái trò mèo này làm sao qua mắt được mãn xà vương hắn được chứ . Nhưng thôi , không muốn cho cậu phải lúng túng nên đành bỏ qua vậy .

...

. Đọc chùa không có gì vui chúng ta không nên đọc chùa :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc