Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho em "

Hắn bước vào phòng , vứt lên giường 1 cái lồng sắt .

A .. chẳng phải cái lồng dành cho thú nuôi sao ?

Cậu mở to mắt nhìn cái lồng . Chăm chú cho đến khi bên trong phát ra tiếng động

" Meo meo ~~ "

Cậu kích động mở cái lồng ra . 1 chú mèo xinh xắn màu xám tro . Thoạt nhìn rất ú . Nhìn rất cưng .

" Anh cho tôi sao ? "

Cậu đưa mắt hỏi lại hắn .

" Ừ "

Hắn nhìn cậu . Cậu nhìn hắn . 4 mắt chạm nhau . Như có luồng điện chạy qua người .

Cậu cũng chẳng dám nhìn nữa . Nếu nhìn nữa cậu sợ cái cảm giác ấy nó sẽ trở lại . Cái cảm giác tim bồi hồi , xao xuyến chẳng muốn dứt . Ánh mắt ấy như thuốc phiện . Chỉ muốn nhìn hoài mà thôi .

Bỏ đi dòng suy nghĩ mông lung ý . Cậu mỉm cười nhìn con mèo . A nhìn dễ thương quá đi mất .

" Mày tên là Tiểu Mẫn a ~~ "

Cậu vừa nói . Vừa cười . Vừa ôm con mèo vào lòng . Lòng thắt lại . Tiểu Mẫn .. là tên cậu định đặt cho con của mình và Lạc Thiên Minh .

" Xuống ăn cơm . Trễ rồi "

Hắn đứng đó . Mỉm cười nhìn cậu . Lại chợt nhớ ra đến giờ phải ăn cơm .

...

" Trưa thay đồ cùng tôi đi đến 1 nơi "

Đang ăn cơm . Hắn bỗng lên tiếng . Cậu nheo đôi mắt nhìn hắn . Đi đâu ?

" Đi đâu chứ ?"

Hắn không trả lời . Cứ im lặng ăn cơm tiếp .

" Đi mua sắm "

Cuối cùng cũng trả lời .

" Không cần đâu . Tôi còn nhiều đồ lắm không cần mua "

Cậu xua tay tỏ vẻ không cần . Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu kiểu : Em mà nói nữa thì đừng trách tôi

" Tiểu Mẫn à ~~ Tiểu Mẫn ơi ~~ "

Cậu nằm trên giường . Miệng gọi Tiểu Mẫn ơi , Tiểu Mẫn à . Còn cái con màu xám tro đó , coi vẻ rất quí cậu . Nằm ngoan ngoãn cho cậu vuốt ve cái lông của nó .

. Đến giờ phút này , hắn thật sự rất hối hận khi đã mua cái con mèo đó . Giờ nhìn đi cậu không để ý đến hắn luôn rồi .

" Đứng lên đi thay đồ "

Hắn lạnh giọng nói , thử hỏi con màu xám tro đó có gì vui mà cứ thấy cậu cười mãi thế

Cậu nhìn hắn , lại nhìn đến con mèo trong tay mình . Thật sự chẳng cam lòng . Bĩu môi 1 cái rồi mới đứng dậy bước vào nhà WC .

Tranh thủ lúc cậu đi , hắn nhanh chân đi lại chỗ con mèo , bắt chước cậu , vuốt nó 1 cái . Miệng hằn giọng

" Đáng lí tao không nên mua mày "

Hắn nói xong , bỏ đi , con mèo nhìn theo hắn , nó đưa bộ móng vuốt lên cao " Meo " 1 cái dữ tợn .

( Ăn ở sao cho mèo nó còn ghét :))

...

" alo , Diệp Tú "

" Anh .. Thiên Minh .. anh .. "

" Diệp Tú , nói anh nghe , mấy hôm nay em sống như thế nào ? "

" Anh .. hức hức .. không ổn .. không hề ổn tí nào .. anh .. em muốn đi cùng anh .. không muốn ở bên cạnh hắn tí nào "

Cậu ủy khuất kể lại cho anh nghe . Thật sự , hắn có đối tốt với cậu như thế nào thì cũng chẳng xao xuyến được cậu đâu .

" Ngoan , Diệp Tú , nghe anh , ở thời điểm bây giờ anh không thee nào tới để đón em đi được . Nhưng chỉ cần trong 1 thời gian ngắn nữa thôi . Anh sẽ tới đón em đi . Lúc đó 2 ta sẽ đường đường chính chính cùng nhau sống đến cuối đời . Có được không ? "

" Được được . Em nhất định sẽ đợi anh . Em yêu anh "

" Vậy bây giờ Diệp Tú ngoan hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt . Đừng để hắn ức hiếp nhé . Ráng sống tốt đợi anh đón em "

" Vâng ạ "

. Sau cuộc trò chuyện đó , cậu trở nên yêu đời hơn , rất hay cười . Còn đối với hắn . Cậu cư nhiên dịu dàng . Ân cần chăm sóc hắn . Hắn lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng nghĩ cậu đã suy nghĩ lại và chấp nhận ở bên hắn .

. Những ngày tháng tiếp theo , hắn như sống ở thiên đường vậy . Cưng chiều hôn lên mắt cậu , nói khẽ

" Em có yêu tôi không ? "

Ánh mắt hắn chân thành nhìn cậu . Cậu day dứt nhìn hắn . Nói không thì không đúng . Nói có thì không phải .

" Haha , anh đói chưa , đi ăn cơm "

Cuối cùng chẳng biết phải làm sao , đành đánh trống lãng cho qua .

" Trả lời tôi , em có yêu tôi không ? "

Thôi lỡ rồi ,  đâm lao thì theo lao vậy .

Cậu đành gật đầu cho qua .

Hắn cười , 1 nụ cười của sự hạnh phúc .

...

" Con mẹ nó , em dám ngang nhiên qua mặt tôi , cùng hắn nhắn tin với nhau , em nghĩ tôi là bức tường à ? "

Hắn đưa đôi mắt tia máu sang nhìn cậu . Lửa giận trong người bùng phát .

" Anh .. anh .. làm ơn .. đừng .. tôi không thù không oán với anh .. tại sao lại làm như vậy chứ ? "

Cậu sợ sệt nhìn hắn , ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn . Đáng lí lúc đó cẩn thận 1 chút thì đã không bị như vậy rồi .

" Em có tin tôi đánh gãy 1 cái chân của hắn không hả ? "

Hắn quát lên . Gay gắt nhìn cậu .

Cậu nghe đến tên Thiên Minh liền lợi hại khóc to hơn . Quỳ xuống chân hắn cầu xin không ngớt .

" Anh .. tôi xin anh .. tôi nguyện ở bên anh 1 đời mà . Đừng làm gì anh ấy hết . Làm ơn . Tôi xin anh .. tôi van anh "

Hân nghe được van xin của cậu , không vui mà ngược lại còn tức giận hơn . Hạ mình để xin cho hắn ?  Được .

Hắn không nói gì , móc điện thoại ra , bấm 1 dẫy số , dõng dạc nói

" Đánh gãy 1 cái chân của Lạc Thiên Minh "

Cậu khóc lớn , quỳ xuống , miệng van xin thảm thiết .

" Anh .. đừng làm vậy , tôi xin anh , sau này sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa . Tôi xin anh . Sẽ không bao giờ . Tôi xin anh . Tôi nguyện ở bên anh cả đời . Xin anh "

" Thật ? "

Hắn nắm lấy cằm cậu ép cậu phải nhìn mặt hắn . Khuôn mặt ướt đẵm nước mắt . Bình thường đã trắng . Khi khóc lên , 2 khóe mắt hồng hồng . Khuôn mặt trở nên vô cùng xinh đẹp .

Cậu gật đầu liên tục nhìn hắn . Trong lòng cầu mong hắn đừng đụng đến Thiên Minh .

" Thật mà . Tôi xin anh "

" Lần này chắc không xin được cho hắn rồi "

Bàn tay buông thõng , ánh mắt vô hồn nhìn hắn . Câu nói của hắn chính là đang ám chỉ cậu có xin cỡ nào cũng quay về con số không mà thôi .

" Lạc Thiên Minh , em xin lỗi , tất cả là tại em "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc