Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh mổ , lại được bác sĩ giỏi nhất mổ cho , nên ca mổ thành công 100% , cậu tỉnh dậy , mở mắt nhìn mọi thứ , xung quang toàn máu trắng và toàn mùi sát trùng .  Cậu nhíu mày , cảm thấy bàn tay bị nắm chặt từ từ chuyển hướng mắt xuống dưới , thấy hắn đáng nắm tay cậu và hình như .. hắn đang ngủ . Bỗng có 1 luồng hạnh phúc thoáng qua , nhưng nhanh chóng vụt tắt đi .. hắn đã là người tước đi hạnh phúc của cậu , sao lại khiến cậu hạnh phúc được chứ ?

" Diệp Tú , em xem , đứa bé rất kháu khỉnh , rất xinh xắn a ! "

Hắn trên tay ôm đứa bé , miệng không ngớt lời khen .

Cậu không trả lời , cũng không muốn nhìn đứa bé . Chỉ mệt mỏi nằm bất động trên giường .

" Diệp Tú , em mệt à ? Nếu mệt thì năm đi , anh và con đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi "

Hắn nói xong liền quay bước li khai . Hắn vừa bước ra ngoài , cậu liền ngồi dậy , gắng gượng với tay vào túi . A may quá , vẫn còn ở đây ! Là tấm hình , vẫn ngồi đó , chung thủy nhìn mãi tấm hình . Không biết vì sao lại bất khóc nức nở .. tất cả là vì cái cảm giác sợ hãi , cảm giác giống như là tội lỗi vậy ... cảm giác không hiểu vì sao lại ân hận , muốn quay đầu lại không được , tiến tới thì không xong . Cảm xúc vẫn lưng chừng 50/50 . Mãi không có lối thoát .

...

" Đứa bé .. sẽ tên là gì ? "

Cậu yếu ớt hỏi hắn , dù gì đứa bé cũng phải mang họ cha , dù muốn dù không cũng không nên độc chiếm 1 mình .

" Hmm .. tôi cũng đặt tên đứa bé là gì rồi , chỉ cần đợi em đồng ý là xong "

Cậu im lặng nhìn hắn

" Sở Lâm Di "

Cậu thất vọng nhìn hắn , rất muốn là đặt họ của mình , nhưng lại không dám phản kháng . Cứ thế mà nhìn hắn rồi nhìn đứa nhỏ . Đứa nhỏ này , rốt cuộc vẫn không theo họ của mình .

" Tùy anh , tôi không ý kiến "

...

Đứa nhỏ này , từ khi còn nhỏ đã rất quậy . Nhưng đối với cậu liền ô a dễ thương , nhưng đối với hắn liền trưng ra vẻ mặt sợ hãi và có thể khóc bất cứ lúc nào . Cậu và bà vú cũng bất lực .

" A a , Tiểu Di à "

Cậu đang đùa giỡn với Tiểu Di , hắn từ lâu đã lù lù trước cửa , cậu giật mình nhìn hắn rồi bĩu môi không quan tâm

" Đi ăn cơm , con lát vú lo "

Hắn nói rồi bước đi , cậu cũng đứng lên , luyến tuyến nhìn đứa bé rồi đứng lên .

" Baba đi ăn cơm nhé , Tiểu Di ở lại nhé , lát baba về chơi vơi con nhé "

Đứa nhỏ thấy Tiểu Di liền ô a chuẩn bị khóc , liền bị tiếng quát của cha nó làm cho im bặt . Thế là đứa nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn cậu như tỏ vẻ cầu cứu . Cậu định quay lại dỗ đứa nhỏ liền bị hắn chặn đầu , quay về phía trước mà lôi đi

...

Hắn bước quay lại về phía phòng trẻ em , trên tay cầm theo 1 khẩu súng . Vừa mở cửa , đứa nhỏ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn hắn , thấy hắn xong liền bật khóc . Ngay lặp tức , hắn đứa khẩu súng lên cao , tiến về phía đứa trẻ , mặt nghiêm lại , quát lên

" Im "

Đứa nhỏ bị doạ đến xanh mặt mày , chịu khóc nổi , khóc to hơn . Cậu với vú nghe thấy tiếng khóc liền chạy lên lầu . Lên thấy hắn đang dọa đứa nhỏ , cậu định tới ngăn liền bị hắn quát

"  Đi ra ngoài để tôi dậy con ! NHANH ! "

Bị hắn quát , cậu bắt đắc dĩ dành lùi bước , không còn cách nào nữa , nhưng nóng lòng lo cho con liền nói

" Anh .. không được dọa con ! "

Hắn không nói gì , phất tay ý đưa cậu ra ngoài . Cậu bất lực đập đập cánh cửa kêu gào hắn đừng làm gì đứa nhỏ .

...

. 18/10 sinh nhật Ngọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc