Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu con không lo được cho Diệp Tú thì chờ sau khi thằng bé sinh xong liền thả nó ra đi . Sống với nhau mà không có tình yêu thì cũng nên vứt đi  . Ta không kêu con rũ bỏ đi đứa con đó . Nhưng nếu con và Tú nhi không hạnh phúc ta e là đứa nhỏ sinh ra sẽ không tốt . Con , đừng chơi rượt đuổi nữa , lắng đọng đi 1 giây , hạnh phúc cả 1 cuộc đời . Trò chơi của 2 con chấm dứt . Thay vào đó hãy quan tâm , yêu thương , bắt đầu 1 cuộc sống tình yêu đích thực đi .

...

Nhìn gương mặt ửng hồng khi ngủ của cậu mà hắn nhót lòng . Vậy mấy năm qua hắn đã yêu cậu sai cách ư ? À đúng rồi nhỉ , cậu đâu giống những người ngoài kia , cậu đâu hám tiền , hám danh lợi đâu chứ . Cậu thật sự rất khác biệt , không se xua theo những mộng phồn hoa ngoài  kia , không tranh giành , không đấu đá với nhau để giành được thứ mà mình muốn .

" Diệp Tú , xin lỗi "

Hắn đường đường là 1 đại thiếu gia , lại hạ mình xin lỗi người kém tuổi hơn mình . Quả thật là 1 sự kinh ngạc .

...

" Diệp Tú , ăn chút gì đi , 2 ngày rồi em chưa ăn gì "

Hắn 1 tay bưng cơm , 1 tay xúc xúc muỗng cơm , đưa cận miệng cậu nhưng lại đi đẩy ra .

" Không ăn , không đói "

Cậu lạnh lùng nói lại , không quan tâm là hắn có bao nhiêu tức giận . Cầu là hắn đánh cậu , lúc đấy có chứng cớ để đi khỏi nơi này .

" Em 2 ngày chưa ăn gì , tại sao lại không đói ? "

Hắn kinh ngạc nhìn cậu , quả thật nãy giờ là nhịn dữ lắm rồi , không là lại ra tay hành hung vợ rồi . Kìm lại kìm lại .

" không thích thì không đói "

Cậu bỏ quyển sách xuống , ánh mắt như thách thức nhìn hắn .

Hắn kìm nén lắm mới nhỏ giọng nói lại . Thật sự là hắn muốn bay lại ép miệng cậu .

" Ngoan , ăn đi em , còn đứa bé nữa "

" Cho nó chết đi "

Cậu lạnh lùng nói lại , cậu thật sự không muốn đứa nhỏ này ra đời 1 chút xíu nào .

" Ngang bướng "

...

. Thời gian thấm thoát trôi qua , cái ngày đứa bé sắp chào đời cũng đã tới . Cậu lo lắng bồn chồn đi tới đi lui , bác sĩ bảo hôm nay phải thu dọn đồ , mai sẽ đi đến bệnh viện . Cậu , thật sự .. cái cảm giác này khó chịu lắm .. cứ bồn chồn , lo lắng .. không biết phải nói sao nữa .

" Tú nhi , ra xe đi con , mọi người đang chờ "

" Con .. con .. mọi người ra trước đi , con xem lại cái này rồi ra liền "

Cậu nói xong , toan người ngồi dậy , đi lên ngăn tủ ra , lấy ra 1 tấm hình ...

" Lạc Thiên Minh ... em xin lỗi , em sai"

Giọt nước mắt rơi trúng vào vị trí đôi môi của tấm hình . Cậu sụt mũi , do dự bỏ tấm hình vào túi rồi đi .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc