Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo , này Dương nhi à , sao con có thể làm vậy với con dâu của mẹ ? Làm cho con người ta có bầu rồi mà còn hành hạ như vậy ? Con về đây thì đừng gặp mẹ nữa "

Chưa kịp để bên đầu dây bên kia ú ớ gì , liền tắt máy rồi đi vào phòng con dâu xem như thế nào .

" Tú nhi a , con đã khỏe chưa mà ra đây ngồi rồi ? Con không cẩn thận là ảnh hưởng đến cháu nội của ta là không được đâu đấy nhé "

" Cái gì ? Cô vừa nói gì ? Cháu nội ? Cô là ai ? Sao cô lại nói vậy ? Này ! Có phải cô có liên quan đến Sở Dương đúng không ? "

Cậu vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn bác gái , trong mắt ánh lên sự phức tạp .

" Tú nhi a , con bình tĩnh , dù gì con đã mang trong người dòng máu của nhà họ Sở rồi , không cách nào chối cãi được đâu "

Nhìn xung quang lại nhìn đến bụng mình , nơi đứa con nhỏ sắp được chào đời , cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu , nếu năm đó không ngu dốt mà nhặt quyển sổ ấy lên , nếu không ngu dốt đã quay người chạy đi thay vì câu " Xin lỗi " . Nếu năm đó không ngu dốt , trót lừa bản thân để rồi cả đời mang những vết thương vĩnh viễn không bao giờ xóa bỏ .

. Sở Dương ? Cái tên nghe rất quen , quen đến nỗi phải rùng mình run sợ , cái tên mà mỗi đêm cậu phải hét lên khi gặp ác mộng . Cả đời này , dù có chết , cậu cũng phải chờ lệnh của hắn . Hắn giam giữ tất cả . Hắn không những giam giữ thể xác cậu , tâm hồn cậu mà còn là những hoài bảo , những ước mơ của tuổi trẻ . Hắn chính hắn , là kẻ cướp đi tất cả . Luôn tỏ ra mình là người nghiêm nghị . Chẳng ai biết con người thật của hắn như thế nào cả , vì vậy mà cứ lao đầu vào . Đúng là những con người ngu dốt .

...

" Thế giới này , hơn 7 tỉ người nhưng .. tôi chỉ hận anh ? "

. Cái đó là duyên số thôi , hắn yêu cậu , nhưng hắn lại yêu theo cách độc chiếm , ích kỉ . Còn cậu , cậu cần tình yêu phải có sự đáp trả của 2 bên . Hắn càng yêu bằng sự ích kỉ , cậu lại thêm 1 phần ghét hắn . Cứ như vậy , người thương thêm 1 chút , người kia lại ghét đi 1 chút . Mãi mãi cuộc rượt đuổi nhau này mãi mãi không có điểm dừng .

..

" mẹ , lúc nãy mẹ vừa nói gì ? Cháu nội , con dâu ? "

" Ý ta là Diệp Tú đấy , con làm gì mà để thằng bé phải khổ sở vát cái bụng mấy tháng đi trốn vậy ? "

" Ý mẹ là .. Diệp Tú đang ở chỗ mẹ ? "

" Đứa ngốc "

...

. 2 người họ là mẹ con , là người thân với nhau , cớ hà gì lại lo cho cậu , với cả , cậu là bị hắn ép buộc chứ có tự nguyện gì đâu mà con với chả dâu . Hắn với mẹ hắn , đều là máu mủ với nhau , mẹ hắn dù có thương cậu thì cũng vậy thôi . Giúp ích gì cho cậu . Không chừng cậu bị bắt lại , cả đời này giam giữ mãi mãi thì chết . Vất vả đi đến tận đây , cuối cùng .. tránh vỏ dưa , gặp ngay vỏ dừa mà .

..

" Mẹ , Diệp Tú đâu ? "

" Ây da , cái thằng này , bé bé cái mồm thôi , con dâu của ta mới ngủ được 1 chút , thằng bé mà thức giấc , ta chặt đầu ngươi a "

Phu nhân Sở , vừa uống ăn trái cây , vừa liếc nhìn con trai , giơ ra nắm đấm như đe dọa .

" Diệp Tú ở đâu mẹ ? "

Hắn không thèm nhìn mẫu thân của mình , mắt lảo đảo tìm kím bóng hình nhỏ nhắn .

" Thằng bé đang trong phòng . Mà con ngồi xuống , mẹ muốn nói chuyện với con "

Bà lấy lại vẻ nghiêm túc , ánh mắt sắt lạnh nhìn đứa con trai " không được bé bỏng " của mình .

" Chuyện gì vậy mẹ ? "

Hắn thấy được mẹ thật sự có chuyện muốn nói , hẳn là rất quan trọng  , ngồi ngay ngắn nhìn mẹ .

" Chuyện của Diệp Tú .. "

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc