Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như em đã giết chết con tôi , thì nhất định phải trả lại tôi 1 đứa con , đến khi nào em có con thì tôi mới bỏ qua chuyện này "

Hắn gầm lên , ánh mắt chiếu thẳng vào cậu , lạnh thấu xương .

" Không được .. không .. tôi là nam nhi , sao lại có thai với nam nhi chứ ? Không được .. không được "

Cậu lắc đầu kịch liệt , miệng lắp bắp , cái tên này , bị điên rồi à ?

" Không được cũng phải được "

...

. Sau mấy tuần kể từ khi hôm đó , đêm nào hắn cũng bắt cậu phải triền miên suốt 1 đêm . Bắt cậu bày ra tư thế này , đến tư thế kia , báo hại cậu 1 đêm chỉ ngủ được 2-3h .

. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới , người cậu lại bắt đầu tròn ra , cậu sợ lắm , cứ mỗi lần thấy thức ăn liền muốn nôn ra , cái cảm giác này .. sao quen thế ?

. Thấy cậu có những dấu hiệu lạ , hắn liền gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến . Nghe 2 từ" chúc mừng " vang to của bác sĩ mà cậu thất thần . Làm sao đây ? Cậu không thể mang con của cái tên đó được . Lần này , muốn bỏ đi đứa nhỏ kia cũng thật khó , người hầu cứ nữa tiếng lại vào 1 lần , lần thì mang nước , lần thì mang trái cây , lần thì mang cơm .. nhiều đếm không nổi . Còn bác sĩ riêng , được hắn cho ở phía tầng dưới , cứ 1 ngày là lên kiểm tra 1 lần . Thật mệt chết đi được , bây giờ , tất cả mọi nơi trong căn phòng nếu được lắp đặt camera , đi đâu cũng có sự giám sát của hắn và bảo vệ . Bây giờ , chỉ đi tắm mới không bị hắn giám sát thôi . Khoan ?? Cái gì ?? Tắm ?? Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh nhà vệ sinh , đúng rồi . Bằng mọi cách , nhất định phải bỏ đi đứa nhỏ này . Cậu vờ như lấy đồ và đi tắm , mọi hoạt động đều như thật . Vừa vào phòng tắm , cậu ngồi bệt xuống thở hắc 1 tiếng . Lấy cục xà phòng để ở phía kia , nhắm mắt , 1 bước .. 2 bước .. 3 bước ..

" Rầm "

...

" Diệp Tú , em tỉnh rồi à ? Lúc nãy em bị ngã phòng nhà vệ sinh , may đúng lúc đó có người mang nước lên cho em , nghe thấy tiếng động nên mới gọi tôi . May thật đấy "

Hắn vừa nói , vừa nắm lấy tay cậu . Chợt nhận ra , hắn thương người con này đến khắc cốt ghi tâm , cả đời này chẳng ai thay thế được cả .

" Đứa bé .. đứa bé "

Cậu yếu ớt hỏi lại , cầu mong là nó mất đi .

" À đứa bé không sao , bác sĩ nói đứa bé không bị gì cả "

Nghe hắn nói mà cậu buồn rầu nhìn hắn . Lần này , không được rồi .

...

" anh có .. có phải giận tôi vì tôi té không ? "

Cậu e dè nhìn hắn , dạo này hắn cứ như đã biết được vụ việc đã xẩy ra thì phải , hắn cho người lắp camera cả trong phòng tắm . Và tất nhiên , trong phòng tắm thì chỉ mình hắn thấy thôi .

" Em có gì giấu tôi sao ? "

Hắn híp mắt quan sát mặt cậu , công nhận là hắn tinh ý thật .

" Không .. không có .. "

Cậu lắc đầu kịch liệt , xua tay nhìn hắn lo sợ .

" Đi ngủ "

" Nhưng bây giờ chỉ mới 9h tối "

Cậu vừa nhìn đồng hồ , vừa chu môi cam chịu nhìn hăn . Mới 9h đã bắt đi ngủ , hắn có ác độc quá không vậy ?

" Tôi đang lo cho con tôi "

Nghe hắn nói , cậu im bặt . Không muốn nhiều lời nữa .

...

. Tớ có 1 ý định điên rồ , cậu muốn thử với tớ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc