Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở Dương , có ai gọi anh "

Cậu nói với hắn , hắn hiện tại đang trong phòng tắm , chuông điện thoại cứ reng mãi , cậu muốn ngủ cũng không ngủ được . Phiền chết đi  .

" Nghe và nói tôi đang bận "

Cậu nghe hắn nói , xong cũng không ý kiến gì . Lấy tay cầm chiếc điện thoại , mở lên

" Alo , xin chào , xin lỗi , chủ máy hiện tại không thể nghe máy , làm phiền gọi lại sau "

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng .

" Cậu là ai mà dám nghe máy của Sở Dương ? Là ai ? Sở Dương không phải loại người tùy tiện cho người khác đụng vào đồ anh ấy . Cậu là ai ? "

Bỗng bên kia có giọng nói của nữ nhân , chua chát vang lên . Cậu khó chịu mà vẫn cố nhịn , nhẹ giọng nói lại .

" Xin lỗi , tôi không thể trả lời câu hỏi của cô được , nhưng hiện tại , chủ máy không thể nghe máy "

" Chắc là đồ lẳng lơ ở quán bar chứ gì , tốt nhất thì đừng để tôi biết mặt cậu , giờ thì cho tôi gặp Sở Dương , nhanh lên "

" Xin lỗi , nhưng chủ máy hiện tại không thể nghe máy , xin cô hiểu và thông cảm "

Cậu vẫn giọng đều đều vang lên . Con mẹ nó , phiền chết đi được .

" Con mẹ nó , cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói với tôi cái giọng đó ? Chỉ biết nâng mông cho đàn ông chơi còn dám ở đó to tiếng . Ba mẹ cậu chắc không dạy cậu đâu nhỉ ? "

" Con mẹ nó , cô nói ai là nâng mông cho đàn ông chơi ? Còn nói gì ? Ba mẹ không biết dạy ? Xin lỗi , tôi không có ba mẹ thật , nhưng ít ra tôi còn có học hơn cô đó , nghe giọng của cô chắc cũng là tiểu thư nhỉ ? Nhưng con người và nhân cách của cô khác xa với 2 chữ tiểu thư quá đấy . Xin chào và tạm biệt "

Cậu bực dọc quăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống nệm . Bực dọc ngồi dậy , quên luôn cả ngủ . Đúng là cô hồn gì không .

"Tốt nhất là đừng để tôi gặp cô ngoài đời , tôi mà gặp cô , tôi chửi cho thối mũi "

Cậu tự lẩm bẩm 1 mình , ánh mắt oán giận vì đã nghe hắn nghe cuộc điện thoại kia .

" Sao vậy ? "

Hắn bước ra từ phòng tắm , trên người còn quấn cái khăn trắng ngang hông , ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu .

" Lần sau , có việc tự đi mà làm , đừng nhờ vả tôi nữa "

Cậu ánh mắt khó chịu nhìn hắn .

" Làm sao ? "

Cậu ngồi u oa kể lại cho hắn , tất cả mọi sự tình đều được cậu kể lại cho hắn . Chưa kể , hắn nghe xong đã tức giận như thế nào đâu . Ánh mắt hằn lên tia máu . Móc điện thoại ra , bấm ra 1 dãy số . Miệng nói lớn , ý là để cậu nghe thấy .

" Rút hết tất cả cổ phần trong Vũ Gia "

Chưa kịp để bên kia trả lời hắn liền tắt máy . Chỉ sau mấy phút , điện thoại của hắn lại reng lên

" Anh .. Sở Dương .. sao lại .. sao lại ??"

" Tôi và Vũ Gia chính thức chấm dứt . Sau này đừng làm phiền tôi nữa "

" Sao .. sao .. sao anh lại như vậy ? Em là vợ sắp cưới của anh mà ? "

" Cô đang mơ tưởng à ? Tỉnh mộng đi , tôi chưa từng nói là sẽ cưới cô "

" Anh .. anh "

Hắn chưa để giọng nói bên kia nói hết câu , liền tắt máy .

Bên đầu dây bên kia , Vũ Ngọc Nhi tức giận , tay nắm chặt lại . Lần này , không thể đùa được . Chắc chắn là cô đã làm gì sai , khiến cho Sở Dương tức giận đến mức rút hết cổ phần ra khỏi Vũ Gia như vậy . Chuyện này , phải điều tra .

..

Còn về phía cậu , sau khi nghe hắn nói như vậy , không trả lời , nhưng cũng coi là tạm được đi , cũng có lòng thành nên tạm bỏ qua . Đang định nằm xuống tiến vào mộng đẹp . Liền bị hắn xốc chăn dậy .

" Anh bị điên à ? "

Cậu vẻ mặt nhăn nhó nhìn hắn .

" Hôm nay tôi muốn "

Hắn vừa nói , tay vừa tiến vào áo của cậu . Lúc này cậu mới hoảng hồn .

" Không .. anh nên nhớ tôi đang mang thai "

Cậu chống cự , ngăn không cho bàn tay hư hỏng kia tiến vào áo .

" Em không biết làm tình sẽ giúo thai nhi phát triển tốt sao ?"

Hắn cười ta nhìn cậu .

" Không .. không muốn .. a ~~ "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc