Chương 1: Làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng hè chói chang. Có một giọng nói vang dội làm ai cũng phải ngước nhìn lại thứ đã phát ra giọng nói ấy.

"Này thằng kia mày muốn đi đâu ?" Sau khi nói xong thì thấy xung quanh nhìn bản thân cậu nhưng cậu không muốn bản thân mất mặt liên nạt một tiếng với mọi người xung quanh.

"Nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người đẹp bao giờ hả!"

Nhờ câu nói này mà mọi người đều nhìn lại cậu ta đều phải hít một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt của cậu ta tuy chỉ thanh tú, dễ nhìn một chút nhưng vì có một nốt ruồi to bành gần khóe môi cậu ta phá hủy vẻ thanh tú ấy của cậu ta, làm cho mọi người nhịn không được mà ngứa tay ngứa chân muốn đạp cậu ta một cái vì tội phá hủy câu nói người đẹp của cậu ta.

Nhìn vẻ mặt đám đông hơi đen lại làm lòng cậu tuy bất an xong vẫn mạnh mẽ đè ép nó lại vội chạy theo chàng trai đã bỏ rơi cậu lại ở đây.

"Này, này, thằng kia mày điếc hả sao tao kêu mày, mày không thèm quay đầu lại thế, chảnh vừa thôi mày." Cậu vừa nói xong thì chàng trai ấy quay đầu lại, khi chàng trai quay đầu lại liền khiến cho đám đông khi nãy đang bực bội Viên Viên đều hít một ngụm khí lạnh. Khi nãy hít ngụm khí lạnh vì nhìn thấy người xấu xí bây giờ thì ngược lại vì nhìn phải một chàng trai tựa như thiên thần, ánh mắt đen tuyền tĩnh lặng làm tăng thêm vẻ thần bí khó dò của chàng trai ấy do lúc chàng trai quay lại thì những tia nắng vốn không có thì biến thành một vòng bao quanh cơ thể chàng trai làm ai cũng lầm tưởng mình đang gặp một thiên thần cao cấp đang làm nhiệm vụ giải cứu thế giới.

Do quá quen thuộc với khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần của cậu ta, Viên Viên chả thèm để tâm đám đông đang nhìn cậu ta một cách kinh ngạc và đầy sợ hãi khi thấy một người đẹp như vậy.

"Cuối cùng mày cũng quay đầu lại. Mau mày mau trả tiền cho tao mau. Một thằng con của người làm thôi mà như đại gia ấy. Mau mau trả tiền rồi cút đi để tao khỏi nhìn bản mặt xấu xí của mày nữa."

Khi cậu vừa dứt lời thì rất nhiều người nhìn cậu và mắng cậu một cách thậm tệ.

"Mịe nó, người thì đã xấu xí rồi mà bày đặt bắt chước xã hội đen. Đúng là nhìn không nỗi nữa."

"ĐM, thiên thần xinh đẹp như vậy mà thằng xấu xí ai nhìn cũng muốn đánh lại nói mặt của thiên thần xấu xí sao, thật là xỉ nhục quá mà."

"Sao có thể nói thiên thần đẹp đẽ cao quý như vậy lại xuất thân thấp hèn vậy chơ. Thật phí bán thiên thần quá đi thôi."

"Đã xấu mà còn làm kẻ xấu không biết ai nuôi thằng này không biết, thật tội nghiệp cho cha mẹ nó quá."

Rất nhìn lời bình luận và bình phẩm nhân cách và vẻ ngoài của cậu. Làm cho cậu tuy rất phẩn nộ nhưng nhiều hơi lại là không cam lòng. Vì sao mình làm gì cũng đều nói là xấu, cớ sao thằng đối diện mình lại được nhiều người ca tung xưng thành thiên thần được cơ chứ. Mình thấy phải ngược lại đấy cơ chứ mình mới là thiên thần đấy còn thằng kia chắc chắn 100% là ác quỷ từ 18 tầng đi lên đấy.

"Tiền không có. Mạng có một. Muốn lấy hay không tùy ngươi muốn xử lý." Giọng nói bình thản không chút nào cảm xúc xong nếu nghe kỉ thì thấy một tia tình cảm nhàn nhạt.

"Anh, anh, tôi cần mạng của anh làm gì cơ chứ, thứ tôi cần là tiền. Băng Phong bây giờ tôi cần tiền chứ không cần cái mạng rẻ rách của anh. Anh hiện tại ngoan ngoãn mà đưa tiền cho tôi đi rồi cút khỏi tầm mắt cho tôi đi." Liền một liền Viên Viên vừa hít thở không thông vừa tức đến mức mặt đỏ bừng bừng.

Băng Phong nhìn thấy vậy liền đáp: "Tôi làm thêm trả nợ cho cậu, cậu thuê tôi đi."

Viên Viên ngớ ra. Cái gì!!! Hắn định làm thêm chỗ mình!!! Hắn có âm mưu gì nữa đây!!! Nhớ lại những việc trước kia Viên Viên liền rùng mình.

Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch ra của Viên Viên thì sâu trong đôi mắt liền âm u một mảnh, trong lòng thì đau đớn như xát muối vào vết thương, xong giọng nói của Băng Phong vẫn như lúc trước bình thản không chút cảm xúc nói: "Sao, không được."

Tuy giọng nói không cảm xúc nhưng Viên Viên vẫn cảm thấy nếu hiện tại mình mà từ chối chắc chắn mai mình sẽ không còn thấy ánh sáng nữa. Liền hơi sợ hãi đồng ý: "Hư, nếu mày năn nỉ như vậy thì cũng được thôi tới chỗ tao làm, nhưng nếu làm không tốt thì đuổi thẳng cẳng và lo mà trả lại tiền cho tao."

Nghe được Viên Viên đồng ý thì Băng Phong mừng như điên nhưng người ngoài không thể nào thấy được nội tâm hắn đang vui sướng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trả lời: "Được thôi, sáng mai tôi tới quán gặp anh."

Đám đông bị bỏ quên không gây chút tiếng nào bây giờ đều tỉnh táo lại.

"Cái gì!!!!! Thiên thần mượn tiền không trả!!!!!!!!!!!!!"

"Không!! Đây không phải là sự thật!!!"

"Chắc chắn do thằng xấu xí kia gài bẫy thiên thần."

"Đúng, đúng chắc chắn hắn gài bẫy thiên thân rồi."

"Thật là một thằng xấu xa. Đã xấu bên ngoài rồi liền xấu bên trong luôn."

"Thật tội nghiệp thiên thần mà."

"Nè thằng xấu xí kia mi đừng hòng lừa gạt thiên thần, mau trả tự do cho thiên thần đi."

"Đúng đúng rồi trả tự do cho thiên thần đi."

"Không biết chỗ làm của thằng xấu xa đó có phải là nơi buôn bán xác thịt không nữa? Lỡ như, lỡ như nó bắt thiên thần mình tiếp khách một ông chú hay mấy bà cô thì sao đây!!!"

"Thật sự quá xấu xa mà. Hay là báo cảnh sát đến bắt thằng xấu xa này đi."

Nghe những lời nói của đám đông, cả người Viên Viên đều không khỏe nỗi. Cái gì mà buôn bán xác thịt, cái gì là thằng xấu xa chơ, cái gì là tiếp khách, đã tiếp khách còn tiếp mầy mụ già ông chú. Bộ khậu vị mấy đám đông này rất nặng hay sao. Nghĩ đến cảnh Băng Phong như vậy cậu đều không khỏe nỗi.

Nghe những lời nói đấy Băng Phong bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm cậu muốn giết tất cả mọi người ở đây. Đã xỉ nhục người mình thích là đều đáng ghét rồi thế mà bọn chúng còn muốn chia cắt mình và Viên Viên sao! Không có cửa đâu.

Băng Phong híp mắt lại rồi nghĩ một lát sau liền nói: "Không có chuyện đó. Khỏi cần gọi cảnh sát." Nói xong rồi nắm lấy tay của Viên Viên rời khỏi đám đông đáng chết ấy.

Viên Viên kinh hãi không thôi, hắn ta, hắn ta thế mà lại cầm tay mình, hắn, hắn sao dám làm vậy cơ chứ. Hắn muốn chết hả.

"Buông tay, mày buông tay tao ra, buông cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra cho tao."

Tuy đã đi xa khỏi đám đông nhưng cậu vẫn không nhịn được mà muốn đánh bay thằng khốn này ra xa khỏi người mình.

Nghe lời nói của cậu, sâu trong lòng tuy buồn phiền nhưng vẫn quen thuộc thả tay cậu ra.

"Mai tôi tới quán gặp cậu." Giọng nói bình thường không nghe ra vui buồn trong giọng nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ