Chương 2: Làm nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng hôm sau, Băng Phong vui sướng cực kì khi có thể làm việc tại quán cà phê của cậu, vui đến độ nửa đêm còn chưa ngủ chỉ nhắm mắt thôi đã nghĩ đến cảnh ngày mai gặp lại cậu. Ba giờ sáng, Băng Phong dậy thật sớm để chuẩn bị ngoại hình mình thật đẹp nhất để mong cho Viên Viên có thể nhìn mình với ánh mắt như nhìn những ngôi sao ấy.

Mở tủ quần áo của mình ra Băng Phong phân vân không biết nên chọn cái áo nào cái quần nào mới đẹp và phù hợp đây. Chọn lui chọn tới mất cả tiếng đồng hồ Băng Phong lấy trong tủ ra bộ đồ sơ mi trắng cổ tàu, với quần tây xanh đen. Băng Phong xăng tay áo lên khủy tay, mang theo một cái đồng hồ hiệu Speake Marin Spirit Seafire làm cho Băng Phong thoát nhìn tinh tế và thành lịch không kém phần năng động. Mái tóc cậu làm kiểu undercut hơi xoắn với màu hạt dẻ làm cho khuôn mặt anh đã đẹp nay còn đẹp hơn. Lúc đi ra ngoài anh mang đôi giày da bóng đen. Nhìn từ xa ai nhìn anh cũng nghĩ anh là một công tử hào hoa hơn là một người nợ tiền người khác chuẩn bị đi làm thêm chỗ chủ nợ.

Đi ra ngoài cửa anh liên lên trên chiếc xe Porsche Panamera Sport Turismo trắng. Người đi đường ai cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mô và cuồng si, có thể thấy anh hiện tại như lầ một cậu ấm nhà giàu đẹp trai ngời ngời khiến cho mọi người nhìn anh không ai không thể không say mê anh.

Đến quán cà phê Meow Meow thì xe dừng lại. Cất xe đi anh liền bước chân vào quán, nhìn vào quán cà phê rất đáng yêu dễ thương và hầu hết tróng quán tất cả đều là con gái ít thấy một người con trai ở đây. Có thể nói đây là quán cà phê dành cho con gái đến ngồi chơi với những đám mèo con nhỏ và ngồi nhâm nhi tách cà phê.

Thấy Băng Phong vào quán ai cũng nhìn anh đầy ngạc nhiên không thể ngờ được một người đẹp trai phong đồ ngơi ngời ấy lại vào cà phê dễ thương này. Lúc nhìn rõ vẻ ngoài anh ai cũng có một suy nghĩ [A đù, đẹp trai vãi, muốn mang thai mất rồi.], tuy ai cũng nhìn anh nhưng anh vẫn không hoang mang lo sợ gì cứ bình thản đi đến quầy.

"Xin lỗi cho tôi gặp chủ quán ở đây." Giọng anh bình thản, nhẹ nhàng lúc nói ra làm cho mọi người như đang ở trong một khu rừng tràn đầy mui hương của mùa xuân.

Khi cô nhân viên nghe vậy liền nói mà không suy nghĩ gì: "Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Nếu chưa có em có thể làm bạn gái anh không? Nếu anh có rồi em có thể thành người thứ ba của anh được không?"

Khi cô nhân viên nói xong ai cũng nhìn cô tràn đầy khâm phục khi dám nói những câu nói đó. Ai cũng nín thở để nghe chàng trai ấy nói như thế nào.

Khi nghe cô nói vậy trong lòng anh hận không thể giết chết cô, cô gái này bị điên rồi có phải không mình chỉ hỏi chủ quán ở đâu thế mà có thể gặp được một người điên như thế này chứ, mình phải bảo Viên Viên đuổi cổ nhân viên này đi mới được không thôi lỡ như cô ta cũng tỏ tình như vậy với Viên Viên thì sao đây chứ, càng nghĩ vậy anh càng hận không thể giết cô một cách nhanh gọn lẹ nhưng trong lời nói của anh lại bình thường như mọi khi sắc mặt cũng không thay đổi trả: "Xin lỗi tôi không thích cô, tôi chỉ hỏi chủ quán có ở đây không thôi."

Nói xong anh đợi cô nhân viên trả lời, nếu cô ta mà còn dám nói bậy nói bạ mà không trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ khiến cô ta cút khỏi đây cho khuất mắt anh đi.

Nghe anh nói vậy cô nhân viên ngượng ngùng xấu hổ nói: "Để, để, để em chạy đi kêu chủ quán đến à."

Nói xong cô nhân viên chạy như điên như thể đằng sau cô là một con quái vật đang đuổi theo cô vậy.

Thấy cô nhân viên chạy ai cũng buồn cười, nhịn không được mà cười ra tiếng ha ha ha, càng cười càng hăng làm cho Băng Phong thấy Viên Viên ở đây làm chủ quán thật tội nghiệp, nhân viên thì có vấn đề về tâm thần còn khách hàng thì như mấy đứa điên trong trại tâm thần trốn đến đây vậy. Càng nghĩ như vậy anh quyết tâm nhất định phải ở lại đây trông coi Viên Viên nếu không lỡ như mấy người này làm gì Viên Viên thì suốt đời này anh hối hận không kịp nữa.

Năm phút trôi qua, từ trong một căn phòng nhỏ xuất hiện một cậu thanh niên thanh tú nhưng trên gương mặt lại có một nốt ruồi to đùng đùng xuất hiện gần khóe miệng làm cho mọi người nhìn rất ngứa mắt. Nhưng trong mắt Băng Phong thì lại khác anh chỉ thấy cậu rất là đẹp, đẹp đến độ Irene Esser còn chào thua đấy.

Nhìn thấy anh Viên Viên cảm thấy bực bội khó chịu, liền nói: "Anh thật sự đến đây."

Nghe Viên Viên nói, Băng Phong liền đáp: "Tôi đã nói thì tôi liền làm."

Nghe vậy Viên Viên liền bực mình nói: "Có ai như anh không, mượn tiền thì không chịu trả, tới làm việc thì ăn mặc còn đẹp hơn cả ông chủ là như thế nào, anh định tới đây để làm ông chủ hả!!!"

Nói xong Viên Viên càng bực mình hơn thằng này mượn tiền mình không trả thế mà đồ hắn dùng còn hơn số tiền hắn mượn mình, thiệt là tức chết mình quá đi mà.

Thấy Viên Viên như vậy anh nói: "Mai tôi sẽ không như vậy. Hôm nay tôi sẽ làm việc gì đây."

Hỏi đến công việ thì Viên Viên hiện tại đang thiếu nhân viên phục vụ nhưng cậu thật không thích nỗi Băng Phong làm phục vụ được thế là cậu nói: "Anh làm nhân viên vệ sinh đi, hiện tại chỗ tôi chỉ thiếu nhân viên vệ sinh thôi."

Viên Viên nói vậy làm cho Băng Phong không còn cách nào khác mà đáp ứng, đang định đồng ý thì cô nhân viên khi nãy liền nói: "Ông chủ sao lại nói vậy? Chúng ta hiện tại đang thiếu nhân viên phục vụ mà còn nhân viên vệ sinhh quán ta thuê tận hai người rồi mà ông chủ."

Nghe nhân viên của mình nói vậy cậu hận không thể đánh chết cô nhân viên ấy. Ngược lại với Viên Viên, Băng Phong nghe vậy liền nhìn lại cô nhân viên ấy thuận mắt hơn một chút không còn muốn đuổi cô khỏi đây nữa.

Cô nhân viên thấy vẻ mặt của ông chủ mình thì cô hơi sợ sợ thiệt nhưng bắt cô phải nhìn thấy người đẹp trai như vậy làm nhân viên vệ sinh thì cô chỉ có thể suốt ngày nhìn mà khóc thôi, cô không muốn vậy đâu, cô muốn có thể cũng làm việc với anh cơ.

Cô nhân viên nói xong Băng Phong liền nói: "Nếu thiếu nhân viên phục vụ thì để tôi làm đi. Nhân viên vệ sinh của anh cũng đã đủ người rồi thêm tôi vào không có tác dụng gì đâu để tôi làm nhân viên phục vụ đi."

Nghe Băng Phong nói vậy cậu thật hận cô nhân viên của mình chưa chi đã hướng ra người ngoài rồi, cậu nói: "Được thôi, anh làm nhân viên phục vụ đi để cho An An hướng dẫn cậu làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ