1. Jail's tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jail bị tống vào tù với cái lí do chả giống ai:

Ăn trộm chó

Ở đời chắc chẳng mấy ai có vinh dự được nuôi ăn nuôi ở miễn phí chỉ sau lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đi ăn trộm chó. Jail thì có. Bởi con chó cậu ta "trộm" là một con lông xù trắng muốt kiểu cổ điển của tiểu thư Priston nhà Bury. Chuyện chẳng có gì to tát nếu Jail chẳng lỡ tay phang cho con chó một leng khi nó đang cố ị đùn trước khóm hoa cậu trồng nhằm lấy lòng cô nàng Floral nhà hàng xóm. Hiển nhiên con chó chết, ngay trước khóm hoa màu tía mà Jail khổ công lắm mới có thể khiến chúng ra hoa sau ba tháng vun vén. Jail thầm mắng chửi trong lòng chủ nhân của con chó hư đốn đến chết mà vẫn còn vô duyên nằm phơi bụng lên trời, cổ ngoạch ra một bên, bốn chân co quắp lèo nghèo, máu thì rỉ ra chảy xuống vang lên vài âm thanh tóc tóc ngứa tai.
Con chó chết không đáng nói, điều đáng nói là Jail còn chẳng quan tâm vác nó quẳng đi nơi khác mà ngang nhiên đạp nó thêm vài cái rồi dí sát cái xác con chó ra bên vệ đường. Ai mà chẳng tởm, còn Jail thì vẫn hì hục xới đất che máu chó, tưới cây rồi lại chăm ngắm hoa chờ Floral lên phố trở về để hái tặng nàng một nhành hoa đỏ tía.
Thế là Jail mang danh trộm chó và giết chó chỉ trong vài nghìn cái tích tắc.
Floral thì chưa thấy đâu, nhưng Priston đã đang bưng mặt khóc hu hu trước con đường lát gạch đất nung dẫn vào cánh cửa gỗ mun nhà Jail. Hiển nhiên người bố tài phiệt của tiểu thư Priston - Corpsal Bury cũng ở đó, chẳng dại gì mà để đứa con gái của mình phải chịu thiệt. Ông ta chả nhiều lời mà một mạch đạp banh cánh cửa gỗ xông vào nhà tóm cổ áo Jail lôi đi. Ngài Bury chẳng tốn nhiều sức để có thể lôi Jail đang bận rộn với những chiếc báng tart táo mà quẳng ra ngoài thềm nhà. Bởi lẽ Jail chỉ là một thằng nhóc con chưa tròn hai mươi so với ông chú đã ngoài bốn mươi và cao gần hai mét với các bắp tay săn thịt rắn chắc.
Hoặc là do ông Bury đã quen với cái tính cứng nhắc của một quản giáo nhà tù, hoặc là ông ta đang quá xót thương cho đứa con gái vàng bạc nãy giờ đã khóc cạn bầu nước mắt nên chẳng thèm liếc nhìn lấy đám lâu la mà đã la lên

" Mang thằng Jail này về nhà tù cho ta, quẳng thẳng nó vào trại giam số 8".

Đám người nãy giờ coi kịch hay ở ngoài bỗng xôn xao "Ngài Bury liệu có quá tay không khi quẳng thằng Jail vào trại giam số 8", "Ai mà chẳng biết trại số 8 dành cho loại người nào, thằng Jail nó vào rồi thì còn gì đường ra nữa, cho đến chết trong đó thôi", "Trời! Chỉ giết một con chó thôi mà ngồi tù cả đời, tội thằng Jail quá"...
Họ xôn xao bàn tán là thế nhưng chả một ai dám lớn tiếng nói ra, họ sợ ngài Bury còn hơn sợ chết, ai mà dám cãi lệnh ngài ấy là toi ngay, kể cả ngài thị trưởng còn thế cơ mà.
Thế nên Jail cứ đành vậy mà vào tù ăn cơm hẩm, ngủ giường đất, sáng bán lưng cho trời, chiều bán mặt cho đất cho đến hết đời.
Bởi thế họ mới nói ai đã vào trại giam số 8 là đã hết đường ra. Bởi cái số trại lật ngang là ra vĩnh hằng.
Ai xếp cái số trại cũng thật tài tình, lại có thể hợp số với nghĩa như thế.
Buồn cười thay, chỉ có Chúa mới biết rằng chính ông cụ nhà Jail là người đã đánh số và xếp trại giam như thế trong ngày mở cửa nhà tù một cái ngày nào đó của hai mươi năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro