2. Mini Huge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời đúng là chả nói trước được cái chuyện quái gì, người thì than ốm than khổ muốn tìm đường ra trại, kẻ thì thong thong thả thả ung dung bước vào trại xơi cơm chùa. Ai dà, tiếc thay ta là kẻ thuộc về vế câu thứ nhất còn thằng nhóc Jail lại là người đi đầu của phe thứ hai. Nhiều khi ta đau đầu hết nấc, cơm không ngon, ngủ không yên, chấy rận bu đầy người thế mà tên nhóc Jail lại còn ung dung hưởng thụ như thế được hay sao. Nói đi cũng phải nói lại, người ta đồn về Jail còn nhiều hơn mấy vết cháy xém trên lát bánh mì từ nhà bếp mà chúng ta "ăn" mỗi ngày. Nào là kì tích thằng ngóc Jail vào tù oanh liệt ra sao, nào là lão Corpsal nhắm mắt vung tay lộng quyền ra sao, nào là sau hôm ấy ngôi nhà nhỏ của thằng nhóc Jail ra sao. Ôi thôi đủ thứ, lũ tù nhân trong trại này còn lắm chuyện hơn cả đám bà đám mẹ trong thị trấn. Nhiều khi ta tự hỏi vì sao chúng lắm chuyện và luôn bàn đi bàn lại từng ấy vấn đề như thế, nhưng giờ ta đã hiểu. Vì sao ư? Vì đời của thằng Jail nó máu chó nhất trần đời.
Vì sao đời nó máu chó ư? Chắc đến hết đời nó cũng không quên được cái khoảnh khắc cả vại máu chó hắt vào mặt ngay khi bước chân vào cánh cửa đầu tiên trong nhà tù. Hồi ấy chúng ta có biết vì sao đâu, chỉ cười hề hề vào mặt nó. Sau này mới biết nguyên do, vì bọn quản ngục nghe lệnh của lão Corpsal cho nên mới đối xử tệ bạc với nó như thế, chúng ta chẳng còn cười được nữa. Nhưng vì đó cái biệt danh Jail - máu - chó ra đời, vì trên thế giới này đếch có thằng nào nhọ đời chó má hơn nó nữa. Giết chó vào tù, vào tù tắm máu chó. Ôi dào, đời nó thật lắm éo le.
Kể từ khi nó vào tù, bọn tù "lâu năm" như chúng ta vui vẻ hơn cả, nhiều khi chính truyện buồn của nó thành trò cười cho chúng ta, kể ra cũng tội thật, nhưng biết làm sao được, vì ta chưa thân quen với nó kia mà.
Ban đầu thằng Jail - máu - chó được xếp ở một buồng riêng biệt, vì lão Corpsal ghét kinh hãi thằng nhóc. Ôi cái buồng giam mang số 99 trong cái trại số 8 nó kinh tởm đến phát sợ. Bồn cầu toàn phân là phân, phân đen phân đỏ trôi nổi lõm bõm, ôi thôi, kể đến còn muốn nôn ra hết. Còn cái giường ngủ á, có một miếng đệm trắng hóa đen lúc nhúc dòi bọ bò lồm cồm cả đêm, rồi là sàn nhà đầy rẫy ra thủy tinh vỡ vụn. Ôi dào, ta tự hỏi vì sao thằng Jail nó sống được trong căn phòng đó hai tuần vô cùng an nhàn trong khi ta chỉ nghĩ đến thôi mà đã muốn bỉnh ra quần. Hằng ngày nó được ra ngoài một lần, dùng chung sân tập với bọn tù trại số 8 chúng ta, ta thì cũng tính là thân thiện hay nói trắng ra ta nhiều chuyện nên lần mò đến hỏi chuyện nó. Nó lúc đầu còn ngại ta vì thằng ngóc mới hai mươi tuổi đầu còn ta đã qua nửa một trăm rồi, nhưng lâu dần nó cũng quen. Ta hỏi nó sao nó sống được trong đó mà không bị mùi phân phá banh cái lỗ mũi, nó chỉ cười mà bảo ta nó quen rồi. Ta đớ người, nó làm như ta chưa từng vào căn phòng đó, thằng tù nhân nào trong trại số 8 này mà chưa từng ở phòng số 99. Thằng nào cũng phải ở, ít nhất thì một hay bữa, còn nhiều thì một tuần, riêng thằng Jail thì số chó mẹ nó rồi nên bị đẩy lên hai tuần. Ta cười cười chọc nó rằng ta từng vào ở rồi, ba ngày, chó má, vì ta ghét cay ghét đắng thằng chó quản trại khi xưa nên thụi cho nó vài phát ngay bụng, thế là ta phải ở thêm hai ngày. Bọn chó quản ngục ở ngoài cứ ỉa vào đó rồi chúng trôi tuột qua phòng số 99, ôi mẹ ơi. Thằng Jail bảo vì hai ba ngày quen rồi nên không sao cả, ta phải bái phục nó thật sự, cũng bái phục luôn cái lỗ mũi to như quả cà chua của nó.
Sau khi nó ra được cái phòng giam số 99 thì nó hòa nhập với bọn ta, cả trại số 8 coi nó như người nhà, cũng phải thôi vì phải nhìn mặt nhau cho đến khi xuống lỗ thì nên hòa hợp mà sống. Sáng chúng ta vác cuốc đi đào kênh, xới đất, chiều chúng ta xách đá đi lấp sông. Công việc có từng đó mà phải làm hết cả đời người, thằng nào mà không chán. Cho nên chúng ta, gần ba chục người trong trại số 8 tối tối đến lại thắp đèn tâm sự với nhau, cười banh cả trại ngủ tập trung. Thằng Jail lúc trước cứ im im làm ta nghĩ nó khép kín lắm, ai dè nó hoạt bát hơn ta tưởng, cả trại bọn ta vui vẻ là đều nhờ thằng nhóc ấy.
Xem ra cuộc đời của nó trong trại không hẳn là đau khổ, vì nó cười nhiều thế kia mà.
Ta nhớ có lúc mấy thằng trong trại có thư, bọn ta thì có thằng nào biết chữ đâu cho nên có thư một thì xách đi chùi đít còn không thì vứt đại đâu đó chứ biết đọc đâu mà đọc. Thế nhưng thằng Jail thì khác, nó đọc cho chúng ta nghe thư vì nó biết chữ kha khá, nó đọc thư của gia đình thằng chột đen gửi cho, cái lá thư làm bọn ta cười đau cả bụng, cho dù chúng ta không biết chữ nhưng người gửi thư cho thằng chột đen ắt hẳn chẳng hơn chúng ta là bao. Thằng Jail đọc mà còn không nhịn được cười, thư bảo  mẹ thằng chột đen vừa chết, bố thằng ấy vì đau buồn nên chết theo, con em vì không có ai cho bú nên chết đói, con chị vì không còn ai nên đâm đầu tự tử, rồi con chó nhà nó cũng chết vì đói, đến mấy con gà nuôi cũng chết vì không có ai cho ăn, cuối thư người gửi còn hỏi thằng chột đen nó chết chưa có vì buồn mà chết hay không. Bọn ta cười ra cả nước mắt, người gửi là hàng xóm nhà thằng chột đen, hẳn ông già ấy ghét nhà nó lắm, thằng Jail còn bảo sau thư còn vẽ một hình đầu lâu bằng đất, lão ấy còn chú thích đó là đất chôn cha mẹ, chị em, con chó con gà nhà nó. Thằng chột đen cười không ra hơi, nó ước mình biết chữ mà viết về cho ông hàng xóm mấy chữ cảm ơn vì chôn cất gia đình nó, chứ nó chết mòn ở trong này rồi.
Kể ra từ ngày thằng Jail đến trại số 8 bọn ta cũng vui hơn cả, dù có cực nhọc thì vẫn vui. Theo ta thấy thì vậy, nhưng thằng Jail thì không thấy thế, ta khá thân với nó nên toàn thấy nó bảo đời nó chó má. Ta hỏi vì sao trong trại vui như thế còn chửi đời chó má, nó chửi thề vài tiếng rồi bảo đời chó má vì chưa kịp chơi em hàng xóm Floral nhà nó thì đã phải vác mặt vào tù. Ta cười cười bảo nó bớt mơ mộng, vì kiếm gái trong này còn cực hơn kiếm vàng. May ra nếu muốn chơi cho đỡ để không thằng nhỏ quý giá thì kiếm thằng chân chột trắng bên trại số 2 nó chơi với chứ gái thì đến chết còn chưa có mà chơi. Nhưng mà hôm sau bọn ta được gặp người nhà, ta thấy thằng Jail nó hớn hở chạy ra đón ai đó, một đứa con gái khá xinh, ta nghĩ hẳn đó là Floral hàng xóm. Thì ra đời thằng Jail chẳng chó má như nó tưởng, vì nay được húp sò nuốt sữa ngập mặt, còn ta thì phải ngồi ngoài canh cho chúng nó rồi tự mình giải quyết. Thằng em Huge cuối cùng cũng đỡ mini đi một tí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro