3. The Tart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jail không nghĩ Floral lại đến thăm mình, đã thế nàng lại còn cùng hắn lăn lê trên chiếc giường dã chiến một trận nên thân. Nàng bảo nàng sắp chuyển đi về nơi nào đó xa lắm bên bờ đông, và sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Lần đó Floral khóc.

Giọt nước mắt nàng lăn dài trên cái má xám ngắt mùi húng quế để khô, Jail bỗng muốn nôn khi nhìn thấy vẻ mặt nàng khi khóc. Cái khuôn mặt co rúm cả lại và đôi vành tai thì cong quắp cả lên, nàng bây giờ là một ả phù thủy nên thân. Jail nghĩ phải chăng mắt mình đã mù lâu lâu trước đó nên mới cảm thấy Floral nàng ta thật xinh đẹp và còn muốn cùng nàng sinh con nuôi lớn gia đình cả hai. Jail rùng mình, cố nặn ra cho mình một nụ cười đau đớn đến không thể đau đớn hơn để tiễn biệt người bạn tình đầu tiên trong trại giam số 8.

Nói thế vì sau lần đó trại giam số 8 lại được ngài Corpsal Bury biệt đãi hơn cả tuyệt vời, chúng được làm tình với những cô nàng tù nhân của trại kế bên, nói trắng ra là lbọn tù nhân trao đổi thuộc nhà tù vợ ngài Bury.

Có thể bọn tù trại giam số 8 không biết nhưng Jail thì hẳn biết rõ lão Bury chẳng vui vẻ gì khi hắn được nếm sò húp sữa còn bọn tù kia thì không. Thế nên lão mới nghĩ ra trò này cho chúng hưởng, bởi lẽ lũ tụi này và tụi đàn bà bên nhà tù kia đến chết cũng chẳng được thả và những chiếc bánh tart thì mãi quay giòn trong lò nướng.

Jail chán chường nhìn cô nàng thứ hai trong tháng hắn phải cùng lăn lộn trên cái giường sắt cũ kĩ ọp ẹp, tháng này lão Bury hào phóng hơn hẳn đấy nhỉ. Chắc nhà lão có tin vui, con gái lão sắp gả vào gia đình nào đó trên phố, và bọn chúng là người được hưởng lợi đầu tiên.

Cô ả kia ngon như một chiếc bánh tart, ả ta cởi bỏ nhẹ nhàng bộ đồ vằn vện trắng đen như Jail và ngã ùm xuống giường kế bên hắn.

Rồi ả ta hút thuốc, điếu thuốc chẳng biết từ đâu đã trong tay ả ta và ả ngậm nó một cách ngon lành, như cái cách ả sẽ ngậm thằng em của hắn, Jail mong thế.

- Này, muốn nghe tôi kể chuyện không, dù gì cũng chẳng có hứng làm, màn dạo đầu này tôi làm cho nhé.

Jail im lặng, chẳng muốn đáp lời ả ta, thế mà ả ta vẫn nằm xuống vẻ có lẽ sẽ kể chuyện của ả ta thật. Nếu ả ta kể thì sao, ba tiếng đồng hồ thôi đấy, nhu cầu sinh lí của cả tháng chỉ có vỏn vẹn ba tiếng thôi đấy ả điếm không biết liêm sỉ cầu người ta ạ.

Nhưng Jail vẫn ngồi đấy nghe từng câu từng chữ ả nhả ra, từng câu từng chữ như châu báu ả nói Jail đều nghe hết.

Và đời Jail thì chắc chưa máu chó như đời ả, Jail mới biết có người còn sống một cuộc đời máu chó hơn cả mình. Ả ta vào tù, hẳn trại giam số 8 bên kia vì một cái tội trời ơi đất hỡi.

- Quyến rũ lão Bury sao?

- Phải, anh tin được không, mụ vợ ấy đã khép tôi vào cái tội quyến rũ lão già bụng phệ ấy cơ đấy. Một con heo già như thế có cho tôi đây cũng không thèm. Anh nói xem bọn giàu có đều hoang tưởng đến thế sao?

Jail bật cười, câu trả lời còn bỏ ngõ nơi đầu lưỡi chưa vội nói ra, nếu nói ra chắc hẳn ả ta sẽ cười lăn ra được mất. Chỉ vì một tiếng vâng cung kính ả ta nói thôi mà đã bị tống cổ vào tù rồi. Nhà lão Bury chắc đã tạo ra không ít chuyện nực cười trong phố đâu nhỉ.

- Anh thấy nực cười lắm sao, tôi đây chưa bao giờ cảm thấy ai cười đẹp như thế, hôm nay thế là xong nhé, tôi về đây.

- Về? Gặp ai em cũng kể chuyện này sao, để trốn tránh chuyện làm tình ả ta ép em phải làm sao, Tart nhỉ, tên em đúng không.

Cô ả tên Tart giật mình ngẩng đầu nhìn Jail với ánh mắt không thể tưởng tượng được. Ả biết mình đã bị bắt bài, và người bắt bài ả thì cũng khá có tiếng trong trại giam số 8 bên này đấy.

- Thế anh có muốn trốn khỏi đây không, thế thì tôi sẽ không cứ mãi kể chuyện này nữa.

- Trốn khỏi đây làm gì, chẳng phải ở đây sung sướng lắm sao. Hàng tháng còn có người mua vui trên giường, hàng ngày còn được nuôi ăn nuôi cả ở, tại sao phải trốn, ở lại không được sao.

- Jail, đời anh chỉ có thế thôi ư, rồi anh sẽ chết ở đây sao, sẽ mãi ở nơi này sao. Anh sống được ở nơi này cho những cái tội anh chẳng hề gây ra sao Jail.

- Nếu giết chết con chó nhà lão Bury là một cái tội thì hẳn là phải rồi, em thấy đời tôi đủ máu chó chưa, đủ rồi thì sống ở đây thôi, tôi chẳng đợi ngày về nữa.

Tart hết biết với Jail, có nói thì cũng vô dụng với người đã mất hết niềm tin vào cuộc đời bị phán xét chỉ vì một con chó chết. Nực cười thay những kẻ quyền thế thay nhau chà đạp những người vô tội. Tart biết và muốn rời đi, nhưng bà vợ lão Bury đáng sợ không chỉ trên lời đồn, ả ta đáng sợ còn hơn cả thế, cho nên Tart mới cần một ai đó đi cùng ả. Và người đó lại chính là Jail.

- Jail, tháng sau cũng vào ngày này em sẽ trốn ra, em nói thế cho anh biết mà suy nghĩ, đừng sống cuộc đời mà anh không gây ra. Còn bây giờ thì em về đây, lão cai ngục đang đánh chuông rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro