Đàn, Âm nhạc và Em Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào buổi sáng" tin nhắn điện thoại vang lên

Vùng dậy khỏi tấm chăn, một khuôn mặt xinh xẻo cute phô mai que * ngáp dài * "ahhhh". Vơ vội điện thoại, 

" Ahhhhh, muộn giờ làm rồi! Sao không gọi tớ dậy, Hiểu Linh. "

Đáp lại cô là bầu yên tĩnh.

Dưới tầng, một cô gái mái tóc dài buộc cao nâu tuyền, váy hồng bồng bềnh đứng trước cửa, đôi mắt chăm chú điên thoại, nhưng trên miệng đang ăn bánh mỳ vừa ăn vừa nói:

- Không phải hôm qua đã bảo cậu ngủ sớm rồi ư? Mải cày phim " Thả Thí Thiên Hạ" cơ. Trễ 20p rồi đó. Mau lên cô nương.

Một bóng người nhỏ lướt qua phòng bếp, vơ vài miếng bánh. lúc sau đã thấy trên xe máy nổ ga chuẩn bị lái đi: 

- Hiểu Linh, tớ đi đây, bye bye. Để lại một cô gái ngơ ngác, thẫn thờ.

" Mạc Tô Tịnh, cậu dám bỏ rơi tớ, đi trước ư. Cậu chết chắc rồi !"

" Đứng lại Tô Tịnh, Tô Tịnh, ...."

Bên chỗ khác, tại một quán cafe nhỏ xuất hiện một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, tóc đen, áo sơ mi trắng, quần âu đang tiến lại phía bàn :

- Cho tôi Cappuchino. Cô phục vụ ngơ ngác, liền chạy đi.

Ngồi đối diện cậu là một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt baby hết sức:

" Cậu có cần thiết trưng bộ mặt trước người ta vậy không, Tuấn Thiên. Chả nhẽ cậu vẫn còn nhớ tới cô ấy? Cậu chưa quên được ư? Cô ấy đã đối xử với cậu như nào, chả nhẽ cậu không nhớ ?"

Tuấn Thiên, lơ đãng nhìn ra xa thở dài: " Hôm nay là ngày ..... cô ấy trở thành bạn gái của tớ! Cũng là ngày cô ấy rời xa nơi này "

- Hai người sao nhìn khó ở thế? Hôm nay ngày gì à? Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ đăm chiêu của Tuấn Thiên. 

- Hải Phong, cậu xem cậu ta kìa lại nhớ tới con nhỏ Tô Tịnh đó, làm tôi bực bội. Nếu năm đó, tôi không cá cược vs cậu ta thì có phải tốt hơn không? Cậu xem bây giờ cậu ta như thành một người khác vậy!

Hải Phong nhìn Tuấn Thiên chăm chú, nhẹ nhàng lại gần:

- Bây giờ cậu đã có Chu Hàn bên cạnh rồi, cậu biết cậu nên như thế nào rồi chứ. Chu Hàn là bạn gái của cậu đó, Thiên. Cậu không được làm người ta đau khổ đúng chứ ! 

Ký ức của 3 người nhớ lại hôm đó, 

Trên một trang mạng xã hội một loạt hình ảnh cãi nhau nảy nửa của 3 cô gái.

Tịnh: HỪ, Hai người yêu nhau thì mắc mớ gì lôi tôi vào làm bia đỡ đạn, người thay thế. Mạc Tuyết đừng tưởng tôi không biết trước mặt bao nhiêu người, 2 người bạn bạn tớ tớ. Nhưng sau lưng thì sao tình cảm ân ái lắm phải không? Đi đâu cũng dính lấy nhau còn gì?

Thiên: Em đừng làm càn nữa Tô Tịnh. Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi đang rất nhẹ nhàng với em đó, sao em có thể nói Mạc Tuyết như thế chứ . Cậu ấy đã làm gì em hả?

Tuyết: Tô Tinh, cậu đừng giảo biện. Cậu nói cậu yêu Thiên chỉ vì trò cá cược thôi sao. Cậu không xứng đáng được tình yêu của Thiên đâu, tôi và cậu ấy yêu nhau thì sao...

Bạn thân của Tuyết: Tô Tịnh cậu và Hiểu Linh có vẻ bạn nào tớ đấy ha, 2 người ảo tưởng vừa thôi, nghĩ rằng Tuấn Thiên với Sơn Lãnh có tình cảm với 2 người sao? Tự ảo tưởng quá rồi đó. Cậu cũng chỉ là con bài của đám con trai đùa giỡn mà thôi.

Tịnh: *sự tức giận* Thiên, anh là đồ tồi, đồ tệ bạc. Anh và Mạc Tuyết sẽ chết sớm thôi.

Ba ngày sau, thông tin Mạc Tuyết và Song Linh - em gái Tuấn Thiên bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ được lan truyền ra hết trường. 

- Cậu nói xem có phải do cô ta làm vậy khiến cho 2 người họ bị tai nạn không?

- Mình chắc chắn việc này liên quan tới Tô Tịnh.

- Tô Tịnh, chắc chắn là cô ta đã hại 2 người họ. Nhưng Song Linh đâu có liên quan sao lại hại cậu ấy chứ! Tô Tịnh đáng ghét! 

Sân thượng trường học, tóc dài nâu tuyền thả xuống thướt tha , khuôn mặt đầu khó chịu tức bực :

- Cái gì chứ? Bộ tai nạn giao thông mắc mớ gì tới bà vậy? Tiểu Tịnh của tôi ơi, bà đừng để tâm lời họ nói làm gì. Mặc kệ họ đi nha. Cậu mới về nước đừng để ý chuyện này nha. Tại Giai Tịnh nhà bà đó đi yêu tên Tuấn Thiên kia chi vậy không biết.

- Tớ không quan tâm, điều tớ lo bây giờ là cái cục tảng băng kia mà tỉnh dậy chắc chắn sẽ không để yên. Tớ không quản nhiều chuyện vậy đâu. Cậu biết tính chị gái song sinh của tớ mà. Haizz!

- Mà vụ tai nạn đó sao Giai Tịnh cũng bị tai nạn vậy?? Thật không hiểu nổi.

- Hôm đó ư, Giai Tịnh cũng ở trên xe đó mà, ng chết là nhỏ Mạc Tuyết. Song Linh được mình đưa ra nước ngoài cứu rồi! Về phần Giai Tịnh không biết sao lại xuất hiện ở đó nữa. Lúc mình tới thì thấy Giai Tịnh kêu mau cứu Song Linh thôi. Chuyện khác mình cũng đang điều tra.

- Chẳng nhẽ Mạc Tuyết hại Giai Tịnh không thành nên mới bị ...

- Cũng có khả năng đó. Với tính khí của Giai Tịnh sẽ không mặc kệ để người khác hại chính bản thân mình đâu. 

- Có điều bây giờ mọi người không biết Giai Tịnh chỉ biết là người liên quan vụ này là cậu đó, Tiểu công chúa Tô Tịnh ạ. Cậu mới về nước mà phải dính tin không liên quan này rồi. 

*ting tong ting tong* Tiếng chuông vào giờ cắt đứt mạch suy nghĩ của 2 người.

- Vào học rồi, cậu xuống trước đi không mọi người lại nghi ngờ.

- Bye, gặp lại sau nhé Tô Tịnh.

" Ừ gặp lại sau. Tuấn Thiên rốt cuộc anh đã làm gì chị gái tôi. *tay nắm thành song sắt xiết mạnh* Anh sẽ phải trả giá nếu như chị tôi không tỉnh lại"

Trên đường về, Tô Tịnh nhận được một tin nhắn: Chị gái cô đã bị hãm hại, người hại là Mạc Tuyết và Di An. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro