Cặp Song Sinh Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tại Trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên X

- Chào Hiệu Trưởng - một giọng nữ trầm người toả ra lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

- Chào em m m m ..... Em là Giai Tịnh đúng không? Theo như hồ sơ thì em là ... Tô Tịnh đúng chứ! Tô Tịnh bây giờ ... - tiếng Hiệu Trưởng ngập ngừng, cũng đầy tò mò, ánh mắt hướng về phía Tô Tịnh.

Tô Tịnh: Em là Giai Tịnh, Chị gái song sinh của Tô Tịnh, hiện tại Tô Tịnh xin bảo lưu sang Hàn Quốc nghỉ ngơi và giữ sữ khoẻ rồi thưa thầy. Còn việc của Tô Tịnh ở đây, em sẽ giải quyết êm xuôi, mong phía nhà trường không can thiệp.

- Nếu em đảm bảo được giải quyết ổn thoả thì thầy sẽ không truy cứu, vì chuyện này chuyện cá nhân của các em, không ảnh hưởng tới danh dự nhà trường.

- Em cảm ơn. Tô Tịnh đăm chiêu suy nghĩ

- Em xin phép nhận lớp ạ , Tô Tịnh rời khỏi phòng. Đây cũng là bước đầu trong kế hoạch để cô tiếp cận Tuấn Thiên.

Vài phút sau, tiếng đập bàn trong lớp 10A1 : Các em trật tự, lớp ta có hoc sinh mới chuyển về. Cô chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ cho coi. Vào đi em - giọng giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng gọi Tô Tịnh, khiến cô chợt giật mình khỏi suy nghĩ.

- Chào , tôi tên Giai Tịnh.

Hả?? Không phải chứ cậu ta là Tô Tịnh đúng không? - giọng người thứ 1

Không phải đâu, cậu ta y hệt Tô Tịnh nhưng có vẻ lạnh lùng với sắc sảo hơn - giọng người thứ 2

Cậu ta rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Rất giống ahhh - giọng người thứ 3

Mọi người đều nhìn Tô Tịnh chằm chằm bàn tán xôn xao, trong khi đó có 3 con người chết trân nhìn cô. 

- Chị gái của Tô Tịnh, là tôi - Tô Tịnh gằn giọng từng chữ một để nhấn mạnh cho ai đó nghe thấy.

* Chúng ta gặp nhau rồi, Tuấn Thiên. Những gì chị gái tôi đã nếm trải, tôi sẽ trả lại cho anh từng thứ một . Sẽ biết đớn đau thế nào*

- Giai Tịnh, lại đây. chỗ này còn trống nè - Hiểu Linh mang khuôn mặt hớn hở gọi cô. Không quên đẩy người bên cạnh ngã xuống đất. Khiến cho ai kia đau điếng người.

- PHẠM HIỂU LINH, Em dám đẩy ngã tôi.  - Lục Minh gào lên, chưa kịp phản ứng gì đã bị cô nàng đá xuống ghế.

- Anh là ai mà tôi phải dám với không dám. Xin lỗi anh chả là cái gì cả. Chúng ta ai đi đường đó lâu rồi. - Hiểu Linh khó chịu nhìn anh, lòng căm phẫn đay nghiến anh.

- Cô, em muốn ngồi cạnh bạn kia - hướng tay của Tô Tịnh chỉ về phía mặt Tuấn Thiên, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, chán ghét và thách thức. Còn Tuấn Thiên bây giờ, từ lúc cô bước chân vào cánh cửa kia, anh đã nhìn cô một cách âu yếm lạ thường không rời nửa phút nào.

Tan học,

- Giai Tịnh, tý cậu đi với mình tới một nơi nha. - ánh mắt Hiểu Linh long lanh nhìn Tô Tịnh chằm chằm.

- Hiểu Linh, hôm nay mình mệt lắm, bữa khác được không? Vả lại Song Linh đang đợi mình ở dưới cổng trường nữa. Vừa nói ánh mắt cô dò xét ai kia đang nằm gục dưới bàn.

- SONG LINH, Cậu nói lại xem? Cậu nói là Song Linh ư? Không thể nào !! - 2 giọng nói lao lên phía Tô Tịnh như muốn gào lên mặt cô. Còn Tuấn Thiên bật hẳn dậy nhìn cô chằm chằm.

Cô cười khẩy, bước lướt qua rồi ra về. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của bọn Tuấn Thiên và cả lớp. Hiểu Linh chạy ton ton theo thắc mắc cứ hỏi cô liên tục:

- Cậu định để Song Linh xuất hiện ư? Tại sao vậy? Song Linh sẽ quay lại trường ư?

- Đúng vậy, nhưng... em ấy không nhớ ra gì cả. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Tô tịnh cười khẩy, bỏ đi trước, để lại Hiểu Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

*CHÀO MỪNG ANH TỚI THẾ GIỚI CỦA TÔI, TUẤN THIÊN* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro