Sự Trở Lại Của Em Gái Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài bồng bềnh bay trong gió từng bước một qua cánh cổng trường - Song Linh. Học sinh tụ tập lại xôn xao bàn tán

- Đó có phải Song Linh , người được mệnh danh là á khôi của trường không vậy? - bà thứ 1

- Song Linh, không phải đã chết rồi sao? Đừng nói nhà đó lại có song sinh giống Tô tịnh và Giai Tịnh nha - bà thứ 2

- Ôi nữ thần của tôi, trở về từ cõi chết - ông thứ 1

- Ông tào lao quá, chắc gì mấy tin đó là thật, Song Linh chắc đi nghỉ ngơi bjo quay lại trường học thôi. - ông thứ 2

Mọi người đều bàn tán về cô, nhưng cô không hề để mắt tới lời nói của họ. Ánh mắt cô hướng về toà nhà phía trước mặt, lộ ra một nụ cười tươi khi cô nhìn thấy bóng của một ai đó đang bước chậm về phía mình.

- Chị Giai Tịnh, em sẽ học cùng lớp với chị đúng không? - Gương mặt Song Linh long lanh chờ đợi đáp án từ Tô Tịnh.

- Uhm haizz, tạm thời em học cùng lớp chị, theo chị về lớp nào. - Gương mặt lo lắng bất an của Tô Tịnh hiện ra, thật lòng cô không muốn để Song Linh xuất hiện, mặt khác cũng vì báo thù cho chị gái đang nằm viện.

Song Linh - em gái Tuấn Thiên, con của mẹ kế , bằng tuổi với Tuấn Thiên. Cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như chim bồ câu, làn da trắng mịn. Cô được học cùng với Tuấn Thiên từ 10 tuổi, 2 anh em như hình với bóng. Mặc dù là con mẹ kế nhưng 2 anh em không vì thế mà đố kỵ, ganh ghét nhau. Ngược lại rất yêu thương đùm bọc nhau. Với Tuấn Thiên, Song Linh như là một người em gái ruột thịt, khiến anh bao dung che chở và cũng là một người con gái khiến anh luôn tươi cười và nhẹ nhàng quan tâm nhất.

Năm Song Linh và Tuấn Thiên 12 tuổi.

Từ khi mẹ mất, Tuấn Thiên luôn hận thù bố của mình,nhưng sự xuất hiện thêm 1 người em gái khiến anh có được tình yêu thương, khiến anh cảm thấy ấm áp, muốn che chở cho cô em gái bé nhỏ này. " Song Linh, anh hứa sẽ không để em phải bị đau và khóc. Anh trai hứa sẽ bảo vệ em suốt đời "

- Anh hứa với Linh nhé, Linh hứa sẽ ngoan ngoãn và nghe lời anh Tuấn Thiên. - Giọng nhỏ nhẹ, khuôn mặt đáng yêu của Song Linh, đây cũng là lời hứa cũng như nhắc nhở Tuấn Thiên rằng anh không được để ai hại em gái mình.

Trở về thực tại, anh rất hối hận về sự việc em gái anh đã tai nạn giao thông và mất. Nhưng điều khiến anh thêm hy vọng là thông tin ngày hôm qua Tô Tịnh đã nói. " Song Linh, anh biết chắc chắn em sẽ không sao mà, anh chắc chắn em còn sống. Song Linh". Mải suy nghĩ, anh không hề biết người đang đứng trước mặt anh lại là cô em gái bé nhỏ anh yêu thương hàng ngày.

- Xin lỗi, có thể nhường chỗ được không? Tôi muốn ngồi cạnh Giai Tịnh. - giọng nói lạnh lùng toả ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên khó chịu với người con trai trước mặt này.

- Song Linh, em nói gì vậy? Em biết người này là ai không? - Hải Phong ở bên cạnh đứng chết trân, chửi bới cô.

- Anh là ai mà có quyền chửi tôi? - Song Linh vẫn không chịu nhường bước.

- Song Linh, không sao mình qua bàn khác ngồi nha. Mình có thể chuyển chỗ được mà. - Tô Tịnh nhỏ giọng can ngăn, nhưng mắt vẫn để ý biểu hiện của ai kia.

Tuấn Thiên bây giờ khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang sửng sốt, khi anh thấy người em gái của mình lại đối xử với mình như vậy. Anh cứng đờ một chỗ, không nói thành tiếng.

- Bình tĩnh đi Hải Phong, Song Linh à, là anh này em - Lục Minh nhẹ nhàng lại gần, anh trìu mến nhìn cô. Từ hôm biết tin cô chết, anh như xác không hồn. Học tập giảm sút, bố mẹ suốt ngày khinh thường anh, anh cũng suốt ngày tới những nơi 2 người thường lui tới.

- Vẻ mặt khinh thường của Song Linh  - Anh là ai ? Anh biết tôi ? 

Ngoài mặt cô tỏ ra không bận tâm, nhưng thực ra cô rất mong nhớ anh, rất muốn quay lại như trước nhưng tình hình hiện tại nhắc nhở cô nên kiềm chế cảm xúc của mình. 

Cô muốn để anh trai biết rõ sự việc trắng đen, và cô muốn anh trai phải hối hận khi đem tình cảm của một người con gái ra làm trò đùa. Mặc dù tình cảm anh em giữa 2 người rất khó tan vỡ, nhưng cô đã rất thất vọng về anh khi sự việc kia xảy ra.

Tuấn Thiên bất ngờ đứng dậy, cầm hết túi sách qua bàn đối diện ngồi với Hải Phong và Sơn Lãnh. Anh nhẹ nhàng bước qua Song Linh nói nhỏ nhẹ vào tai: Anh xin lỗi, Song Linh.

- Giai Tịnh chúng ta ngồi xuống đi, à mà em có chuyện muốn nói. Em có thể đến chỗ chị ở được không? Hiện tại em mới về chưa có chỗ ở. - Song Linh mặc kệ lời nói của Tuấn Thiên, cô kéo Tô Tịnh xuống ngồi cạnh và năn nỉ.

- Hửm, Vậy cũng được. 

- Tớ cũng muốn Giai Tịnh - Hiểu Linh từ bàn trên nghe thấy vậy cũng xoay người lại , cầm tay Tô Tịnh lắc lắc trưng ra bộ mặt đáng yêu, khiến cho Tô Tịnh cũng không nói được gì, đành đồng ý.

- Yeah, vậy là chúng ta được ở cạnh nhau rồi. - 2 người Song Linh và Hiểu Linh cười vui hớn hở, lúc học họ cũng trêu chọc nhau khiến cho Lục Minh bên cạnh không nuốt nổi cục tức này. Một bên em gái thì cười nói vui vẻ, đằng sau bạn gái anh thì bơ anh một cục to xì. Anh ngồi bên cạnh không khỏi lườm nguýt cô em gái Hiểu Linh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro