Chap 1: Đàn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn học Tiểu Hy!!

Đám nữ sinh cùng lớp lần lượt bước đến gần Tiểu Hy, bộ dạng to con,mập ú. Biểu hiện hư hỏng, đứng bao quanh bàn học của cô, khoanh tay chờ câu trả lời.

Lúc này chỉ mới 6:40, còn 20 phút chuông vào học mới reo lên, Tiểu Hy sỡ dĩ muốn ôn lại bài tập một chút, liền bị đám nữ sinh này làm phiền...

Cô ngước mặt nhìn tên chị đại trong nhóm, đôi môi mím chặt mở miệng trả lời.

-Có...có chuyện gì?

Tiểu Hy bị bệnh nói lắp, mỗi khi gặp căng thẳng sẽ bị như vậy, thật sự nói rất khó khăn.

-Cũng không có gì to tát, chỉ muốn nhắc bạn học một chút về giờ giấc ăn sáng của bọn tui...."Nữ sinh cầm đầu khoanh tay nhìn Tiểu Hy"

A Nhị là chị đại trong nhóm, các bạn học bị họ nhắm trúng đều có một kết quả đó là..

Mua đồ ăn sáng cho bọn họ.

Tiểu Hy gục đầu xuống nắm chặt bút trong tay.

Cô không hề muốn đi chút nào, nhưng bất đắc dĩ cũng phải nghe lời bọn họ. Bằng không, những ngày tháng sắp tới thật sự khó sống.

-Buổi sáng bọn tui ăn 6:50,còn buổi trưa.. dễ lắm, cậu chỉ cần xếp hàng lấy cơm cho bọn tui thôi.

-T...tui biết... biết rồi!!" Tiểu Hy cố gắng ổn định nhịp thở"

Cô xem đồng hồ đeo tay của mình, đúng 6:50. Tiểu Hy gấp gáp chạy như ma đuổi ra lớp học, xuống cầu thang và chạy thẳng đến căn tin trường...

Tính ra hôm nay cũng là ngày thứ ba nhập học vào trường mới cấp ba. Tiểu Hy bị bọn họ nhắm trúng từ ngày đầu vào học... Thế là 3 ngày nay, vì trí nhớ hay quên, lúc nào cô cũng trễ giờ mua đồ ăn.

Thở hỗn hển đứng trước căn tin, Tiểu Hy cẩn thận xem xét thói quen của bọn họ, chọn vào chiếc bánh mì kẹp và vài lon nước ngọt.

Trên tay cầm bọc đồ ăn, Tiểu Hy chạy thật nhanh về lớp, bất chợt cô không để ý, đụng trúng một nam sinh ở tầng 1.

Hai người té lăn ra đất, may mà gần vào học, các bạn khác đã yên ổn trong lớp. Tình hình hiện tại không bị đám đông dòm ngó.

Tiểu Hy đứng dậy gom đống đồ ăn lăn lóc trên mặt đất, thu dọn xong. Cô hỗn loạn chạy đến bên nam sinh.

-Đ....đàn anh có sao không?"Tiểu Hy nắm lấy tay nam sinh kéo lên"

-Không sao... em có sao không?" Nam sinh cúi xuống quơ tay phủi phủi vết bụi trên quần mình"

K....không...s...sao....Em...xin...xin...phép...đi...đi...trước..."Cô hướng đến cầu thang, chạy thụt mạng"

Nam sinh nhìn sau lưng nữ sinh đang chạy, có chút buồn cười...

Đến lớp, vừa xui tiếng chuông vào học reo lên...Bọn bắt nạt đã đứng dựa ở lan can đợi Tiểu Hy..

Cô nhìn thấy sắc mặt họ có chút thay đổi, khi chuông reo càng khó coi hơn...

A Nhị cầm đầu đến gần Tiểu Hy, giật lấy bọc đồ ăn...

-Lần này bọn tui tha cho cậu, nếu có lần sao thì cậu tự biết hậu quả..

Nói xong bọn họ đi vào lớp, Tiểu Hy cũng đi vào, chỉ là tâm trạng họ đang thích thú. Còn tâm trạng cô như thỏ con sắp bị thợ săn làm thịt...

Giờ nghĩ trưa

Tiểu Hy vì sự việc buổi sáng làm cho căng thẳng, nên sau khi chuông reo. Cô đã chạy thẳng xuống căn tin xếp hàng.

Gia đình Tiểu Hy kinh tế khó khăn. Vì thế, cô đề nghị ba mẹ mỗi ngày đưa tiền ăn sáng đúng 10 ngàn cho cô, còn ăn trưa nhà trường đã lo hết rồi...

Ba mẹ Tiểu Hy cảm thấy rất có lỗi với cô con gái nhỏ của mình, kiêng quyết đưa nhiều... Nhưng Tiểu Hy ngằn ngặt chỉ lấy 10 ngàn cho vào cặp..

Đồ ăn sáng ở căn tin cũng không mắc.10 ngàn này có thể mua hai ổ bánh mì siêu to. Một ổ đã lót đầy dạ dày cả buổi sáng rồi.

Nhưng vì bọn bắt nạt mua đồ xong không trả tiền. Cô đành phải nhịn ăn ba ngày nay.

Trưa nào bụng cô cũng kêu lên thảm thương... Xếp hàng lấy cơm trưa cho mình đã lâu, còn phải lấy cho cả bọn kia.

Buổi trưa hôm nay tương đối thoải mái, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Hy vui vẻ thưởng thức phần cơm của mình..

Một phần cơm của ai đó đặt xuống bàn, người nọ ngồi xuống ghế đối diện Tiểu Hy.

Cô ngước lên, tâm tình có phần vui vẻ hơn..

Trước mặt Tiểu Hy là cô bạn thân 5 năm của mình... Cứ tưởng không học chung lớp tình bạn của họ sẽ nhạt đi đôi phần, nhưng ngược lại còn khắn khích hơn.

Giờ ăn trưa ngày nào Uyển Nhi cũng ngồi ăn chung bàn với Tiểu Hy, để góp phần an ủi cô bạn của mình cố gắng lên.

-Chuyện bắt nạt thì trường nào chả có. Chỉ cần bà mạnh mẽ, cứng rắc hơn một chút...Lơ đi lời tụi nó thì chắc nó sẽ không làm phiền bà đâu.

-Nếu...nếu lơ đi sẽ yên..yên bình hơn thì tui đã lơ..lơ rồi" Tiểu Hy gục mặt gắp miếng đậu hũ xào bỏ vào miệng"

-Đằng này..này càng lơ...lơ,bọn họ càng làm...làm..dữ hơn,còn...còn doạ đ...đánh tui..."Tiểu Hy ấm ức,mắt cô bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng"

-Thôi thôi đừng khóc...."Uyển Nhi lính huýnh lấy khăn giấy trên bàn ăn đưa cho Tiểu Hy"

-Bọn này khó trị đây,để tui nghĩ cách.. Yên tâm! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!"Uyển Nhi nắm hai tay thành nắm đấm giơ lên cổ vũ bạn mình"

Giờ ăn trưa kết thúc, không khí trong lớp học bình thường như mọi ngày...Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chóc đã đến giờ tan học..

Chuông tan học vang lên, vài thành phần cá biệt trong lớp bắt đầu phấn khích chen lấn chạy ra về trước, còn Tiểu Hy vẫn chầm chậm thu xếp sách vở..

Tiếng đập bàn vang lên.

Thanh âm lớn doạ người.

Tiểu Hy giật mình, quay sang chỗ phát ra âm thanh đó.

Không ai khác ngoài bọn bắt nạt.

Bọn họ tiến lại, nhỏ giọng nhắc nhở cô ngày mai đừng trễ như hôm nay, rồi lần lượt ra về..

Tiểu Hy sợ rung người, không ngờ trường cấp ba này lại đáng sợ như vậy.

Lúc trước có người đồn đại nhưng cô lại không tin, bây giờ thì mình lại là nạn nhân bị bắt nạt.

Cấp hai của Tiểu Hy rất vui, hầu như vì cô học khá giỏi, còn hay giúp đỡ, chỉ dạy cho các bạn học. Nên Tiểu Hy được rất nhiều bạn quý mến kết thân.

Xem lại đồng hồ chỉ mới 17:15, vẫn còn sớm.

Tiểu Hy dự định đi mua chút đồ dùng học tập.

Đi xuống cầu thang cuối tầng một, cô gặp một bóng người đứng gần cây bàng trong sân trường. Người ấy rất cao, cao hơn cô một cái đầu. Đoán chừng 1m75.

Vóc dáng trưởng thành, không ốm quá, cũng không mập quá. Vì người ấy đưa lưng về phía Tiểu Hy nên cô chỉ nhìn qua loa, không quan sát kĩ.

Không ngờ vừa dời mắt, người ấy quay đầu lại.

Chạy thẳng về phía Tiểu Hy.

Chân anh ấy rất dài nên chỉ vài giây đã trước mặt cô.

Tiểu Hy ngây ngốc.

Chẳng phải, là đàn anh lớp 11 cô đụng lúc sáng sao?

Vì quê độ quá nên Tiểu Hy cầu xin đừng để cô gặp người ấy lần nào nữa.

Vì nếu gặp chắc cô sẽ xấu hổ đến độn thổ mất.

Thế quái nào lại gặp sớm như vậy.

Tiểu Hy nhất thời cứng đờ, cụp mắt nhìn xuống chân.

-Chào đàn em, buổi sáng em đánh rơi cái này này..." Đàn anh chìa tay ra trước mặt Tiểu Hy"

Tay anh dần dần mở ra, viên kẹo nằm gọn trong đôi tay rắn chắc của anh.

Tiểu Hy nhìn viên kẹo, cô nhớ không nhầm thì đây là viên kẹo lúc sáng chị bán ở căn tin tặng cô.

Nói là.

-Cố lên, kẹo này rất ngon, em ăn vào chắc tâm trạng sẽ thoải mái hơn đó.

Lúc đó chị cười rất tươi, còn lén lén nhét vào cái tay nhỏ của Tiểu Hy, cô nghĩ chắc chị ấy biết cô bị bắt nạt nên mới cổ vũ tinh thần cho cô.

-Chỉ... chỉ... có một viên.. viên kẹo thôi mà...Đàn..đàn..đàn anh không..c..cần phải tốn... sức..đ..đến trả đ..đâu..ạ!

Tiểu Hy hít thở một hơi dài.

-Cần chứ! Muốn được gặp nhóc lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro