Chap 2: Lén lút làm chuyện mờ ám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? " Tiểu Hy không nghe rõ, vì câu sau của đàn anh rất nhỏ"

-E..hèm...! Không có gì . "Anh hơi khom người, nghiêng đầu ngọt ngào nhìn đàn em"

Tiểu Hy gật gật.

Trong chợ gần trường có bán đồ dùng học tập, Tiểu Hy xem đồng hồ gần 5:30 chiều, trời cũng bắt đầu dần tối. Cô nhanh chóng chào đàn anh tiến về phía chợ.

Vào một cửa hàng tiện lợi, Tiểu Hy chậm rãi đến quầy bút viết tuỳ tiện lựa vài cây.

Dò xét trong balo mình, Tiểu Hy thở phào, chỉ thiếu mỗi bút viết.

Lựa xong, Tiểu Hy đến quầy tính tiền..lục lọi balo lần nữa.

Thôi chết!

Không có tiền trong túi

Tiểu Hy hoảng hốt giây lát, rồi chợt nhớ cái gì đó. Đập trán mình một cái thật đau.

Quên mất, sáng hôm nay lấy tiền mua đồ hết cho bọn bắt nạt.

-Bạn học này! Tổng cộng là 10 ngàn" Anh nhân viên cười thân thiện"

Tiểu Hy tâm tình lúng túng, cô chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Biết nói sao với anh nhân viên đây?

Đang hỗn loạn suy nghĩ cách giải quyết thì một bàn tay từ sau vươn tới.

Đưa tờ 10 ngàn cho anh nhân viên.

-Tiền của nhóc này, tôi trả..."Đàn anh trả tiền xong thì cầm bút"

Sau đó anh tiện tay khéo khoá balo để bút vào trong. Tiểu Hy có chút bối rối, không biết nên trả ơn đàn anh thế nào đây?

Cô quay lưng lại, gương mặt xém chút đập vào trong lòng ngực rắn chắc của anh, anh đứng rất gần cô. Có thể ngửi được mùi bạc hà nhè nhẹ trên người anh.

Tiểu Hy từ nhỏ da mặt đã mỏng, mọi cảm xúc của cô đều không che giấu được.

Lúc này, đàn anh từ trên nhìn xuống đột nhiên phì cười.

-Này! Mặt em hiện giờ đỏ như trái cà chua vậy.. hhaha.

Tiểu Hy lúng túng thoát khỏi không gian chật hẹp này, chạy thẳng ra ngoài cửa hàng tiện lợi đứng im.

Đàn anh đi tới, Tiểu Hy quay lại cúi đầu.

-Cảm...cảm...ơ...ơn đàn...đàn...đàn...anh. Em.. nhất...

-Em nhất định sẽ trả 10 ngàn đó! Đúng không? "Đàn anh cười nhẹ"

-Dạ!

-Không cần!!" Đàn anh nhíu mày lắc đầu"

-.....

-Òm...anh thích cái khác hơn!

Tiểu Hy nghe câu này trong lòng dâng lên nổi sợ mãnh liệt.

Mấy ngày trước mẹ cô nói các nam sinh trạc tuổi cô rất là đáng sợ. Rồi mẹ kể chuyện đàn chị ở gần nhà cho Tiểu Hy nghe.

Mẹ bảo đàn chị vì yêu người yêu chị ấy quá, cho nên là đã nghe lời dụ dỗ của cậu ta. Kết quả chị ấy bị thịt.

Sau đó chị ấy có em bé năm 18 và việc thi tốt nghiệp bị ngưng lại. Chị ấy sinh em bé...

Ngưng hồi tưởng, đã thấy bàn tay to của đàn anh quơ qua lại trước mặt.. Tiểu Hy chớp chớp hai mắt rồi nói..

-Cái...kh...khác là...cái..cái...gì? "Biểu hiện sợ sệt như chú thỏ nhỏ sắp bị bắt cóc"

-Anh đâu có làm gì đâu, sao em nhìn anh. Giống như là anh sắp bắt cóc em không bằng... Anh chỉ muốn nhờ em mua nước cho anh mỗi thứ bảy chủ nhật thôi!

-Hả?

-Vậy nhé...Em có thể cho anh sđt không? Về nhà anh nhắn chi tiết cho em.

Tiểu Hy cảm thấy đàn anh này không có ý định xấu xa đối với mình, thả lỏng hơn một chút, nhanh chóng đưa số của mình cho anh.

Sau khi về nhà, ba mẹ lúc này đang ngồi ở bàn ăn đợi cô về.

-Hy Hy sao hôm nay về trễ vậy con? "Mẹ Yên dịu dàng nói"

-Con ghé chợ mua vài cây bút." Tiểu Hy ngồi xuống bàn ăn, gỡ balo để lên ghế bên cạnh"

-Mẹ con ở nhà cứ lo cho con, sợ con bị người ta bắt cóc,, sợ đủ thứ hết.."Ba Hiên vừa nói vừa nhìn vợ mình"

-Ba mẹ yên tâm, con mạnh mẽ lắm, ai mà bắt cóc được con chớ!

Tiểu Hy bề ngoài nói vậy để ba mẹ có thể yên tâm. Thật ra cô đâu mạnh mẽ như vậy chứ.

Gia đình ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Tiểu Hy mỗi khi về nhà là tâm trạng thoải mái, bệnh nói lắp cũng biến mất, giọng nói cô hiện giờ khác hẳn, lưu loát mềm mại, dễ nghe. Tựa như tiếng nước trong trẻo chảy ở suối.

Tiểu Hy lên phòng tắm rửa xong. Ngồi ngây ngắn trước bàn học, chuẩn bị học bài.

Điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến, Tiểu Hy có chút hoài nghi.

Chẳng lẽ đàn anh nhắn thật.

Anh ấy, đẹp trai như vậy, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, đường nét rõ ràng. Tiểu Hy lờ mờ đoán với diện mạo như thế chắc chắn có rất nhiều nữ sinh vây quanh.

Cô còn nghĩ tính cách của đàn anh sẽ giống như mấy bọn đẹp trai trong lớp Tiểu Hy. Tự cao, tự đại, còn cả kiêu ngạo.

Nhưng đàn anh không giống như vậy.

Chỉ vừa mới tiếp xúc một chút, cô đã cảm thấy anh rất dễ gần,lại dễ tính... Dù cô nói lắp cũng không phán xét, khó chịu với cô.

Mở điện thoại ra, số điện thoại lạ.

Trong tin nhắn có viết rằng:

-Chào đàn em! Lúc nãy quên giới thiệu, anh tên Mạc Lâm " mặt cười"

Tiểu Hy đọc xong liền nhắn lại.

-Dạ!

-Mai là thứ bảy, em ăn trưa xong rồi hãy mua nước cho anh.Được chứ?

-Dạ!

Mạc Lâm đang nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại. Nhắn xong anh buông điện thoại xuống cười nhẹ.

Sáng nay nhìn cô anh đã có ấn tượng. Tính cách cô rất giống bạn thân của anh, chỉ khác chút là thằng bạn anh là con trai.

Bạn anh tên Đặng Kỳ, sau khi gặp Đặng Kỳ. Anh đề nghị làm bạn với cậu.

Nhờ chơi với anh, hằng ngày anh đều dạy bạn mình cách giao tiếp, đi nhiều nơi đông người, tích cực tham gia hoạt động lớp. Bây giờ Đặng Kỳ nói nhiều còn hơn cả anh.

Nhìn Tiểu Hy khó khăn giao tiếp như thế. Thâm tâm anh cũng muốn giúp đỡ đàn em này.

Bên đây, Tiểu Hy đang học thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông,là bạn thân của cô Uyển Nhi.

-Alo...

-Tiểu Hy! Tui có cách cho tụi nó không quấy phá bà nữa rồi. Lần này nó chết bà tụi nó rồi..."Uyển Nhi đầu dây bên kia cười nham hiểm"

-Cách gì?

-Mai đợi tui lúc 5h sáng ở trước cổng trường. Quyết định vậy nhá?

-Ùa! Nhưng mà cách của bà có ổn không?

-Rất ổn là đằng khác! Thôi! Học bài đi, rồi ngủ sớm.

-Bái bai, Tiểu Hy.

Tút.....

Đầu dây bên kia cúp máy, Tiểu Hy có chút hứng khởi, lại có chút không yên tâm. Cô tự hỏi lần này có thật bọn họ sẽ tha cho cô không?

Sáng sớm hôm sau, không khí 5 giờ sáng rất lạnh, sương sớm còn đọng trên đám cỏ ven đường, cả những tán cây to.

Tiểu Hy vừa đến đã thấy cô bạn mình đứng đợi ở trước cổng. Tay cầm bịch đen mờ ám.

Tiểu Hy rón rén đi đến. khăn choàng len màu vàng nhạt quấn quanh cổ cô. Quay qua lại nhìn xung quanh có chút bất tiện.

Tiểu Hy hôm nay có chút khác, vì trời sớm rất lạnh. Cô phải choàng khăn choàng màu vàng nhạt và áo khoác len cùng màu.

Uyển Nhi giơ bọc đen trước mặt Tiểu Hy. Nhướng nhướng chân mày, biểu hiện lóc chóc, thích thú.

Uyển Nhi cũng mặt áo khoác, áo khoác của cô ấy màu hồng nhạt, xinh xắn dễ thương.

Tiểu Hy nhận lấy, chuẩn bị mở ra thì bị cô bạn ngăn lại. Nhìn cô lắc đầu.

-Cái này là mắt mèo, bà đeo bao tay trước rồi hãy mở ra...

Uyển Nhi đưa cho cô một cái bao tay bằng ni long trong suốt, Tiểu Hy đeo vào, cẩn thận mở ra, trong bọc có rất nhiều trái mắt mèo, đoán chừng xài 2 tuần còn chưa hết.

Hai người ôm nhau, Tiểu Hy thật sự rất cảm kích cô bạn thân này, từ năm cấp 2 khi cô gặp khó khăn chuyện gì đó. Cũng là Uyển Nhi giúp đỡ cô đầu tiên.

Tiểu Hy rất trân trọng người bạn này.

6:30 sáng...

Tiểu Hy xuống căn tin mua đồ ăn sáng như mọi hôm, mua cho cả bọn bắt nạt mình. Cô lén lút chạy ra sau trường, đeo bao tay, cầm trái mắt mèo tha lên từng hộp đồ ăn sáng.

-Lén lút làm chuyện mờ ám?..." Mạc Lâm từ trong góc tường nói nhỏ đủ để Tiểu Hy nghe được"

Tiểu Hy bất ngờ bị vạch trần chuyện xấu.

Cô cứng đờ,như nguời mất hồn nghiêng đầu ra nhìn đàn anh.

Chợt hai giây sau, bàn tay của Mạc Lâm bị thứ gì đó mềm mại như bông nắm lấy. Kéo anh thật mạnh.

Nhanh chóng thân thể anh bị kéo gần lại chỗ Tiểu Hy, gương mặt hai nguời gần trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro